THƠ........TRUYỆN / TÙY BÚT......TRANH ẢNH.......NHẠC / GHI ÂM........ĐỘC THOẠI......TUYỂN
E-CAFÉ........HOA THƠM CỎ LẠ.......CHUYỆN PHIẾM.......NỮ CÔNG / GIA CHÁNH.......HỎI / ĐÁP





anh TS nhà mình lại bị cô nào bắt cóc ở đâu rồi không chịu về viết cho các em nó đọc :-)

HY


20558


hi em gái Hoài Yên,

lúc này công việc bận lu bù, anh không có giờ để... thở luôn á. để vài hôm nữa "quởn quởn" chút xíu xem sao :))


20562



Image

v à i .c h u y ệ n
.T Ầ M .P H À O
____________________________________________________________________________
t h ú c s i n h




1. Trời rét ngồi nhớ chuyện xưa.

Vô Học, Hạ Cấp

Cách đây hơn 20 năm, một câu chuyện gây một ít xôn xao ở California. Chuyện cũng không có gì nghiêm trọng. Có anh chàng Mỹ đen kia hiên ngang đi vào Macy's, đến khu vực điện tử, tỉnh bơ bê một cái CD player loại hơi đắt tiền, mang đến quầy tính tiền bảo cô cashier là cái máy này anh ta mới mua hôm qua, giờ không thích nữa muốn trả lại, lấy lại tiền mặt. Ngày xưa Macy's policy dễ dàng hơn bây giờ nhiều. Cô cashier Mỹ trắng còn nhỏ tuổi thấy rõ ràng mọi chuyện, nhưng vì quá trẻ, nhút nhát, lại nhìn cái bản mặt cô hồn của anh Mỹ đen nên không dám hó hé, riu ríu làm thủ tục rồi trả tiền mặt lại cho anh chàng Obama's cousin. Sau đó về nhà cô cashier bỗng dưng cảm thấy bực bội, đem câu chuyện kể lại cho bạn bè, câu chuyện bất ngờ lại lan xa sang tới giới truyền thông. Từ chuyện này có một số người nhận định: Đó là hành vi cướp bóc trắng trợn, chỉ có những người vô học, hạ cấp xem thường pháp luật mới hành động như vậy. Mà cũng đúng thật, Mỹ đen mà đã vô học thì từ cướp của đến giết người, chuyện nào cũng dám làm.
Chuyện này thật ra cũng chẳng mới mẻ gì, nó đã từng xảy ra cách đây 38 năm, nhưng không phải ở California mà lại ở quê tôi, nạn nhân là gia đình tôi.
Gia đình tôi lúc ấy đang khó khăn lắm. Bố tôi đang ngồi tù cộng sản, mẹ tôi vất vả lắm mới cưu mang nổi đàn con bé dại. Tự dưng có một ngày, lão chủ tịch thị trấn đến nhà chúng tôi với một bọn công sai, tuyên bố tịch thu nhà cửa, tài sản, với tội trạng hết sức hàm hồ: Tiểu tư sản. Không cần nói cũng đủ biết chúng tôi phải khổ sở như thế nào khi phải ngủ tạm ở hiên nhà của láng giềng. Đêm đó em gái tôi mới 9 tuổi sợ hãi khóc ròng. Tôi không biết phải dỗ em mình cách nào vì chính tôi cũng sợ. Chúng tôi thiếu thốn đủ thứ, nấu chín được một nồi cơm trắng đã muôn ngàn khó khăn! Khó khăn chồng chất khó khăn! Giờ tôi cũng không muốn nhắc lại.
... ...
Vài năm sau khi gia đình chúng tôi may mắn, tất cả đều đoàn tụ ở California, cật lực làm lụng nên cuộc sống tạm ổn định. Có một ngày vào năm 1997, lão tịch ngày xưa nhắn với một người quen với gia đình tôi về thăm quê vừa trở lại Mỹ, nguyên văn như sau: Căn nhà ngày xưa của gia đình họ Phạm bị cách mạng tịch thu, bây giờ cách mạng khoan hồng, thành viên trong gia đình họ Phạm có thể trở về mua lại căn nhà với giá thị trường là 400 lượng vàng.
Kệch cỡm chưa? Nhà của chúng tôi, họ cướp trắng trợn giữa ban ngày, giờ họ muốn bán lại cho chúng tôi để lấy vàng. Hành vi này quá giống với anh chàng Mỹ đen kể trên, vậy có thể gọi Việt cộng là vô học, hạ cấp được không nhỉ?


2. Nói thật chả sợ... mất lòng

Trong một nhóm bạn, hay thậm chí trong một đoàn thể, khi nghe một câu chuyện không quan trọng nào đó, tôi hay nhìn vấn đề ở góc độ khôi hài của nó, đưa ra vài nhận xét buồn cười vô hại rồi cười xoà. Vài người bạn lưu ý tôi, cho rằng nếu tôi hay đùa cợt như vậy sẽ không được người khác phái thích vì thường đàn bà hay để ý đàn ông nghiêm trang, đạo mạo. Tôi không quan tâm lắm về chuyện này. Tôi thích sống thật, cười lúc mình thích cười. Buồn và khóc thì thiếu gì dịp. Đời chả phải đầy bi kịch và nước mắt đó sao?
Trong lĩnh vực thơ văn, tôi bướng bướng, chả theo lề luật mẹ gì cả. Ừ nhỉ, đó là thế giới của riêng mình, tại sao phải quá dè chừng, sợ đầu, sợ đuôi. Tôi muốn sống dễ dàng như ăn phở vậy. Tô phở của mình, ăn thịt trước hay ăn phở trước là quyền của mình, tại sao phải ăn cho giống thằng nào chứ? Ai không thích thì mặc thây họ, lo làm gì, mệt xác!
Có lần tôi viết một đoản văn rất ngắn, khôi hài nhưng châm biếm, đả phá những người làm thơ quá gò bó theo luật lệ, làm thơ mất cả hồn. Có cô nọ trên web gửi pm đến tôi, chê trách tôi đủ điều, cuối cùng đề nghị tôi sửa lại bài viết. Tôi cười khà khà: "Thưa cô, tôi không có nhận một xu từ cô, tại sao tôi phải chỉnh sửa theo ý cô chứ? Cô hơi giống công an Việt cộng ah". Cô ấy không nói gì thêm, nhưng sau này vẫn còn theo ám tôi thêm mấy lần nữa. Có nhiều người đàn bà kỳ cục vậy đó. Tự dưng ban cho mình quyền hạn một cách rất vô duyên, tự tiện đi sai bảo người khác, khi người ta không nghe lời mình thì đi thù vặt, đeo theo làm phiền người ta.
Tóm lại, tôi viết để tôi vui, nếu có người cùng vui thì tốt. Không có ai chia xẻ hả? Tôi vẫn vui như thường. Viết mà lo ngay ngáy vì người này, vì người nọ thì đâu có thật nữa. Mà viết giả dối thì viết làm gì?




20685


Image


c h Ú t .K H Á C .B I Ệ T .g i Ữ a
.h a i .m i ề n .N A M .v à .B Ắ C .V I Ệ T .N A M
____________________________________________________________________________
t h ú c s i n h



Cùng sống chung trên dải đất hình chữ S nhưng hai miền nam-bắc Việt Nam lại có nhiều khác biệt trong cách hành xử và cách đối thoại. Người thì cho là lý do địa lý và khí hậu (?). Người khác lại cho là do kinh tế khác biệt. Chả biết thế nào. Thật ra cũng không có gì quan trọng, không có miền nào hay hơn miền nào cả, tôi chỉ nêu ra vài điểm khác biệt chơi cho vui thôi, xin đừng quá để tâm.

Không cần quá lưu ý bạn cũng dễ nhận ra người miền bắc (VN) khách sáo và khéo nói hơn người miền nam; nhất là những người miền tây quê tôi còn mộc mạc, "nghĩ sao nói vậy" đến độ đáng yêu luôn nữa kìa.

Khi bạn đến nhà một người bắc, gặp ngay bữa cơm, họ cũng sẽ mời bạn bằng những câu lịch sự: "Ồ, gặp bữa, mời anh/chị dùng cơm". Họ nói vậy rồi thôi, sau khi bạn dè dặt từ chối, họ sẽ không nói thêm gì nữa. Người miền tây thì khác hẳn. Họ nhiệt tình mời bạn dùng cơm, kéo ghế mời bạn ngồi, ra lệnh cho con cái trong nhà: "Con Ba mày chạy dô bếp lấy chén đũa cho chú/dì".

Tôi có hai bà chị họ, một bà (tạm gọi là chị A) lấy chồng miền tây, bà kia (bà B) lấy chồng miền bắc. Giữa hai bà vì chung sống với bên chồng nên bị ảnh hưởng cách hành xử, cả phong cách nói chuyện cũng khác hẳn nhau. Có lần cả hai bà đi hội chợ tết và rất trùng hợp, cả hai bà đều lạc con. Chị B (chồng miền bắc) gặp tôi, chị ngọt ngào: "Ồ cậu Thúc, cậu có gặp cháu H... đâu không? Khổ quá, chị tìm cháu nãy giờ!" Lát sau tôi gặp chị A (chồng miền nam), chị hớt hãi hỏi tôi: "Thúc, mày có gặp con tao đâu không? Tao kiếm nó nãy giờ!". Bạn thấy được sự khác biệt chưa? Bà bắc kỳ gọi tôi là cậu, đã giao ngay trách nhiệm cho tôi. (Cậu thì phải tìm cháu chứ!). Bà nam kỳ ruột để ngoài da, gọi tôi là mày, gọi con mình là "con tao". (Hehehe con của bà thì bà tự đi tìm đi).

Thời "trai tráng" tôi có hai thằng bạn thân, đều là dân nam kỳ chánh hiệu. Có lần cả bọn hẹn nhau đi vũ trường nhảy nhót. Đến nơi thấy thiếu một thằng. Tôi hỏi Thanh "Ủa, Linh đâu?" Thanh nói "Linh bị đau, đi không được". Trong nhóm có cô bắc kỳ đợp bạn tôi liền "Đau gì mà đau. Anh ấy bị ốm. Ăn nói sai bét!" . Thấy bạn bị lên lớp giữa đám đông, tôi nóng mặt. "Cô T, đau (pain) là cách nói của miền nam, ốm (skinny) là cách nói của miền bắc, cả hai đều sai. Đúng nhất là chữ bệnh (痛), nhưng lại là tiếng Tầu. Cô muốn xài chữ nào đây, thưa cô?". Cô T liếc tôi một cái, sắc như dao lam. Sau đêm đó cô ấy thù tôi mãi đến bây giờ. Ủa, tôi lan man đến đâu rồi nhỉ? Ừ, tôi muốn nói gái bắc kỳ thích xài chữ và hơi thù dai. Gái miền tây-nam dễ tính, nói rồi thôi, không để bụng quá lâu.
Đều là lần đầu ra mắt mẹ vợ tương lai. Anh nam kỳ thường thì chỉ biết cúi đầu chào rồi đứng ngẩn tò te ra đó. Anh bắc kỳ thì khác hẳn: "Ồ, giờ gặp được bác gái cháu mới biết tại sao Loan (bạn gái anh ta) xinh đẹp như vậy!" Một hòn đá ném rơi hai con chim. Tiên sư, bắc kỳ khéo nói thật!

Còn nhiều điều khác biệt "đáng yêu" của hai miền nữa, để lúc rảnh rỗi tôi sẽ viết thêm hầu mọi người.



21296


ThucSinh wrote:Ừ, tôi muốn nói gái bắc kỳ thích xài chữ và hơi thù dai


dear anh trai TS,

anh TS chán sống rồi sao??? :-) :-) :-)


21299


còn may cho anh Thúc chưa nói đến các nường miền Trung :p


21300


HY à, chắc bác Thúc S. sống chán dzồi ý mà. hihihi
YC, các nường miền Trung "rư lào", nhẩy?
Thấy bác Thúc ngoi ngoi lên là có ngay các "cô em" vào họp chợ. Chứng tỏ, những "chuyện tầm phào" kiểu ương ương dở dở của bác Thúc được các "cô em" khoái tám tám chín chín :))

Riêng lg thì đặc biệt thích thơ của bác Thúc. Đã từng nói qua rồi, giờ nói lại cho chắc ăn :)

Rất nhiều "thỉnh thoảng" lần,lg cũng hay nói toẹt suy nghĩ của mình ra. Nhất là ở thì hiện tại, không nói động đến thì coi như miễn nhiễm với thế sự, nhưng nếu đã nói thì không thèm rào đón chi nữa cho nhọc lòng.

"Tóm lại, tôi viết để tôi vui, nếu có người cùng vui thì tốt. Không có ai chia xẻ hả? Tôi vẫn vui như thường. Viết mà lo ngay ngáy vì người này, vì người nọ thì đâu có thật nữa. Mà viết giả dối thì viết làm gì?" T.S.

Có thể "sống thật, viết thật" chính là niềm an lạc khó kiếm rồi. Nếu có thêm mấy "cô em" vào họp chợ nữa thì càng vui hơn, ha bác Thúc ha! :)


21302


Hoài Yên, Yên Chi, lam giang

Hồi sáng vô sở làm mở etetet ra đọc thấy nào là hù dọa chán sống vơi sống chán, sợ muốn xỉu luôn. Chỉ có mặt trận miền nam là yên tĩnh thôi, miền trung với miền bắc coi bộ không êm... hề hề

Nói nào ngay, thấy mấy cô em dzô họp chợ dzui thiệt, cám ơn nghen!


21305



Image

n h Õ n g
.N H Ẽ O


(Viết chơi cho vui thôi, nếu ai muốn nhõng nhẽo ở tuổi nào cũng xin cứ... tự nhiên)
____________________________________________________________________________
t h ú c s i n h



Nhõng nhẽo là đặc ân của trời ban cho phụ nữ, chứ đường đường đàn ông vai rộng mà nhõng nhẽo thì... khó coi quá! Nhưng phụ nữ cũng nên cân nhắc để nhõng nhẽo tuỳ thuộc vào tuổi tác của mình. Tôi thấy có vài "cụ bà" tóc bạc da mồi rồi mà còn sửa giọng nhõng nhẽo, quả thật là phi nghệ thuật, nổi cả da gà! Dưới đây là survey mà thúc sinh tôi đã làm từ các đoàn thể và nơi làm việc:
-17 tuổi: Tuổi tốt nhất để nhõng nhẽo. Càng xinh thì khi nhõng nhẽo càng được chiều chuộng.
-27 tuổi: Còn nhõng nhẽo được, nhưng chỉ nên nhõng nhẽo "lai rai" thôi và chỉ nên nhõng nhẽo với bạn trai hoặc chồng.
-37 tuổi: Chỉ nhõng nhẽo với chồng thôi và nên nhõng nhẽo "kín đáo" một chút, tội nghiệp những người chung quanh, vì thuốc nhỏ mắt cũng phải tốn tiền mua
-47 tuổi: Không nên nhõng nhẽo nữa vì sẽ làm các thành viên khác trong gia đình lo sợ
-57 tuổi: Tuổi này mà nhõng nhẽo không chỉ làm gia đình lo sợ mà cả láng giềng cũng phải lo lắng, bất an
-67 tuổi: Đừng bao giờ nhõng nhẽo nữa, dù chỉ trong tư tưởng. Sắp bảy bó rồi, nhõng nhẽo sẽ làm cả thành phố xôn xao, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự
-77 tuổi: Con lạy cụ, cụ thương cho nhân loại ạ. Cụ ngồi ngay ngắn cho chúng con nhờ!




21778


Hello bác Thúc và cả nhà!

Lâu rồi không vào thăm nhà etetet. Đêm qua tầm 2,3 giờ sáng lg mất ngủ nên... nhõng nhẽo "anh" của lg dỗ lg ngủ. Mội hồi sau vẫn không ngủ được nên lò dò vào etetet. Ai dè đụng ngay cái bảng "cấm bà già nhõng nhẽo" của bác Thúc. Akaka nhà cháu xém lăn càng từ giường xuống nền nhà.

Bác Thúc mần ơn, nâng tuổi cập kê được quyền nhõng nhẽo của chị em chúng cháu lên tầm... 99,99 cái xuân xanh hộ cái! Bác nghiêm nghị đoang trang thế này... lg trù ẻo bác đã, đang và sẽ sống cạnh một thím... siêu nhõng nhẽo và õng ẹo kakakak


21783 top -
tĩnh vật
1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 25
_______________________________________________
Chuyện Tháng Tư - thơ - Thúc Sinh _______________________________________________

Image

Có một ngày, cuối tháng tư
Buồn như nước lũ dâng từ biển lên
Bạn học chẳng dám nhớ tên
Tôi mang áo rách đi bên cuộc đời

xem tiếp...

_______________________________________________
Những Mảnh Đời Hậu Chiến - văn - Trần Bảo Toàn _______________________________________________

Image

Hôm nay, 30/04/2020, một ngày mưa rả rích, tiếng mưa như gõ vào ký ức những tháng năm quá khứ, đối với tôi ngày này chỉ có ý nghĩa là một ngày lịch sử, khi đất nước, gia đình và rất nhiều cá nhân của thế hệ cha chú và chúng tôi bước qua một khúc quanh mới.

xem tiếp...

_______________________________________________
Tình Khúc Hồi Hương - nhạc - Phạm Anh Dũng _______________________________________________

Image


xem tiếp...

_______________________________________________
Tàn Tích - ảnh - violetdehue _______________________________________________

Image


xem tiếp...