V Ỏ .D Ư A . v à .V Ỏ D Ừ A .
(Lại viết chơi cho vui)
____________________________________________________________________________Theo thống kê mới nhất của nước Mỹ, trong 10 cuộc hôn nhân có 5 cuộc được chấm dứt bằng ly dị (tức 50%), và điều đáng quan ngại là con số này đang có xu hướng tăng lên, đã có vài ông tiến sĩ Xã Hội Học tiên đoán tỉ số này sẽ rơi vào khoảng 60% ở cuối thập niên 2020! Vấn đề ly dị được nhiều người nhìn bằng nhiều góc độ khác nhau. Không phải ai cũng bi quan, có rất nhiều người tin rằng ly dị là giải pháp tốt nhất khi hôn nhân không hạnh phúc.
Có một số cặp hôn phối tan vỡ thực sự vì không phù hợp, do thiếu thời gian chuẩn bị để hiểu rõ nhau. Có một số đổ vỡ vì thiếu thành thật (làm assembler lại nói dối là kỹ sư chẳng hạn). Có một số cặp vác chiếu ra toà vì từ đầu cả hai vốn đã có ý lợi dụng nhau. Đại loại là có rất nhiều nguyên nhân. Nhưng ở đây tôi muốn nói đến một trường hợp đặc biệt đang xảy ra rất nhiều, với nguyên do vô cùng ngô nghê và đáng thương: Họ sống nhiều ngày với người phối ngẫu, khám phá hết những ưu khuyết điểm của nhau, trong mắt họ, đối phương không có gì bí ẩn nữa, bỗng dưng xem thường nhau!! Rất nhiều bà từ chiều hướng giảm tôn trọng dẫn đến nội tâm dần hạ bệ chồng, tự tôn vinh mình, đầu óc cứ bị ám ảnh ý tưởng "Hoa nhài cắm bãi phân trâu", luôn thầm nghiến răng: "Mẹ cha cái thằng này, ngày xưa mới quen nhau còn đỡ, giờ càng ngày càng vô duyên, khó ưa". (Thì đấy, mang kính đen vào, nhìn cái gì cũng đen mà! Ngày xưa chẳng phải chính mồm các bà khen dồn khen dập à?). Đã có ý tưởng xem thường ông chồng, ra ngoài đường còn gặp bạn bè chuốc thêm độc dược "Đẹp như mày sao lại chịu sống chung với thằng chẳng ra gì như vậy. Bỏ nó đi, ra đường có khối thằng xếp hàng!". "Vừa đẹp vừa sang như mày phải lấy luật sư, bác sĩ mới xứng, technician thì so le quá!". "Còn nhớ thằng John P kỹ sư bên Seagate không? Lúc nào cũng tưởng nhớ đến mày..."... Cứ nếm hoài những độc tố nguy hiểm mỗi ngày, đầu óc người đàn bà vốn là bạn thân của con rắn trong vườn địa đàng, liền sản sinh ra ngay những mưu mô độc ác và những ý nghĩ phản phúc! Rồi giống như một khúc phim đã được định sẵn: Cãi vã, xô xát, hận thù... rồi ly dị! Khi ly dị xong, họ tuy mơ hồ cảm thấy có điều không đúng nhưng vẫn tràn trề hy vọng mình sẽ gặp người tốt hơn, giầu có hơn gấp mười lần... và họ cầm tờ giấy ly hôn trong tay mà lòng vui phơi phới.
Sau đó là ăn chơi, tiệc tùng, du lịch... Tiền bạc có được từ cuộc bán chác cái tổ uyên ương được đem ra xử dụng không thương tiếc!
Rồi ngày vui qua mau. Sau khi "Ăn chả, ăn nem" đã đời. Ông (đã hẳn) chẳng tìm được ai tốt hơn, bà càng tệ, chả kiếm được thằng nào ngon hơn chồng cũ! Cứ thế mà lùi bước thì ức lắm, dầu gì mình cũng một thời hoa khôi mà. Các bà lại tiếp tục điên cuồng lao vào những cuộc truy lùng đàn ông không mệt mỏi. "Có công mài sắt có ngày nên... đinh". Cuối cùng cũng có bà tìm được người tàm tạm. Nếu thực sự so với chồng cũ cũng chẳng hơn gì, đôi khi nếu thành thật với chính mình, có bà còn cay đắng nhận ra người mới lại có nhiều tật xấu hơn chồng cũ. Nhưng khổ nỗi sức đã kiệt, nhan sắc đã tàn phai không ít, được vậy là may lắm rồi "Biết nói gì đây...", mọi chuyện đã lỡ hết, không thay đổi được nữa!
Có vẻ như đã xong chuyện. Một số bà yên lặng cắn răng chấp nhận, coi như lỡ dại một lần. Nhưng lại có một số lớn các bà vẫn chưa chịu thua một cách quá mất mặt như vậy, cố vẫy vùng thêm lần cuối! Sau đó là sống giả dối với những người chung quanh và đôi khi giả dối với chính mình nữa. Gặp bất cứ người quen nào họ cũng cố tình tỏ ra mình rất hạnh phúc. Nói chuyện với ai họ cũng cố gắng tưởng tượng rồi moi ra những đức tính, những ưu điểm không bao giờ có của người mới để khoe khoang, thao thao nói về những căn nhà bạc triệu (cũng tưởng tượng luôn) mà họ sắp mua để xây tổ uyên ương. (Có nhiều bà trình độ nói dối và tưởng tượng phát huy đến mức đáng sợ, thậm chí chính họ đôi lúc cũng ngơ ngơ ngẩn ngẩn tin luôn những câu dối trá của mình. Thực tế họ chỉ là nạn nhân của bệnh hoang tưởng rất đáng thương!). Tóm lại họ muốn nói với mọi người là họ làm đúng, họ ly dị là để có cuộc sống tốt đẹp hơn! Nhưng chỉ khi đêm về đối diện với chính mình họ mới xót xa rủa thầm: "Mẹ bà! Đàn ông thằng nào cũng tệ như nhau. Đúng là tránh vỏ dưa, gặp vỏ dừa mà!"