THƠ........TRUYỆN / TÙY BÚT......TRANH ẢNH.......NHẠC / GHI ÂM........ĐỘC THOẠI......TUYỂN
E-CAFÉ........HOA THƠM CỎ LẠ.......CHUYỆN PHIẾM.......NỮ CÔNG / GIA CHÁNH.......HỎI / ĐÁP




Cảm ơn Lamgiang đã chia xẻ. Có những chuyện rất nhỏ nhưng lại gây thương tổn lâu dài, khó quên lamgiang ạ.

Có lần Thúc trốn trại về thăm nhà, vì tài chánh gia đình lúc đó quá eo hẹp nên Thúc phải làm phu bốc vác ở bến tàu mấy ngày để kiếm tiền mua vé xe đò trở về trại. Sau một ngày làm việc thở không ra hơi, Thúc lê thân tàn, áo rách về nhà tranh thì gặp lại một nhóm bạn học. Cả đám lạnh lùng quay mặt không nhìn. Buồn thật, nhưng từ đó Thúc hiểu tình đời ấm lạnh như thế nào.


16275

Phải vậy mà lg "đọc" được ở nơi anh có một niềm "kiêu ngạo" với đời rất vulnerable? :)
Văn là người mà. Nếu sai, anh đại xá nhé.

(Sửa thêm 2 chữ cho rõ ý)


16278

Có lẽ lamgiang đúng. Chữ vulnerable Thúc chấp nhận được :-))

Có người bạn nơi xa bảo Thúc có lối viết châm biếm. Cô ấy hỏi "Anh có biết châm biếm là bị động không?" Thúc cười hề hề "Bị động? Vẫn còn hơn bị mà không động"


16283

Hihi, lg lại không dành chữ "châm biếm" cho anh. Vì lg thấy văn của anh rất nhân đạo, chỉ là có đôi lúc chua chát 1 chút thôi :))

Ở Etetet bé nhỏ này, lg thích sự trò chuyện của mấy anh chị em bạn hữu, giống như mình cùng ngồi quây quanh một bàn trà. Vừa cắn hạt dưa vừa trêu chọc cho nhau cười ha ha mà không sợ bị quạt :)

Lg dùng chữ "kiêu ngạo", không hàm ý nói anh kiêu căng. Lg chỉ cảm thấy có sự cao ngạo giữa bản thân và cuộc đời. Nó khiến cho người ta có thể tiếp tục kiên cường để tiếp bước, không bị cái xấu huỷ diện. Chân - Thiện - Mỹ ở trong tim, không phải là thứ được tô vẽ phù hoa.

May mà còn vulnerable, chứ nếu chai sạn luôn thì làm gì mọi người được đọc anh viết ra cái gì nữa :)

Như anh nói, cứ động đậy là được cái đã. Lol.


16286

"Bị động? Vẫn còn hơn bị mà không động"


ở đây có thuốc chữa anh TS à... :-))

hihi... thôi đi ra trước khi bị ký đầu :-))


16293

Cám ơn lamgiang & HoaiYen!


16311



Image

v à i .đ i ề u
......
k h á c .t h ư ờ n g .t r ê n .b á o . .
____________________________________________________________________________
t h ú c s i n h



Những lúc rảnh rỗi tôi cũng hay đọc báo, đọc lăng nhăng, nhật báo, tuần báo, nguyệt san, tạp chí... Đôi lúc không có báo mới, lại lười lái xe đi xin, đành nhai lại báo cũ. Hết chuyện để đọc, tôi đọc luôn cả rao vặt, nhắn tin và đọc luôn cả... cáo phó.

Trong một tờ báo cũ tôi đọc được một mẩu thông cáo vui vui, được viết như thế này:
Thông cáo: Giáo xứ Thánh: xxxx xxxx Vừa thành lập ca đoàn mới, chúng tôi tha thiết kêu gọi tất cả các ca viên cũ cũng như mới hãy nhiệt tâm tham gia ca đoàn để cùng chung tiếng hát, ca tụng Thiên Chúa. Xin liên lạc ca trưởng: Kỹ Sư Nguyễn văn P. Số phone: xxx xxx xxxx. Giời ạ, thực tình tôi không hiểu giữa engineering và music có liên quan gì với nhau nữa, định gọi anh P. để hỏi, nhưng thấy ngài ngại lại thôi.

Rồi cũng trong những tờ báo cũ đó, tình cờ tôi đọc được một mẩu cáo phó rất “đáng nể” nguyên văn như sau:
Cáo Phó: Chúng tôi toàn thể gia đình họ Lý, vô cùng đau đớn thông báo cùng toàn thể thân bằng quyến thuộc. Cha, ông nội, ông ngoại của chúng tôi: Ông Lý bá N. Vừa qua đời ngày: 11-8-1990. Tại xxx xxx Hoa Kỳ. Hưởng thọ 93 tuổi. Linh cửu được quàn tại: xxx xxx Trong lúc tang gia bối rối, nếu có điều chi sơ xuất xin tất cả quí vị niệm tình tha thứ. Tang gia đồng khấp báo.
- Trưởng nam: Tiến sĩ Lý bá H. Vợ và các con tại Hoa Kỳ
- Thứ nam: Dược sĩ Lý bá P. Vợ và các con tại Hoa Kỳ
- Thứ nam: Thạc sĩ Lý bá C. Vợ và các con tại Hoa Kỳ
- Thứ nữ: Kỹ sư Lý ngọc cẩm T. Chồng và các con tại Hoa Kỳ
- Thứ nam: Kỹ sư Lý bá V. tại Hoa Kỳ
- Thứ nữ: Cao học kinh tế Lý ngọc thu H. tại Hoa Kỳ
- Cháu đích tôn: Kiến trúc sư (sắp ra trường) J. lý

Ông cụ Lý này quả thật phúc đức đầy nhà, sống rất thọ, con cháu toàn là những người tài ba, lỗi lạc. Nếu không nhờ cái chết (đương nhiên) của ông chắc chả bao giờ tôi may mắn biết được người Việt ở xứ cờ hoa này lại có một gia đình thuộc loại khoa bảng cỡ đó. Đáng nể thật!!!

Thật không may cho tôi (thật ra cho thằng bạn tôi thì đúng hơn). Chưa hết “bàng hoàng” về cái cáo phó của gia đình cụ Lý thì đúng hai tuần sau, anh Đ, anh của thằng bạn thân lại chết bất đắc kỳ tử vì tai nạn xe. Anh Đ rất dễ mến, những lần đến nhà thằng bạn chơi, tôi vẫn thường gặp anh, anh xem tôi như em út trong nhà, tôi cũng rất quí anh, những lúc rảnh rỗi anh cũng hay trò chuyện với chúng tôi. Khi hay tin anh đột ngột qua đời, tôi buồn lắm. Tội nghiệp cho chị và hai đứa bé, tội nghiệp cho thằng bạn thân nữa. Gần nửa tiếng đồng hồ ngồi suy nghĩ, cuối cùng tôi mới viết được một mẩu phân ưu như sau:
Phân Ưu: Được tin anh Hoàng cao Đ. vừa qua đời tại San Jose. Hưởng dương 49 tuổi. Chúng tôi thành thật chia buồn cùng chị và toàn thể gia quyến, cầu chúc hương hồn anh Đ được sớm tiêu diêu nơi miền cực lạc. Toàn thể gia đình họ Phạm thành kính phân ưu.
Trước khi đi đăng báo, tôi đưa mẩu phân ưu cho bác cả tôi xem thử (bác cả là bậc túc nho). Xem xong bác chả nói câu nào chỉ lắc đầu chép miệng. Hỏi mãi bác mới trả lời:
- Cháu viết phân ưu như vậy coi chừng người ta sẽ cười cho cả dòng họ Phạm nhà mình.
- Sao thế bác?
- Chữ hương hồn không thể dùng cho đàn ông được cháu ạ, cháu phải dùng hai chữ anh hồn hoặc anh linh. Hai chữ hương hồn hay hương linh chỉ dùng cho phụ nữ mà thôi. Nếu cháu muốn thì dùng chữ linh hồn cũng được vì chữ này dùng chung cho cả hai phái.

Quỉ thần ơi! Từ lúc cha sanh mẹ đẻ tới giờ, đâu có ai nói cho tôi nghe chuyện này. Tôi nào có biết phân ưu mà cũng rắc rối quá như vậy đâu. Thường thường người chết là yên, người sống coi vậy mà phiền phức à nghe.




16325


.. mới vừa lướt qua vài trang của anh Thúc.. hehe..

Image


16327


Cám ơn anh Hoang Van đến thăm nhà. :))


16333



Image
b á n h .í t
.....v à
b á n h .q u y

____________________________________________________________________________
t h ú c s i n h



Anh quen với cô qua một trang thơ trên web. Cô khoe với anh đã làm đến gần 2,000 bài thơ. Thấy cô cũng làm thơ nên anh vui lắm, ngỡ là mình đã tìm được tri kỷ. Mỗi ngày anh bỏ ra một ít thời gian để đọc thơ của cô, đọc cả những bài thơ hoạ từ những bạn thơ của cô nữa. Cô làm thơ nhiều thật, phần lớn là đường luật (lúc còn bé anh cứ tưởng đường luật là... luật đi đường chứ!), một số lục bát và song thất lục bát. Càng đọc anh càng ngạc nhiên. Quả thật cô và bạn hữu đã dành cho anh một sự bất ngờ. Không bất ngờ sao được, đọc gần 2,000 bài thơ của cô mà gần như chỉ đọc một bài. Đại khái ý của bài nào cũng giống nhau. Bạn thơ của cô hoạ thơ cũng cùng mẫu mực như vậy.

Buồn vì thất vọng, anh chả muốn viết gì trong trang web đó cả. Cô đã không thông cảm cho anh còn giục anh phải post thơ lên cho cô khỏi bẽ mặt vì cô là người giới thiệu anh vào. Cô bảo trong đây mọi người đều đối với nhau bằng tình thân, nghĩ sao viết vậy, anh cứ thật lòng mà viết. Ngờ nghệch, tưởng thật, anh đem bao nỗi thất vọng của mình phơi trải trong một bài lục bát...


thợ... làm thơ
(cứ thế, chỉ gieo vần)

trời nắng chang chang
tuyết phủ mơ màng...
bóng ai hư ảo... rõ ràng ngoài sân

trăng vằng vặc khắp xa gần
nửa đêm trừ tịch, ân cần trao tay

thái dương ôm mảnh trăng gầy
se se gió lạnh heo may... đêm hè

thuyền trôi mấy dặm... sơn khê
cầu Ô Thước vẫn đi về... có nhau

cứ thế, thơ viết ngàn câu
vẫn chưa nói được là đau nơi nào

thợ mặc áo thụng... vái nhau!...

Ai mà dè, cái "tình thân" của trang web và cái "thật lòng" của anh nó hại anh. Bài thơ chỉ vừa đăng lên được chừng nửa ngày thì cái nick của anh đã bị khai tử. Họ đã không cho anh lời cảnh cáo nào, chẳng cho anh cơ hội nào để phân trần. Cái chết oan khiên của cái nick cũng diễn ra trong thầm lặng, chẳng ai buồn gửi đến anh một lời an ủi!

Thi thoảng ngồi nhớ lại những kỷ niệm "ấm nồng" với cô thuở trước anh mới hiểu ra một điều. Thì ra muốn survive trong những trang thơ hay facebook là phải biết (hay chỉ biết) khen thôi. Khen người ta, sau đó mình post thơ lên người ta khen lại, rồi... cứ thế. Nghệ thuật rốt cuộc lại nằm trong những lời khen, khen cho khéo thì sẽ được... khen lại và được yêu thích (chả biết có phải được yêu thích thật không nữa hay lại chỉ là một hình thức bánh ít, bánh quy?)

Bây giờ anh khôn lắm rồi. Chỉ "tiếc" là anh không còn cách nào trở lại với cô để làm một người bình thường như hàng trăm người vây quanh cô, trau chuốt những lời khen tặng cô để được cô khen lại rồi... vui với nhau!




16334 top -
tĩnh vật
1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 25
_______________________________________________
Chuyện Tháng Tư - thơ - Thúc Sinh _______________________________________________

Image

Có một ngày, cuối tháng tư
Buồn như nước lũ dâng từ biển lên
Bạn học chẳng dám nhớ tên
Tôi mang áo rách đi bên cuộc đời

xem tiếp...

_______________________________________________
Những Mảnh Đời Hậu Chiến - văn - Trần Bảo Toàn _______________________________________________

Image

Hôm nay, 30/04/2020, một ngày mưa rả rích, tiếng mưa như gõ vào ký ức những tháng năm quá khứ, đối với tôi ngày này chỉ có ý nghĩa là một ngày lịch sử, khi đất nước, gia đình và rất nhiều cá nhân của thế hệ cha chú và chúng tôi bước qua một khúc quanh mới.

xem tiếp...

_______________________________________________
Tình Khúc Hồi Hương - nhạc - Phạm Anh Dũng _______________________________________________

Image


xem tiếp...

_______________________________________________
Tàn Tích - ảnh - violetdehue _______________________________________________

Image


xem tiếp...