THƠ........TRUYỆN / TÙY BÚT......TRANH ẢNH.......NHẠC / GHI ÂM........ĐỘC THOẠI......TUYỂN
E-CAFÉ........HOA THƠM CỎ LẠ.......CHUYỆN PHIẾM.......NỮ CÔNG / GIA CHÁNH.......HỎI / ĐÁP






Image


k h i .y ê u
....t r á i .ấ u .c ũ n g .t r ò n
__________________________________________________________________________
t h ú c s i n h




Khi bạn là con dân của nước nhược tiểu, người ta sẽ luôn dễ có thành kiến, dễ có cái nhìn lệch lạc về bạn và quốc gia của bạn, họ dễ dàng chê bai dù là chuyện nhỏ nhặt. Khi quốc gia của bạn trở nên giàu mạnh, người ta tìm mọi cách để ca tụng. Đây là câu chuyện hoàn toàn có thật.
Vào thập niên 60's có một ca sĩ rất nổi tiếng của Mỹ sang trình diễn tại Nhật. Ngay đêm đầu tiên ở Nhật, anh ca sĩ này đã đến ăn tối tại một sushi bar sang trọng ở Tokyo. Chả biết anh bị yếu bụng sẵn bên Mỹ hay thực sự vì món cá sống của người Nhật, chỉ sau vài tiếng đồng hồ anh bị đau bụng dữ dội đến độ phải huỷ bỏ chương trình lưu diễn để trở về Mỹ. Sau đó báo chí, television, radios... đại khái hơn 2/3 nước Mỹ ồn ào chê bai dè bỉu nước Nhật, họ cho con cháu Thái Dương Thần Nữ là bọn kém văn minh, tạo ra những món ăn thiếu vệ sinh làm hại anh ca sĩ. Rùm beng một lúc rồi cũng thôi, thời gian làm người ta quên đi nhiều chuyện. Cho đến cuối thập niên 80's xuyên qua 90's nước Nhật dần trở thành cường quốc về kinh tế. Những chiếc xe Nhật đẹp, bền tràn ngập thị trường Mỹ, computers và các mặt hàng điện tử khi có hàng chữ Made in Japan đã được xem như mặt hàng uy tín đáng tin cậy gần như tuyệt đối. Điều đáng nói là sushi từ đó cũng được người Mỹ cuồng nhiệt yêu chuộng mới hay chứ. Tất cả các thành phố lớn của Mỹ mọc lên nhan nhản những sushi bars, sushi restaurants. Người Mỹ đến những nơi này ăn sushi như một chứng minh cho sự sành điệu. Hay chưa! Món sushi chưa bao giờ thay đổi. Tại sao cách đối xử lại khác biệt, hoàn toàn thay đổi vậy? Có phải vì nước Nhật không còn là nước lạc hậu, yếu hèn bại trận sau đệ nhị thế chiến nên người Mỹ có cái nhìn khác đi? Từ một món ăn "kém vệ sinh" đã bỗng nhiên trở thành một món ăn đắt tiền cho giới sành điệu một cách diệu kỳ! Ừ, khi người ta thích, người ta nghĩ khác và cái nhìn cũng khác. Khi yêu củ ấu cũng tròn đúng thật đó.




25651


Image

Đ Ị N H .H Ư Ớ N G .
__________________________________________________________________________
t h ú c s i n h



Thượng đế tạo ra mỗi người có một bộ óc riêng để suy nghĩ độc lập, có đôi tay để làm việc tự nuôi sống bản thân, có đôi chân để đi đến những nơi ta muốn. Vậy mà khi ta quá lệ thuộc vào tình cảm, lúc chia tay ta buồn bã đến độ mất cả định hướng! Sao thế nhỉ? Khi tình cảm gãy đổ ta có mất đi cái chân hay cái tay nào đâu? Ta vẫn còn nguyên vẹn cả bộ óc mà. Hãy dùng bộ óc cho những suy nghĩ lành mạnh và khôn ngoan. Hãy dùng đôi chân để đứng thật thẳng và nói với chính mình “Tôi vẫn là tôi, độc lập, không quỵ ngã vì nghịch cảnh!” Đừng để cái người lìa xa mình vì xem thường lại càng xem thường mình hơn.


25652



Image


c ầ n .m ộ t .c h ố n .b ì n h .y ê n . . . .
__________________________________________________________________________
t h ú c s i n h




Cuộc sống đã trở lại với những bận rộn vốn có, và thời gian cũng trôi đi thật nhẹ với công việc thường ngày, đơn điệu, nhưng yên ả. Đây là lúc một số hình ảnh của chuyến đi Á châu vừa qua chợt xuất hiện trong đầu, hoàn toàn không nằm trong tầm kiểm soát của tôi. Nói ra cũng kỳ, những flashbacks đó không có những shopping malls của giới thượng lưu ở Sài Gòn hay Hà Nội. Không có những nhà hàng sang trọng ở bất cứ nơi nào. Kỳ lắm, tôi lại nhớ những bụi dừa nước và những bờ cỏ dại mọc ven dòng sông nhỏ đục ngầu phù sa ở ngoại ô Sài Gòn. Tôi nhớ những bóng cây xanh trong công viên còn đẫm hơi sương dưới nắng sớm, bình dị và gần gũi.

Tôi đoán có thể đây là lý do tại sao có những người đàn ông sõi đời, dầy dặn kinh nghiệm, trải qua bao nhiêu cuộc tình với những người phụ nữ xinh đẹp, sành điệu hoặc những phụ nữ trí thức giỏi giang, nhưng cuối cùng lại chọn chung sống với một người phụ nữ bình thường, hiền lành và đơn giản.

Đến một giai đoạn nào đó, cái người đàn ông cần là một chốn bình yên.




25776


Image

P H Ụ .N Ữ .
__________________________________________________________________________
t h ú c s i n h



Có người nói với tôi “Thấy anh ly dị, cứ nghĩ anh phải hận thù đàn bà lắm chứ. Sao mỗi lần anh nói chuyện hoặc post stt, anh luôn bênh vực họ. Lạ thật!”

Tôi nói với họ “Chúng tôi ly dị vì không phù hợp. Không ai đúng ai sai cả. Và dù cho cô ấy có sai đi nữa cũng chỉ là hành vi cá nhân, cô ấy không đại diện cho tất cả phụ nữ được. Khi nghĩ về phụ nữ, trong đầu tôi luôn có hình ảnh của Mẹ tôi, chị tôi, em gái tôi và con gái tôi. Tất cả đều là những người tôi kính trọng và yêu thương cả đời này. Bạn hận thù đàn bà là chuyện của bạn, không có tôi trong đó!”



25852



Image


m ộ t .v à .h a i . . .
__________________________________________________________________________
t h ú c s i n h




Trồng trầu thì phải khai mương
Làm trai hai vợ phải thương cho đồng


Hồi nhỏ đọc hai câu ca dao này không có khái niệm gì, giờ lớn rồi mới thấy hai câu này rõ ràng là... xúi bậy. Có phải ca dao cũng ngầm đồng ý cho đàn ông ngoại tình, miễn là “thương cho đồng” thì được? Vớ vẩn! Nếu thực sự yêu thương một người, dù ta có dùng hết thời gian và tâm trí để quan tâm, chăm sóc cho người đó ta vẫn còn cảm thấy chưa đủ nữa là. Hai vợ thì làm sao để chu toàn? Chưa kể nếu phụ nữ cũng đứng lên viết hai câu ca dao mới:
Trồng trầu đủ nước là xong
Con gái hai chồng, sớm tối càng vui

Cứ như thế ai cũng hai vợ, hai chồng, thế giới chẳng phải sẽ loạn lên à? Thôi nhé, một vợ một chồng, không khai mương khai rạch gì cả!




26556


Image

Đ I Ề U .R Ă N .T H Ứ .9 .N G H E
__________________________________________________________________________
t h ú c s i n h



Tôi đã thấy trong mắt em một nỗi buồn sâu thẳm. Cả một thế giới sôi động, em lại không tìm ra được một người để nói hết những khắc khoải, những ưu tư, những ước mơ thầm kín của mình.

Em đã làm gì, nghĩ gì, khi nhiều lần chợt thức giấc giữa đêm khuya? Những ước mơ chưa bao giờ chết đi ấy, thỉnh thoảng lại chỗi dậy, điên cuồng cắn xé cõi lòng vốn đã mang đầy thương tích của em. Rồi ngày mai, sau ngày mai, nhiều ngày sau nữa… em sống làm sao với hạnh phúc nửa vời, với xác thân chưa một lần được lên đỉnh yêu đương?

Em luôn dằn vặt mình vì mang mặc cảm tội lỗi. Em nào có biết tôi cũng đang tự trách mình. Có thể tôi đã yêu em, yêu từ lúc nào không biết. Nếu em xuống địa ngục, tôi sẽ cùng xuống với em. Tôi đã nói rồi, tôi là đứa ngang ngược.



26884 top -
tĩnh vật
1 ... 21, 22, 23, 24, 25
_______________________________________________
Chuyện Tháng Tư - thơ - Thúc Sinh _______________________________________________

Image

Có một ngày, cuối tháng tư
Buồn như nước lũ dâng từ biển lên
Bạn học chẳng dám nhớ tên
Tôi mang áo rách đi bên cuộc đời

xem tiếp...

_______________________________________________
Những Mảnh Đời Hậu Chiến - văn - Trần Bảo Toàn _______________________________________________

Image

Hôm nay, 30/04/2020, một ngày mưa rả rích, tiếng mưa như gõ vào ký ức những tháng năm quá khứ, đối với tôi ngày này chỉ có ý nghĩa là một ngày lịch sử, khi đất nước, gia đình và rất nhiều cá nhân của thế hệ cha chú và chúng tôi bước qua một khúc quanh mới.

xem tiếp...

_______________________________________________
Tình Khúc Hồi Hương - nhạc - Phạm Anh Dũng _______________________________________________

Image


xem tiếp...

_______________________________________________
Tàn Tích - ảnh - violetdehue _______________________________________________

Image


xem tiếp...