THƠ........TRUYỆN / TÙY BÚT......TRANH ẢNH.......NHẠC / GHI ÂM........ĐỘC THOẠI......TUYỂN
E-CAFÉ........HOA THƠM CỎ LẠ.......CHUYỆN PHIẾM.......NỮ CÔNG / GIA CHÁNH.......HỎI / ĐÁP



tĩnh vật
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 25 - bottom


Chào ngungo,

Thúc vẫn ước ao sang Florida thăm mấy người bạn thân mà chưa bao giờ có dịp. Vẫn chưa có hân hạnh được quen với Loan Tuấn :)


14942



Image
L À .L Ỗ I
c ủ a .T A !


Gương xưa tích cũ
____________________________________________________________________________
t h ú c s i n h



Trương Tam, người làng Cổ Ấm, huyện Hà Tất, vốn từ nhỏ đã mồ côi cha, Tam rất hiếu nghĩa, lấy nghề đốn củi nuôi mẹ sống qua ngày.

Một hôm trên đường từ rừng mang gánh củi về nhà, Tam thật bất ngờ nhìn thấy hai tên côn đồ thảo mãng đang trêu cợt hai cô gái trẻ. Hai cô gái, Tam chỉ nhìn thoáng qua trang phục đã biết là con nhà trâm anh đài các, lúc này thần sắc thập phần khiếp hãi đã sắp ngất đi. Mặc dù nhà nghèo không được đến trường nhưng từ bé Tam vẫn được Trương mẫu thường lập đi lập lại đến nhập tâm cách sống hào hiệp của phụ thân Trương Tịch lúc còn sinh tiền, vốn là dòng dõi hiệp sĩ luôn trượng nghĩa cứu đời.

Mắt thấy cảnh bất bình, Tam sôi trào nhiệt huyết hét to một tiếng dùng đòn gánh xông vào quyết tâm hạ gục hai tên thảo mãng, làm anh hùng cứu mỹ nhân. Nào ngờ chuyện đời không đơn giản như mơ. Tam xông vào mới quơ đòn gánh chưa đánh được ai đã bị hai thằng du côn khện cho mấy gậy nằm thẳng cẳng. Đợi đến lúc hai thằng côn quang bỏ đi xa Tam mới gắng gượng ngồi dậy, lòng hối hận tràn đầy thầm nghĩ "Mẹ cha nó, mấy quyển sách kiếm hiệp Kim Dung nó hại ta, làm người hiệp nghĩa đâu phải dễ dàng gì. Lần này may mà chưa chết, còn có Medical Insurance của mẫu thân, ta vô nhà thương được, lần sau biết có may mắn vậy không. Mai mốt thấy ai bị ức hiếp cũng đành phải quay mặt làm ngơ thôi".

Gắng gượng đến xế chiều Tam mới về đến nhà. Trương mẫu ở nhà đứng ngồi không yên, không hiểu nguyên do gì đã quá trễ mà Tam vẫn chưa về. Chợt thấy Tam từ ngoài ngõ, y phục tiêu điều xơ xác, còn có chút huyết tích vương nơi miệng bèn vội vàng chạy ra đỡ Tam vô nhà. Nghe Tam thuật lại đầu đuôi câu chuyện, Trương mẫu bứt tóc mình, ngậm ngùi than "Tam nhi, đây thật là lỗi của ta! Ta vốn định bốc phét, hơi cường điệu chuyện hiệp nghĩa của phụ thân con để con lấy đó làm vốn đi tán gái. Ai mà dè làm con "cương ẩu" uýnh nhau với tụi du côn thân mang võ nghệ. Giờ con mang thương tích như vầy. Là lỗi của ta, lỗi của ta!"



14949


Làm cha mẹ thật khó! Mà khó nhất là giải thích làm anh hùng trong phim với làm anh hùng ngoài đời chả giống nhau :)

Cảm ơn anh TS chia sẻ 1 bài viết thú vị.


14994


Cảm ơn lamgiang!

Viết vớ vẩn cho vui vậy thôi. Dù sao muốn làm bất kể công việc gì đó cũng phải biết tự lượng sức mình.

Thật ra có những nơi chỉ cần làm một người ngay thẳng bình thường thôi cũng đã là anh hùng rồi.


15057



Image

g i ế t .C H Ó .ă n .t h ị t .l à
T Ử .T Ộ I (?)
____________________________________________________________________________
t h ú c s i n h



Chuyện lâu rồi, từ khi chưa có yahoo và facebook, mọi người vẫn còn phải xem tin tức từ báo chí và tv. Lần đầu tiên khi người Mỹ phát giác ra vài người Á Châu giết chó, phản ứng của họ thật dữ dội. Có người đòi bỏ tù chung thân kẻ phạm tội, có người đòi tử hình, có người đòi đem phạm nhân ra thui rồi mổ xẻ như họ đã làm với chó, sủng vật mà họ thương yêu. Nhiều lắm, nhiều ngàn người đã lên tiếng, hầu hết đều có thái độ khinh bỉ và thù hận, mang sát ý khủng khiếp. Tôi nhìn câu chuyện một cách bình tĩnh và suy nghĩ. Tự trong thâm tâm vẫn cứ loé lên câu hỏi. Liệu số người Mỹ quá khích, phản ứng cực đoan nêu trên, thực sự có lòng nhân ái, yêu thương súc vật như họ cố tình biểu lộ ra không? Tôi hơi nghi ngờ điều này. Nếu so sánh thì sinh mạng con người dù sao cũng vẫn quí hơn chó chứ. Vì vài con "chó chết" mà muốn đem cả mấy mạng người ra xử tử thì lòng yêu thương súc vật của họ hơi bị méo mó rồi. Viết đến đây tôi lại nhớ đến một câu chuyện đã đọc từ lâu lắm, chỉ nhớ đại khái ý chính thôi.

Có anh học trò nọ lên kinh đi thi. Lỡ đường lại nghèo nên vào miếu hoang ngủ tạm. Anh ngủ quên đến trưa mới giật mình thức dậy. Ra sau miếu đi tiểu tiện, anh thấy rõ ràng một người đàn bà vói qua rào ăn trộm một chiếc quần của người hàng xóm. Sau đó đương nhiên là lời qua tiếng lại giữa hai bà bằng thổ âm Đan Mạch. Cuối cùng họ kéo nhau ra miếu thề. Anh học trò nấp sau tượng thần trong miếu nghe người đàn bà ăn trộm thề thốt văng cả nước mồm mà rợn cả người. Tò mò anh quyết định ở lại miếu thêm vài ngày để xem thần thánh hiển linh thế nào. Qua hai ngày đến chiều tối cũng chả thấy thần vật chết người đàn bà "khéo tay" kia. Quá thất vọng anh vào miếu nhìn thẳng vào tượng thần mà nói với giọng khinh bỉ "Thì ra là thần với thánh cũng chỉ là tượng đất vô tri thôi". Đêm đó anh ngủ lại miếu dưới bệ thờ. Nửa đêm thần hiện ra, ngài chỉ hỏi anh một câu thôi "Ông trạng, chả nhẽ chỉ vì một cái quần đàn bà thôi mà ta phải giết một mạng người?" (Các bạn nên cẩn thận, đừng thề thốt cẩu thả, nếu chuyện "to tát" hơn chiếc quần đàn bà thì vẫn có nguy cơ chết người đấy!)

Thì ra là thần dù thần nơi miếu hoang rách nát cũng vẫn thiêng, quan trọng là chuyện có đáng để thần vặn cổ tội đồ hay không. Tôi nghĩ những người Mỹ quá khích kể trên chưa đọc được câu chuyện này nên họ còn hiếu sát, muốn giết người lắm. Quá hiếu sát chưa hẳn là người văn minh, huống hồ chứng minh lòng yêu thương bằng giết chóc thì lại càng mâu thuẫn!




15114



Image
L Ã N G .M Ạ N .
____________________________________________________________________________
t h ú c s i n h



Nghe bác cả tôi kể lại, quãng 6, 7 thập niên trước ở quê nhà (Việt Nam) nếu một người con gái bị láng giềng "lên án" là lãng mạn thì gia đình của cô gái ấy tự cho đấy là chuyện điếm nhục gia phong, đáng xấu hổ và sẽ lo lắng vô cùng cho hậu vận của con gái mình. Không riêng gì gia đình có bố, mẹ, anh, chị, em. Đến cả cô, bác, chú, dì... cũng sẽ nhìn nạn nhân với ánh mắt nghiêm khắc pha lẫn chút kỳ quái. Rất có thể vào thời điểm đó tĩnh từ lãng mạn bị ngộ nhận và bị gộp chung với những tĩnh từ lẳng lơ hay phóng đãng.

Theo thời gian, với sự du nhập của văn minh tây phương, mọi người thấy được cái "vô hại" của lãng mạn, cách suy nghĩ của người mình dần thông thoáng hơn. Nhất là giới trẻ chẳng những không "sợ" người lãng mạn mà còn cố tự gò cho mình thành người lãng mạn, có tư tưởng lãng mạn, mặc dù một vài người trong đó cũng không rõ lắm về khái niệm lãng mạn. Không hề gì, có phim ảnh và sách báo kia kìa, chộp đại một nhân vật xem họ làm gì, nói gì rồi... cứ thế... Có giời mới biết. Ừ nhỉ!

Nhìn chung chung thì những người đàn bà lãng mạn và không lãng mạn không khác nhau nhiều, nhất là trong phạm trù lo toan cơm áo hằng ngày. Thế nhưng lại có dăm bà, dù có chém ra thành trăm khúc cũng không là người lãng mạn được lại nằng nặc kiên cường tuyên bố mình là người lãng mạn! Tôi biết được hai người như vậy. Hai người này tính cách có nhiều khác biệt nhưng điểm giống nhau là thích được gọi là người lãng mạn, mặc dù hầu như trong mọi lúc đôi mắt họ lúc nào cũng rất cạn, thần sắc lúc nào cũng trơ trơ, tỉnh táo. Khi họ ra biển dạo chơi với tôi (of course, one at a time), họ cũng giả vờ nhắm mắt và lẩm bẩm những câu xa xôi vô nghĩa nào đó để chứng tỏ mình cũng có lúc xa rời thế tục (?) Sau đó họ hé tí xíu mắt, kín đáo nhìn đồng hồ xem mình đã "xuất thần" được bao lâu rồi! (Chu mẹc ơi, lãng mạn cũng có thời gian hạn định nữa kìa!) Các em ơi, các em có biết rằng không phải chỉ nhắm mắt nói lung tung là tự nhiên trở thành người lãng mạn? Lãng mạn là tự trong tim trong óc của một người, từ trong đôi mắt sâu thẳm, từ những cảm xúc lộ trên nét mặt, trên từng mảng thịt da của toàn thân. Tất cả có thể được đánh thức chỉ qua một âm thanh, một hình ảnh thật đơn sơ hoặc mơ hồ nào đó. Cũng xin thông báo với quí em là không phải chỉ có bãi biển mới khiến người ta thành lãng mạn đâu. Mọi nơi, mọi lúc, một người có thể lặng lẽ thả hồn mình đến một chốn nào đó, như nhớ, như quên, có khi dăm ba phút, có lúc chỉ vài giây thôi, không có thời gian hạn định đâu, thưa quí em. Chưa hết, chính những diễn viên này luôn càu nhàu với tôi rằng họ ghét nhất mùa mưa California vì nơi này mưa dai dẳng quá, không tiện đi ăn, đi chơi, đi shopping... Vài ngày sau và vài ngày sau nữa, cũng chính họ là những người ngồi chung xe với tôi, nhắm mắt (lại nhắm mắt!) "thở" ra một câu "Ôi, em yêu nhất là trời mưa, nhìn mưa rơi lãng mạn quá!"

Thật ra tôi chỉ nêu lên một vài thí dụ, vài hình ảnh nhỏ để "tả chân" vài em lãng mạn máy móc thôi, cái chuyện này chung qui còn phức tạp hơn nhiều, có lẽ phải nhờ đến quí vị khoa bảng để hoàn thiện vấn đề.

Tóm lại lãng mạn or non-lãng mạn cũng không có nhiều khác biệt, chỉ cần tính tình tốt, biết người, biết ta, sống cho đẹp là được rồi. Tại sao phải tự gò mình mà đi rập khuôn một người lãng mạn nào đó chi cho mệt dzậy?


Image


15833


Mấy cô "em" của bác TS cố quá thành quá lố đấy nhỉ :)


15835


Lamgiang,

Mình rất thích những người sống thật, nói thật. Giả dối, mệt lắm!


15839


Lg đồng ý với anh. Dám sống thật mới thoải mái chứ :)

Mà lg nghĩ rằng sự lãng mạn nó nên phù hợp với tính cách thật, xuất phát từ cảm xúc thật của mình chứ không cần thiết phải theo chuẩn chung. Không cứ phải là hoa với nến, bình minh và biển, ngắm mưa bay qua khung cửa thì mới là lãng mạn.

Có thể các "cô em" của bác nghĩ rằng bác thơ văn đầy bụng thế hẳn phải yêu lãng mạn kiểu Romeo và Juliet nên các cô ấy mới ráng tỏ vẻ "thơ" cho nó phù hợp :)) Vậy là họ yêu con người thơ của bác chứ có yêu gì con người thật của bác đâu. Chán là phải hihihi


15840


anh Thúc,
lãng mạn chắc phải do bẩm sinh, cố tạo ra giống như diễn vai hề mà giễu dở *lol*

đời thường cũng như phố ảo... sống không thật, đối xử với nhau không thật, thời gian lâu dài rồi cũng biết người biết ta! :)


hello cô mình :)


15846 top -
tĩnh vật
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 25
_______________________________________________
Chuyện Tháng Tư - thơ - Thúc Sinh _______________________________________________

Image

Có một ngày, cuối tháng tư
Buồn như nước lũ dâng từ biển lên
Bạn học chẳng dám nhớ tên
Tôi mang áo rách đi bên cuộc đời

xem tiếp...

_______________________________________________
Những Mảnh Đời Hậu Chiến - văn - Trần Bảo Toàn _______________________________________________

Image

Hôm nay, 30/04/2020, một ngày mưa rả rích, tiếng mưa như gõ vào ký ức những tháng năm quá khứ, đối với tôi ngày này chỉ có ý nghĩa là một ngày lịch sử, khi đất nước, gia đình và rất nhiều cá nhân của thế hệ cha chú và chúng tôi bước qua một khúc quanh mới.

xem tiếp...

_______________________________________________
Tình Khúc Hồi Hương - nhạc - Phạm Anh Dũng _______________________________________________

Image


xem tiếp...

_______________________________________________
Tàn Tích - ảnh - violetdehue _______________________________________________

Image


xem tiếp...