THƠ........TRUYỆN / TÙY BÚT......TRANH ẢNH.......NHẠC / GHI ÂM........ĐỘC THOẠI......TUYỂN
E-CAFÉ........HOA THƠM CỎ LẠ.......CHUYỆN PHIẾM.......NỮ CÔNG / GIA CHÁNH.......HỎI / ĐÁP



tĩnh vật
1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 25 - bottom


Có cô em gái như lamgiang quá "thật thà" này vô cùng nguy hiểm! Bao nhiêu dự tính, bao mưu toan, người ngoài chưa biết, cô em đã la toáng lên, có phải là giết ông anh không cơ chứ! Cái vụ buôn than và dắt cún ra công viên chưa thành phương án đã chết tư trong trứng nước! Yên Chi ơi, cứu anh với!!!

Hoài Yên ạ, anh chưa "có phúc" được làm việc chung với mấy anh ba Tầu, nhưng anh nhớ hồi trước 75 mấy anh Tầu Chợ Lớn nổi tiếng ở bẩn mà. Trong đầu anh từ nào đến giờ hình ảnh đám hậu duệ của Tô Định luôn không mấy tốt đẹp. Chắc tự ái dân tộc trong anh còn nặng. hehe...


18723

ơi... ơi... anh Thúc... người xưa thường hay dặn dò rằng "một sự nhịn chín sự lành"... cho nên gặp phải phái "yếu", thứ nhất đàn bà, thứ nhì bà già, thứ ba trẻ con là nhịn tuốt luốt... thì sẽ "được" mà không có "mất" ! :p

thấy chưa mấy nường... anh Thúc nhà mình chỉ giỏi "viết chơi cho vui" thôi... đến hồi mấy cô em xúm lại trêu thì cầu cứu :p ...cũng may là Nắng Ấm, Trân và Yên Chi chưa kịp phụ thêm một tay nướng "than" cho cháy!

Image


18724



Image


s o .S Á N H . . . . .
____________________________________________________________________________
t h ú c s i n h



Có một số người sau khi nhờ nỗ lực vô bờ cộng với chút may mắn trở nên khá giả thường hay hồi tưởng đến thuở hàn vi để so sánh. Có người so sánh trong hưng phấn với chút tự hào. Có người so sánh rồi vui, nhưng vui trong trầm mặc, cảm khái. So sánh trong tinh thần cầu tiến là điều nên làm. Bao nhiêu vĩ nhân, bao nhiêu quốc gia đã nhờ vào nhờ vào sự so sánh này mà trở nên tiến bộ và họ vẫn không ngừng so sánh để càng tiến bộ hơn. So sánh bằng cái nhìn lệch lạc do kém hiểu biết và lòng kiêu căng tự mãn là hành vi thiếu thông minh, tự làm hình ảnh của mình trở nên kệch cỡm.

Năm 1998, Lần đầu khi về Việt Nam sau 19 năm rời xa, tôi cũng có chút xúc động. Đến thăm hai thằng bạn cũ nghe nói cũng tương đối thành công trong thương trường. Hai đứa nó mang thêm vài người bạn cũng ở Sàigòn dẫn tôi đi thăm nhiều vũ trường, nhiều nhà hàng cao cấp, những quán nhậu karaoke, những quán cà phê hạng sang... (dĩ nhiên là do tôi chi trả). Tôi đợi mãi xem tụi nó còn có gì khác không. Rồi tôi thất vọng! Cả bọn không bao giờ đưa tôi đến (hay đề cập đến) thư viện hay nhà sách, không bao giờ đưa tôi đến những nơi thờ phượng như chùa chiền hay thánh đường. Mãi đến mấy tuần sau, sắp trở lại Mỹ, ngẩn ngơ khi nghe vài câu nói của cả đám bạn "Mày thấy âm thanh và nhạc của vũ trường VN có hay hơn bên đó không?". "Tụi này nghe nói bên Mỹ cũng có quán nhậu karaoke, nhưng mấy em bên đó chỉ được hát thôi, không bạo như mấy em bên này". "Mày cũng thấy đó, đời sống bên này đâu có thua gì bên đó, cứ nhìn bọn trẻ uống beer và rượu mạnh thì biết". Ra là thế, đến lúc đấy tôi mới hiểu nguyên do. Hai đứa bạn tôi, cộng thêm đám bạn mới nữa bị mang mặc cảm thua kém (inferiority complex). Cả bọn tận dụng hết khả năng để chứng minh cho tôi thấy VN không hề yếu kém hay lạc hậu so với nước Mỹ siêu cường (!) Tôi không ngờ nguyên một đám lại có lối suy nghĩ đồng nhất thiển cận như vậy. Một xã hội văn minh và tiến bộ được định giá qua vũ trường và những chốn ăn chơi à? Còn Y Khoa, Giáo Dục, An Sinh Xã Hội và rất nhiều vấn đề khác nữa thì sao? Thật tình lúc ấy dù sao giữa chúng tôi vẫn còn cái vui nồng nhiệt của bạn bè lâu ngày gặp lại nên tôi cũng chỉ nghe một cách lơ đãng rồi cười hài hoà, không hề phẩm bình gì cả. Giờ nghĩ lại, thấy cả đám thật đáng thương. Cách so sánh thật trẻ con và nông cạn!

Mấy năm sau có vài người quen đi VN về thuật lại. Hai thằng bạn của tôi giờ có chút tiền bạc nên cùng với đám bạn bè bên VN hay nói năng ồn ào vung vít lắm. So sánh lung tung và tuyên bố "đám Việt Kiều" (trong đó có tôi) nghèo hơn chúng nó. Nguyên văn: "Nhìn cả đám Việt Kiều ngày xưa liều mạng vượt biên, bất kể sống chết, 19, 20 năm sau không ngờ lại nghèo hơn tụi này". (Mấy đứa này đầu óc bận bịu với những ý nghĩ tự mãn nên quên mất những lần vượt biên không thoát khi xưa). Thú thật, đã từ rất lâu rồi tôi không còn đặt trọng tâm vào chuyện giầu nghèo nữa, tôi chỉ xử dụng tiền bạc để giúp hai đứa con và giải quyết những vấn đề căn bản trong cuộc sống. Thế nên đối với chuyện so sánh giầu hay nghèo bằng số lượng tiền tệ của hai đứa bạn, tôi chỉ thấy rất buồn cười.

Tôi không bao giờ hối hận với quyết định vượt biên vô cùng nguy hiểm của mình khi xưa. Nhân quyền tôi được hưởng, những kiến thức tôi học hỏi được, những tư tưởng phóng khoáng tôi hấp thụ được từ vùng đất tự do này là vô giá. Hai đứa bạn sống một nơi truyền thông còn bị giới hạn, bưng bít, chỉ được nghe và thấy những điều đã được kiểm duyệt thì hiểu biết của chúng nó không thể chối cãi là rất nghèo nàn khi so sánh với tôi.




18994

Theo ý tôi, người mình hay có cái tự ái hão, sợ thua kém. Không phải ai cũng có may mắn đi xa, thấy cái hay để mà so sánh. Ở VN chỉ trong một thời gian ngắn, xã hội chao đảo, ngay cả những người mình nghĩ là hiểu biết lúc trước cũng bị lôi kéo vào cái guồng máy xã hội và họ mất cái chất thực của mình và nếu có may mắn thành công thì nghĩ là phải hưởng.

Họ so sánh các hưởng thụ vật chất và có cái tự hào về cái thành công, cái đó không ai tránh khỏi, ngay cả các Việt Kiều; một số sang bên đây thành công đủ mọi mặt và cũng không khác gì các người ở Việt Nam.

Tôi hầu như đã mất hết các bạn đèn sách ngày trước ở VN vì không còn nói chuyện được. Đó là những người có học. Còn những người khác, đi chơi sang đây tuyên bố VN cái gì cũng có, không khác gì bộ đội mới vào Nam năm 75. Nghe họ khoe thủ đô Hà Nội bây giờ lớn nhất thế giới, hỏi tại sao họ nói đã sát nhập các tỉnh khác vào Hà Nội nên bây giờ lớn lắm... nghĩ bụng dùng cái compass nới rộng rồi xoay một vòng để tuyên bố mình lớn... thấy nực cười.

VN cái gì cũng có, chỉ thiếu cái đầu là không có.

Cám ơn Thúc Sinh chia sẻ.

Đôn


18999


Hi anh Đôn,

Cám ơn anh đã đọc và chia xẻ! Rất đồng ý với anh chuyện tự ái hão của người Việt mình. Theo tôi, mình nhỏ bé, lại chiến tranh triền miên, thua kém người chả có gì đáng xấu hổ cả. Mình thua kém về mặt này nhưng lại nổi bật về mặt khác. Rất tiếc có một số lớn người không hiểu được điều đó, sở trường không dùng lại đem sở đoản ra so sánh với người ta.

Khổ hơn anh, tôi không chỉ dứt liên lạc vói bạn bè cũ, thậm chí trong hàng chú, bác, một số anh họ lớn tuổi (ở bên Mỹ này), tôi cũng đã đôi lần nhẹ nhàng tranh cãi vì bất đồng ý kiến. Đại khái cũng xoay quanh chuyện "VN giờ tự do, kinh tế phát triển mạnh, không thua các nước tiên tiến Âu-Mỹ..v..v...". Nhiều. Nghe mệt lắm! Tôi nói với họ: Đó là cách nhìn của những người "Cưỡi ngựa xem hoa" trong thành phố lớn thôi, nếu bỏ thì giờ ra thăm các vùng ngoại ô hoặc các tỉnh vùng quê thì sẽ thấy dân chúng cơ cực đến mức nào.

Tôi đã bỏ một tháng thăm những vùng quê của các tỉnh miền Tây-Nam VN và ba tuần thăm các tỉnh thượng du Bắc Việt, những điều tôi thấy được đương nhiên phải nhiều hơn những người chỉ bỏ vài tuần ăn chơi nơi Sàigòn chứ.


19001


Hello anh TS, anh Don.

Theo thiển ý của lg thì trong xã hội VN, có lẽ đa phần con người ta là vẫn đang vật lộn ở giai đoạn physiological needs của Maslow's hierarchy of neeeds.

Xã hội VN tiềm tàng đầy rẫy bất ổn cho nên hiện tượng tôn vinh vật chất hào nhoáng cũng là sự phản ảnh tình trạng chung của xã hội nhiễu nhương thôi mà nhỉ?

Xe hơi, nhà lầu là mục tiêu hướng đến của bao nhiêu người ở bên đó. Có xe hơi, có nhà lầu thì vị thế xã hội của người ta cũng hơn hẳn cái đám phải đi xe ôm, xe máy, xe bò chen chúc nhau trên đường và ở chui rúc trong những khu nhà trọ tồi tàn,nhếch nhác...

Thứ gì chưa đạt được thì người ta khao khát. Đợi tới khi 70-80% dân số VN có khả năng sở hữu xe hơi, ở chung cư xanh, sạch đẹp... thì người ta lại thi nhau sắm...xe đạp như dân Amsterdam, Hoà Lan ngay ấy mà :)


19003


Hi lamgiang,

Công bằng mà nói, một người sau khi thành đạt có quyền tự hào và hưởng thụ thành quả mình tạo ra, chả có gì đáng trách cả, miễn là đừng quá kiêu căng, ngổ ngáo.

Thú thật anh cũng không rõ hiện trạng của xã hội VN đang ở trong vị trí nào của Maslow's pyramid nữa. Chỉ dám đoán cả đám etetet đang du hành trong tầng Love/Belonging thôi à.

Cuối tuần này chết sống gì cũng phải mua một chiếc xe đạp, giả dạng trưởng giả Âu-châu chơi :))


19006


Cám ơn Lam Giang nhập cuộc :-)

Đồng ý với anh Thúc Sinh, ai cũng có quyền theo đuổi hạnh phúc, the right to the pursuit of happiness. Có những người uống một chai rượu đắt tiền, chung quanh có đám bạn hò reo, họ thấy vui và sung sướng. Có người đọc một cuốn sách mới, nghe hay hát một bản nhạc hay, sáng tác một bài thơ họ thấy sảng khoái lâng lâng cả buổi... cũng là một cái sướng.

Một người giầu có thấy mình hơn người hẳn, một nghê sĩ nổi tiếng thấy mình có đẳng cấp hơn những người khác (tôi cũng thấy rất nhiều)... tất cả đều mất common sense.

Cái hạnh phúc đối với riêng tôi là chọn lựa một ngành nghệ thuật mình thích, đi tìm hiểu thưởng thức cái đẹp của nó cho đời sống được thêm phong phú. Nếu có khả năng sáng tạo, mình góp phần thêm vào vườn hoa nghệ thuật.

Hạnh phúc thêm được là khi mình cho được, chứ không phải hưởng thêm... cho lại xã hội một cái gì. Bill Gates quá giầu, lập ra hẳn một hội thiện nguyện, làm công ích cho cả thế giới. Rồi Warren Bufffet nhập cuộc (the Giving Pledge). Họ thành công và họ đáp lại, trả ơn xã hội, trả ơn cuộc đời. Những người có vision vậy rất đáng phục; trong khi các đại gia của mình thành công rồi chỉ biết cho các cô chân dài !! :-(.

Viết chỉ trích xã hội Việt Nam, cũng phải xác định lại vị trí của mình. Là Việt Kiều thì khó có thể thay đổi xã hội ở VN, chỉ có những người trong nước mới làm đươc. Dù về thăm quê, có những cảnh trái tai gai mắt, môi trường thiếu thốn nhưng tôi vẫn có một cảm giác yêu thượng dất của mình. Xã hội xấu xa là vì lãnh tụ dở và dốt. Nhìn lớp trẻ VN tôi vẫn có cảm tình, vẫn có người hiếu học và đứng đắn; chỉ kẹt một cái khó kiếm được gương tốt để noi theo và lớn lên bị cuốn theo guồng máy.

Biết đâu trong số người trẻ đó sẽ có một lãnh tụ giỏi cứu được nước ra khỏi lầm than. Nước Nga mấy chục năm trước mình đâu có ngờ lại có được người như Gorbachev?

Lan man vài giòng nghĩ quẩn... :-)

Đôn


19007


Lg khoanh tay chào anh Don ạ :)

Đề tài xã hội luôn lôi cuốn được lg bon chen vào "ăn theo nói leo" hihi.

Đợt rồi em theo dõi cuộc xuống đường của học sinh, sinh viên và người dân Hongkong. Phải nói là chuyện xứ người ta mà sao mình lại thấy động tâm, nhiều khi cứ sắp khóc lên được vì tình cảm và sự ngưỡng mộ dành cho tinh thần và ý thức của dân xứ họ trước tiền đồ tương lai của đất nước họ. Mình chả liên quan, thế mà cứ xúc động mới buồn cười :)

Em từ lâu chán hẳn việc nói chuyện xứ mình. Một trạng thái tâm lý "đóng băng" để không còn phải cảm nhận sự uất hận, chua chát, cay đắng và...bất lực trước những sự kiện liên quan tới vô số việc xảy ra trên dải đất S.

Mà anh Don ơi, chuyện đại gia - chân dài thì ở xứ nào chả có ạ? :)
Và chuyện thiện nguyên thì xứ mình cũng nhiều, chỉ là cái nghèo, đói ở xứ mình nó nằm trong hệ thống rồi. Từ thiện xã hội sao cho xuể. Vả lại,tổ chức từ thiện quy mô thì lại theo sự "lãnh đạo" của đoàn này, thể kia cơ. Những tấm lòng tốt mấy cũng sẽ bị bào mòn bởi một guồng máy chế độ điều hành bởi vô số quan lại tham lam và đê tiện.

Thế thôi, người ta cứ nhắm mắt, bịt tai mà mưu cầu hạnh phúc cá nhân cho ấm tấm thân cái đã vậy. Lg thiển nghĩ, gái gú và các tụ điểm ăn chơi cho người có tiền được phát triển với chủ đích ngầm của nhà cầm quyền ấy thôi. Cứ định hướng cho chúng mày ăn chơi hưởng thụ thành quả kinh tế thì chúng mày không bép xép chuyện cải cách xã hội, xây dựng cộng đồng gì nữa. Còn anh nào không thích ăn chơi lại thích bép xép cải cách, cải thiện thì nhét cho vài cái bao cao su và tống vô tù ngồi cho mà bép xép.

Lg nghĩ khác anh Don, lãnh tụ giỏi cũng không cứu được nước ở thời nay anh ạ. Xã hội bây giờ cần tầng lớp trung lưu đủ mạnh và đủ lớn để làm nên một xã hội có đối trọng với đám người giàu ít ỏi và đám dân nghèo đông như quân Nguyên hiện nay. Người giàu thì không muốn mất quyền lợi kinh tế do cấu kết với quyền lực chính trị. Người nghèo đông thì đông nhưng lại như cát rời mà thôi. Kinh tế không có, tri thức không đủ để mà tạo thành một phong trào có tổ chức đòi hỏi cải cách xã hội.

Tự mãn với thành tựu kinh tế của cá nhân là thứ duy nhất trong cái xã hội VN khiến người ta kiêu hãnh mà không bị...nguy hiểm tới địa vị và an toàn cá nhân.


19011


À, em nghĩ trong etetet mình cỡ anh Đôn, Yên Chi, Hoài Yên thì đang phiêu linh ở tầng thượng thừa self-actualization rồi ý chứ :)


19012 top -
tĩnh vật
1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 25
_______________________________________________
Chuyện Tháng Tư - thơ - Thúc Sinh _______________________________________________

Image

Có một ngày, cuối tháng tư
Buồn như nước lũ dâng từ biển lên
Bạn học chẳng dám nhớ tên
Tôi mang áo rách đi bên cuộc đời

xem tiếp...

_______________________________________________
Những Mảnh Đời Hậu Chiến - văn - Trần Bảo Toàn _______________________________________________

Image

Hôm nay, 30/04/2020, một ngày mưa rả rích, tiếng mưa như gõ vào ký ức những tháng năm quá khứ, đối với tôi ngày này chỉ có ý nghĩa là một ngày lịch sử, khi đất nước, gia đình và rất nhiều cá nhân của thế hệ cha chú và chúng tôi bước qua một khúc quanh mới.

xem tiếp...

_______________________________________________
Tình Khúc Hồi Hương - nhạc - Phạm Anh Dũng _______________________________________________

Image


xem tiếp...

_______________________________________________
Tàn Tích - ảnh - violetdehue _______________________________________________

Image


xem tiếp...