THƠ........TRUYỆN / TÙY BÚT......TRANH ẢNH.......NHẠC / GHI ÂM........ĐỘC THOẠI......TUYỂN
E-CAFÉ........HOA THƠM CỎ LẠ.......CHUYỆN PHIẾM.......NỮ CÔNG / GIA CHÁNH.......HỎI / ĐÁP




LG đừng lo, anh TS quen rồi không la đâu :-)

Nàng ạ, ô-sin nhà tớ là chính tớ đấy, nàng lại xúi lãng mạn kiểu đó thì ai là người dọn dẹp khi "cuộc vui đã tàn" hở nàng? :-))


15906

HoaiYen nói đúng đó Lamgiang. Tụi mình vào đây vui là chính. Nếu etetet chán đến mức không muốn vào nữa thì thơ với nhạc cũng đâu còn nghĩa gì nữa. Cứ coi như mình đang ở ngoài chợ trời gặp nhau đi. hehehe


15907

hihihi.. vui quá.. t. cũng xin thú tội với cả nhà: anh Thúc Sinh, Lam Giang, Yên Chi và Hoài Yên là t. thuộc loại lãng mạn “con nai vàng ngơ ngác”. mỗi lần n. làm t. cáu, t. liền giở chiêu này ra là n. sợ phát khiếp… sợ bị "đạp chết" đó mà… hihihi

p.s. Lam Giang ơi, t. nhớ có đọc câu này ở đâu đó… khi thấy LG viết lại, t không thể không phì cười :-)


15910

Anh TS muốn "ám ký" bà Tám cho mấy chị em mình kìa HY, T, cô mình ơì...Hihi cảm ơn anh.

HY: Nàng đọc lại "loãng moạn" chân kinh hồi 5, chương 1 đi :) Cái phần mà anh TS ảnh bảo là sẽ mang đi rêu rao thiên hạ đó.
LG tin là, cả cái xe, cái vườn, cái garage anh xã HY còn dọn dẹp cho nàng, sá chi là rác hoa hồng :))
Nói thì nói chứ, lg vẫn thấy những gì lãng mạn "hình thức" thời ảnh mang đi tán HY thì đã được thay thế bằng những quan tâm thiết thực hàng ngày, qua năm dài và tháng rộng.
Vấn đề của đàn ông là thể hiện loãng moạn theo cách thiết thực, như là đổ xăng, thay nhớt, check dầu, rửa xe...cho vợ vì họ chỉ nghĩ đảm bảo sự an toàn cho người mình yêu là sứ mệnh.

Như lg nè, khi đi chơi, chàng ta chỉ nhắc lg nhớ mang theo ổ cắm Iphone của Mỹ :)) Lý do sâu xa: Đó là thứ lg rất cần dùng. Phải gọi phone về cho con mà. Cái ổ cắm iphone của US đó do chàng sắm cho lg từ lần trước.
LG yêu chàng vì đức tính chu đáo như thế. Còn người mua hoa hồng rắc lên đầu chàng thì sẽ do lg đảm nhiệm :)

Trân đáo để wá ta :) LG cũng muốn có "mắt nai", làm sao chừ?


15917

anh Thúc wrote:Đã là người bẩm sinh lãng mạn thì ở tuổi nào người ta cũng lãng mạn cả, quan trọng là phải ngôn và hành cho phù hợp. Đến tuổi 5, 6 bó rồi mà vẫn nghĩ mình còn là nữ sinh Đồng Khánh, luôn nhõng nhẽo (đúng nghĩa đen) với mọi người, đi đứng cứ... tung tăng chân sáo thì thành... lãng trí rồi


anh Thúc,
anh làm YC cười cười cười... no nê... một trận!

dạ, "nữ sinh Đồng Khánh" này có thật đấy! không chỉ 5, 6 bó mà qua 7 bó rồi anh ạ, thời với me YC lận... vào net vẫn tự xưng mình là "cô bé" và "em" với các đấng mày râu thuộc hàng con cháu của mình! được nhắc khéo thì "nữ sinh" phùng mang trợn mắt mắng cho là: "đừng có lộn xộn! tui muốn xưng hô thế nào cũng kệ tui!" hahaha...

.


cô mình nếu học ngành nghề gì có liên quan đến khoa tâm lý sẽ đỗ hạng tối ưu cho mà xem... cám ơn cô mình phân tích thật là chí lý!

em họ à, hai chị em mình thiệt là... giống như hai bộ não đúc khuôn! (thấy soang bắt quàng chơi! *lol*)

Trân iêu giấu, YC cũng thuộc loại lãng mạn kiểu con nai vàng ngơ ngác... chưa biết đã đạp trúng ai chưa? (lên tiếng giùm với!) :p



15919

Cô mình à, nếu bác nào đang bị giẫm dưới chân cô mình bác ý chắc sẽ cam tâm nguyện chết, một cách rất êm ái. LG toàn thấy chân cô mình đi giày balê :)) Có đôi nào 12 cm, gót nhọn như chông chống quân Mông Cổ đâu hà hà


15923

hihi...tặng cho YC, Trân và LG bản tin này

http://www.click2houston.com/news/jury- ... l/25373848

anh TS từ nay đi chơi với cô nào nên để ý coi giầy cô ấy cao bao nhiêu nha :-)


15928

trước đến giờ muốn làm quen với cô nào Thúc nhìn gương mặt trước tiên, xem ra từ giờ phải nhìn gót giầy các cô trước rồi, 5 1/2" trở lên thì xin kiếu.

cám ơn HY cho bản tin... cứu mạng này :))


15936



Image

30 t h á n g .4
.....
v à .n h ữ n g .m ấ t .m á t .c ủ a .t ô i
____________________________________________________________________________
t h ú c s i n h



Sau 30 tháng 4-1975 vài tháng gì đó tôi không nhớ rõ, Việt Cộng đã đày Bố tôi xuống rừng U Minh, còn tôi thì đang ở một mình trong rừng kinh tế mới, được VC đặt cho cái tên rất dễ nghe: Trại Tình Thương (Hố Nai 5, thuộc tỉnh Biên Hoà). Lúc đó tôi buồn không buồn nào hơn, lại cô đơn. Thằng bé vừa bước qua tuổi 15 được mấy ngày lại ở một mình giữa rừng thiêng nước độc như vậy không buồn mới là lạ.

Lâu lâu tôi lại trốn về thăm loài người, nơi đó có Mẹ, có anh, chị, em và bạn bè... những ngày ngắn ngủi đó tôi vui như người chết sống lại! Nhưng rồi lại nhận được thư của Bố từ tù gửi về khuyên tôi phải trở lại kinh tế mới, chịu khổ hy sinh giữ hộ khẩu nơi địa ngục đó để khi Bố được trả tự do còn có chỗ để cư trú trốn tránh tai mắt của bọn công sai địa phương. Tôi chỉ biết khóc ròng rồi sáng sớm hôm sau lại xách theo một bộ quần áo rách thứ hai, nhảy lên xe đò lặn lội từ miền tây lên Sàigon, ngủ tạm nhà cậu ruột ở quận 5 một đêm rồi sáng hôm sau đón xe đò miền đông lên trại, chịu tra tấn tiếp tục.

Có lần xe đò đang chạy tôi tình cờ nhìn xuống đường thì bỗng nước mắt trào ra không ngưng được. Tôi nhìn thấy rất nhiều học sinh trung học mặc đồng phục tan trường đang về nhà. Hai, ba bà cũng trạc tuổi mẹ tôi thấy lạ quay sang hỏi
- Cháu sao thế?
- ...
- Bố, Mẹ đâu, đi lạc à?
- ...

Tôi chỉ nín lặng lắc đầu ngồi khóc. Có bác thấy tội nghiệp bóc bưởi cho tôi ăn, tôi vẫn lắc đầu, nước mắt cứ chảy dài. Tôi đâu muốn đi kinh tế mới, tôi vẫn nhớ trường, nhớ cô, nhớ bạn học. Tôi không trả lời các bác tốt bụng ấy được vì nước mắt làm tôi nghẹn ngào, không nói thành lời!

Năm đó còn bé, tôi chả quan tâm gì đến chủ nghĩa, mặc mẹ tư bản hay cộng sản. Tôi chỉ biết sau 30-4-1975 tôi mất rất nhiều: Anh rể, người anh tốt bụng đã giúp Bố Mẹ tôi đôi lần về mặt tài chánh, đã chết không toàn thây dưới nhiều ngàn quả trọng pháo. Anh cả của tôi, người anh tôi thân nhất đã dạy cho tôi rất nhiều bài học quí báu, đã nhảy lầu tự tử vì thất vọng và sợ hãi. Mái nhà thân yêu, nơi anh, chị, em chúng tôi vui sống, đã bị cướp trắng trợn giữa ban ngày và cuối cùng, tôi không còn được đi học!




16208

Những mất mát đối với lg là một khái niệm. Còn ở đây, đối với anh Thúc thì lại là trải nghiệm. Đau như thế sao có thể nguôi khuây anh nhỉ. Chỉ có vùi lấp cho sâu để tiếp tục sống, nhưng có lẽ, theo suốt một đời người sẽ là nỗi ám ảnh không bao giờ biến mất.


16270 top -
tĩnh vật
1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 25
_______________________________________________
Chuyện Tháng Tư - thơ - Thúc Sinh _______________________________________________

Image

Có một ngày, cuối tháng tư
Buồn như nước lũ dâng từ biển lên
Bạn học chẳng dám nhớ tên
Tôi mang áo rách đi bên cuộc đời

xem tiếp...

_______________________________________________
Những Mảnh Đời Hậu Chiến - văn - Trần Bảo Toàn _______________________________________________

Image

Hôm nay, 30/04/2020, một ngày mưa rả rích, tiếng mưa như gõ vào ký ức những tháng năm quá khứ, đối với tôi ngày này chỉ có ý nghĩa là một ngày lịch sử, khi đất nước, gia đình và rất nhiều cá nhân của thế hệ cha chú và chúng tôi bước qua một khúc quanh mới.

xem tiếp...

_______________________________________________
Tình Khúc Hồi Hương - nhạc - Phạm Anh Dũng _______________________________________________

Image


xem tiếp...

_______________________________________________
Tàn Tích - ảnh - violetdehue _______________________________________________

Image


xem tiếp...