THƠ........TRUYỆN / TÙY BÚT......TRANH ẢNH.......NHẠC / GHI ÂM........ĐỘC THOẠI......TUYỂN
E-CAFÉ........HOA THƠM CỎ LẠ.......CHUYỆN PHIẾM.......NỮ CÔNG / GIA CHÁNH.......HỎI / ĐÁP






Image


Đ Ộ .T H Á I .B Ì N H .D Ư Ơ N G .
____________________________________________________________________________
t h ú c s i n h



Độ Tang Càn

Khách xá Tinh Châu dĩ thập sương
Qui tâm nhật dạ ức Hàm Dương
Vô toan cánh độ Tang Càn thuỷ
Khước vọng Tinh Châu thị cố hương

(Giả Đảo)

Dịch thơ:

Tinh Châu đất khách trải mười hè
Hôm sớm Hàm Dương bụng nhớ quê
Qua bến Tang Càn, vô tình nữa
Tinh Châu ngoảnh lại đã thành quê

(Tản Đà)

Mười năm làm khách Tinh Châu
Hàm Dương ngày nhớ, đêm sầu lệ vương,
Tang Càn xuôi ngược Hàm Dương
Tinh Châu ,” à há “, quê hương! Ngoảnh nhìn.

(Lại Quảng Nam)


Độ Tang Càn là bài thơ thất ngôn tứ tuyệt của Giả Đảo, một nhà thơ Đường nổi tiếng của Trung Hoa vào thời kỳ Trung Đường. Bài thơ mô tả cảm xúc bất chợt của ông khi qua bến Tang Càn. Đại khái ý bài thơ: Có một người nguyên quán ở Hàm Dương đến cư trú tại Tinh Châu. Đã qua mười năm cư ngụ nơi Tinh Châu nhưng trong lòng chưa bao giờ coi trọng mảnh đất đang cưu mang mình, luôn gọi Tinh Châu là "đất khách quê người" (khách xá). Tâm trí lúc nào cũng cứ nhớ về Hàm Dương với đầy ắp yêu thương, luôn nghĩ Hàm Dương mới là "đất mẹ", quê hương thực sự của mình.

Một hôm vô tình đi qua bến Tang Càn (Tang Càn là bến đò dọc đi-về giữa Tinh Châu và Hàm Dương). Vô tình (lại vô tình) ông nhìn về phía Tinh Châu, bất chợt tâm linh máy động, tình cảm đối với mảnh đất tạm trú bỗng dưng dạt dào, ông mới chợt hiểu ra mình đã yêu mảnh đất này lúc nào không biết . "Khước vọng Tinh Châu thị cố hương" câu thơ này đã nói rõ, ngay từ giờ khắc đó ông đã xem Tinh Châu như là quê mẹ của mình!

Trường hợp tương tự đã từng xảy ra rất nhiều với người Việt xa xứ (phần lớn là quí ông), chỉ khác tí là thay với đất là người thôi. Khi xưa lúc vượt biên, không thiếu quí ông đã để lại những mối tình tuổi thơ rất đẹp, rất thơ mộng. Qua đây quí ông cũng phải hội nhập vào đời sống mới, rồi cũng lập gia đình, những kỷ niệm xưa cứ ngỡ đã vùi vào trong quá khứ. Ai mà dè có một số ông khi ăn no rửng mỡ (cũng có trường hợp cá biệt đáng thương, có dăm ông bị vợ ức hiếp nữa), từ ký ức bỗng dưng hình bóng người tình bé bỏng ngày xưa lững thững quay trở về. Càng suy nghĩ và tưởng tượng càng thấy người tình xưa sao mà ngoan hiền, dễ thương, đáng yêu đến thế! Giá mà... Ý nghĩ "tạo phản" bắt đầu phát sinh. Một vài ông nhát gan chỉ ngồi ao ước vu vơ, có ông lớn mật âm thầm mưu đồ bất chính! Những thập niên trước khi những truyền tin liên lạc còn hạn hẹp, khó khăn, thư từ qua bưu điện được xem như phương tiện duy nhất được xử dụng. Vài ông liên lạc được với người tình xưa, nhận được dăm lá thư, nằn nì được vài tấm hình của người tình bé bỏng thời còn đi học, liền đem giấu vào nơi kín đáo, quí như ngọc như vàng, lâu lâu đem thư ra đọc, đem hình ra ngắm mà lòng ngất ngây!

Dần dà có vài ông rửng mỡ (kể cả các ông bị vợ lấn áp lâu nay) thay vì dùng đầu óc để viết programs cho hãng, mang lương về nuôi sống vợ con lại tiêu phí thì giờ vào những mưu toan, suy tính, làm cách nào dối vợ về Việt Nam một chuyến để thoả mãn lòng tự tôn của thằng đàn ông. Cũng không khó gì. Về thăm mồ mả ông bà, cha mẹ là chuyện thiên kinh địa nghĩa mà. Vé máy bay còn đắt quá, thôi thì để mình tôi về xây lại mồ mả ông bà, cha mẹ cho tươm tất. Em ở lại Mỹ trông nom con cái. Toan tính hợp lý như thế thì chả ai trách vào đâu được.

Chả biết các ông về nước "làm ăn", thăm viếng như thế nào, chỉ biết khi trở về Mỹ nhìn thần thái ông nào cũng ủ dột, nụ cười như có như không trên môi tháng trước bay đâu mất! Có ông khi vừa về đến phi trường San Francisco còn reo thầm trong lòng "Ối cha! Đây mới là quê hương của mình!"

Tình hoài hương đương nhiên đáng quí, nhưng xem thường mảnh đất cưu mang mình trong những ngày cơ bần, khốn khó cũng không phải hành vi đáng khuyến khích. Ngồi ngớ ngẩn ôm một đống kỷ niệm cũ rích, lạc điệu, không thực tế là chuyện mất thì giờ, vô bổ.

Eva Airline một chuyến bay

Mười năm chọn Cali cư trú
Sài Gòn vẫn nhớ, mỗi cau mày
Nếu chẳng bay cùng Eva lần ấy
Cali ai biết đáng yêu đây?




18268

hihi... không lẽ anh hát mà em cứ khen hay hoài thì cũng...kỳ, nhưng mà bài này thì hay thật đấy anh TS ạ. Nhất là nó lại được viết bởi một đấng mày râu (không rửng mỡ). Hoan hô anh TS.

nói nhỏ anh TS nghe, HY cứ xúi người bên cạnh về VN một chuyến "xem dung nhan ấy bây giờ ra sao" mà người ta không chịu về anh TS ạ, chắc sợ vỡ mộng. Thà cứ để giữ mãi cái nét "nhu mì thuở ấy" của người xưa trong đầu để mỗi khi con vợ đanh đá nó giở thói chua ngoa thì còn có một bóng hình tìm về :-))


18271


Cảm ơn HoaiYen!

Cưới được vợ hiền là phúc tám mươi đời chẳng cần bàn thêm. Cưới phải cô vợ dữ, chua ngoa cũng là số phận. Đã là số phận thì vô phương cứu chữa, giống như cá đã sa vào lưới, càng dãy dụa, càng mang thêm thương tích. Đã thế tại sao không trầm mặc khoác thân phận "triết gia" (ông Bergson bảo vậy) cho đến cuối đời cho nó oai. Dẫy dụa không chỉ mang thêm đau đớn lại còn làm xấu hình tượng của mình. Rõ dại! :))


18273



Image
Đ Ư Ợ C .
v à .M Ấ T...

____________________________________________________________________________
t h ú c s i n h



(rảnh rỗi không làm gì viết chơi cho vui)

Trong cuộc sống có được và mất. Có đại phúc khí thì mất ít, được nhiều. May mắn thì huề vốn. Đôi khi mất thật nhiều, đánh đổi chẳng bao nhiêu. Có khi xui tận mạng, mất cả đống mà chẳng được gì, đó là số con rệp!

Thông thường, khi bạn đưa mình vào một liên hệ tình cảm, bạn sẽ đánh mất nhiều thứ vốn thuộc về bạn (Tôi muốn nói về đám đàn ông chúng tôi thôi). Đầu tiên là đánh mất tự do, mất quyền lựa chọn. Trước đây bạn có thể ung dung tự tại, chỉ làm những công việc mình thích, lương ít cũng chẳng sao, miễn là tâm hồn và thể xác được thoải mái. Lúc này thì không như thế được nữa! Công việc mà không có title thật kêu thì lại sợ em chê. Lương bổng hơi thấp cũng lo ngay ngáy, chỉ sợ em so sánh rồi cắp nón theo thằng khác. Ngày xưa bị lay off cũng thong thả vì có tiền thất nghiệp xài tạm, lại mơ hồ vui vẻ vì có thì giờ rảnh rang, đi đây đi đó. Giờ thì lo xanh mặt. Thất nghiệp đồng nghĩa với thất tình mà! Sở thích thường ngày cũng bị uốn nắn cho phù hợp với em. Gặp em thích nhạc sến cũng phải bấm bụng khen hay. Ăn nói lúc nào cũng phải lựa lời. Thậm chí giờ giấc ăn, ngủ cũng bị kiểm soát!... Tôi có thằng bạn cả đời không quen ăn mắm, quen cô bạn gái quê miền tây, vì chiều em bạo gan xơi một tô bún mắm Cà Mau, về nhà bụng đau, lăn lộn tưởng chết. Vậy mà hôm sau vẫn phải cố mang bộ mặt tươi tỉnh đến đón em đi shopping sớm!

Có lẽ bạn chưa hẳn đồng ý với tôi và muốn chống chế rằng "Trong tình cảm cũng có mật ngọt, có những giây phút tuyệt vời nữa chứ, đâu phải chỉ có tai ương như thế thôi đâu". Xin thưa: Cũng có chút mật ngọt thật đấy, nhưng xin nói thật, cái được chả bù cho những cái mất bạn ơi! Mất quá nhiều như kể trên mà thi thoảng chỉ được ban cho nụ cười, được một nụ hôn, bạn sẽ tăng lên được mấy ký? Đấy là chưa kể khi bạn rất không may gặp phải mấy em lãng mạn giả hiệu, yêu vờ nữa (Cẩn thận, các em bây giờ 10 em là có 8 em đoạt giải Oscar). Ngỡ là mật thứ thiệt, ai mà dè chỉ là đường hoá học pha màu. Lúc đó đã đau lại càng thêm đau!

Muốn nếm thú đau thương thì tuỳ bạn, nhưng nên nhớ một điều. Khi bạn bị tình phụ, những hy sinh và mất mát trước đó sẽ không ai đền bù cho bạn đâu. Làm thơ than khổ thì cũng chỉ để tự thưởng thức một mình thôi. Bạn bè trong facebook khen hay là giả vờ đấy, họ khen hay để khi họ post thơ lên bạn khen lại họ như cái kiểu "bánh ít và bánh qui". Vả lại, khi thất tình, làm thơ than khổ để được bạn bè khen vài câu, dù có là lời khen thật lòng đi nữa, giải pháp này cũng chỉ như ăn táo xanh khi đói thôi, càng ăn càng xót ruột! Tôi biết chuyện này mà, tin tôi đi.

Sống thực tế tuy hơi phàm tục chút xíu nhưng lại an toàn bạn ạ.


Image


18694


Vừa uống cà phê sáng vừa đọc bài của anh TS mà phì cười, đổ cả cà phê nè.

Mất nhiều quá há :)) Em có cảm nhận, kiểu yêu đương này rất "Việt" nên thường thì đàn ông mất nhiều khi yêu và nhận nhiều khi lấy.


18696

xời ơi, LG đừng nghe anh TS ca bài ca con cá LG ơi. Lúc mà anh TS "được" thì anh TS đâu có nhớ gì đến tụi mình nữa để mà viết ra chớ...

xíaaaaaaaaaaaaaaaaa :-))


18702


Hoài Yên, dzậy là anh TS bày than ra bán kiếm tiền mua quà Giáng Sinh cho mấy đứa mình huh?:))


18705


Hi lam giang, ở nơi này yêu đương kiểu Việt hay kiểu Tầu đàn ông cũng mất nhiều khi yêu hết á. Còn nhận nhiều khi lấy thì không biết à. Nhận những câu càu nhàu, đay nghiến thì thường xuyên lắm. "Nhận" cái kiểu đó thì chả ham :))

Em gái HoaiYen chẳng biết bực mình cái vụ gì, khi không lại đi "tố khổ" anh trai dữ dzậy? Anh lúc nào mà chả nhớ đến ba cô em gái tài hoa YC, HY, LG chứ :))


18711

hì hì LG ơi, thông minh nhất cô mình đấy :-))

anh TS à,

gần Giáng Sinh rồi, HY bày đặt la làng lên để anh TS nhớ mà mua quà cho tụi HY đấy...

nói đến bực mình, dạo này HY phải làm với mấy ông tàu bên China, một điều rất ngạc nhiên là họ làm rất ẩu anh TS và LG à. check công việc của họ rất bực mình. từ hồi xưa đến giờ HY vẫn nghĩ người Á Đông mình làm gì cũng cẩn thận cơ mà...ngày xưa có thời gian HY làm chung với người Nhật, đố mà có thể kiếm ra được một chỗ sai của họ...ngộ ha!


18714


Hoài Yên nàng ơi,
Anh TS anh ấy rất chi là giỏi rao: Ai than đơiiiiiii, than Quảng Ninh đơi iiii... than đời cô Lựu đơ iiiii...

Để chi? HY biết rồi ý, để mấy cô xúm vào...mua than giùm ảnh chớ chi :) Giống mấy chàng dắt cún yêu đi ra công viên đới. Mấy cô đi chạy bộ thấy em chó xinh xinh là...Thế là xúm xít vô nựng cún yêu thì cũng sẽ chiếu cố tới ông chủ của cún :))

À, cái vụ làm ăn cẩu thả và cẩn trọng thì lg thấy rằng, người Nhật có một thứ gọi là Toyota Production System, đứa nào học Industrial Engineering như lg cũng phải tụng qua. Còn người Tàu thì không biết có thứ gì ngang tầm kiểu "the Toyota Way"? TPS như là "thánh kinh" trong quản lý sản xuất và kiểm soát chất lượng của nền công nghiệp xe hơi Nhật. Mấy anh Nhật làm công nghệ thì chắc như bắp, giải quyét khâu quality control từ tận gốc ra ngọn. Còn mấy anh Tung của thì lg chưa được hân hạnh học cái gì liên quan tới họ trong Industrial engineering cả.

Ngoại trừ mỗi câu "phi thương bất phú", coi phim Tàu hoài nên thuộc. Mà coi phim Tàu thì thấy đầu óc gian thương của mấy ảnh thì thôi rồi, siêu đẳng :)


18716 top -
tĩnh vật
1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 25
_______________________________________________
Lệ Đá - thơ - Nguyễn Tư Phương _______________________________________________

Image

trong hơi thở
đá nằm
nghe lạnh quá
hồn phong linh
quạnh quẽ
tiếng rung buồn.

xem tiếp...

_______________________________________________
Cũng Cùng Là Mẹ - văn - Hoài Yên _______________________________________________

Image

Con người sinh ra ai cũng muốn có cái quyền nói lên tiếng nói của chính mình. Tại sao một đứa bé vừa rời lòng mẹ lại khóc oe oe? Tại sao không cần chỉ hít vào lồng ngực một luồng không khí là buồng phổi tự động nở ra mà phải khóc thét lên một tiếng? Phải chăng tiếng khóc của đứa trẻ sơ sinh ấy cũng như một tiếng nói của riêng nó hầu nhấn mạnh sự có mặt của nó trên cuộc đời này.

xem tiếp...

_______________________________________________
Lời Cầm Sương Tôi - nhạc - Nguyễn Tiến Dũng _______________________________________________

Image

buông tay
ngây ngất dịu dàng
buông hồ cầm bặt âm vang
buông thanh âm
thơ ngát không gian
khép mặt giã từ...

xem tiếp...

_______________________________________________
Hsinbyume - tranh - Đỗ Danh Đôn _______________________________________________

Image



xem tiếp...