c ư ỡ n g .l ý
.c ủ a .s ố .đ ô n g
____________________________________________________________________________Không phải bất cứ điều gì được số đông đồng ý cũng đều đúng. Có một số từ ngữ chả biết bắt đầu như thế nào lại bị xử dụng sai, sau đó có một vài người hiểu chuyện cố gắng đính chính, nhưng vô ích. Số đông đã xử dụng rộng rãi thành quen rồi, không muốn sửa đổi. Vả lại, chả ai chịu chấp nhận mình sai cả. Thí dụ như hai chữ công nhận. Công: Công chúng, có nghĩa là số đông. Nhận: Thừa nhận hay chấp nhận. Hai chữ này nếu xử dụng đúng sẽ là: Thi hào Nguyễn Du đã được nhiều thời đại công nhận là một nhà thơ lớn của Việt Nam. Hoặc: Vua Quang Trung đã được thế giới công nhận là một thiên tài quân sự! Vậy mà rất nhiều người đã đã xử dụng hai chữ này một cách sai lạc, họ bảo: "Tôi công nhận anh A là một người thợ giỏi!". "Tôi công nhận nhạc sĩ Phạm Duy nhà một nhạc sĩ có tài"...v..v... Chủ từ tôi là một cá nhân. Một cá nhân làm sao có thể đại diện cho đại đa số để "công nhận" một điều gì đó được. Nhưng khổ nỗi, xài mãi thành quen, chả ai thấy điều đó là không đúng nữa.
Tĩnh từ kiêu ngạo được hiểu như: Tự kiêu, tự mãn. Có nghĩa là tự cho mình là tài ba ngút trời, dưới mắt không người. Vậy mà có một số vùng ở miền tây nam Việt Nam lại xử dụng hai chữ này như động từ. Họ nói là: "Anh Hai cứ kiêu ngạo em hoài nha". Hoặc: "Sao ba cứ kiêu ngạo con hoài dzậy?". Ở đây, đối với họ kiêu ngạo đồng nghĩa với những động từ chê cười, nhạo báng. Cũng như trên, xài mãi thành quen, ở những địa phương đó họ chưa bao giờ nghĩ mình nói sai cả.
Có một buổi tối, tôi ngồi nhậu rượu đế bên bờ hồ với một đám bạn bên Việt Nam. Cả đám đang chơi trò đếm sao, bỗng dưng có một ngôi sao chợt tắt. Nguyên một đám yên lặng, có đứa bảo: "Mới có một người vừa qua đời!". Mọi người bất chợt yên lặng, đứa nào đứa nấy mang bộ mặt nghiêm trang như muốn chia buồn với người xấu số. Tôi phải nín cười để giải thích cho cả đám hiểu. Hầu hết những ngôi sao đều ở rất xa hành tinh chúng ta đang sống, có nhiều ngôi sao cách xa địa cầu đến hằng ngàn hay vài chục ngàn năm ánh sáng. Khi chúng ta thấy ngôi sao đó tắt đi, thì thực tế ngôi sao đó đã tắt cách đây vài ngàn năm hoặc vài chục ngàn năm rồi. Nếu một ngôi sao là biểu tượng của một sinh mệnh thì điều đó có nghĩa là người đó đã chết cách đây vài ngàn năm, thậm chí vài chục ngàn năm rồi. Đến bây giờ chúng ta mới mặc niệm, có phải là đã quá trễ không? Giải thích thì giải thích, có chịu hiểu hay không vẫn là quyền của cả đám đông. Tụi nó cứ nhìn tôi với ánh mắt hoang mang, nghi ngờ. Thôi, chịu thua!
Vậy đó, khi số đông sai, chỉ một người đúng, thì người đúng duy nhất đó sẽ trở thành sai, kể cả trong lãnh vực thẩm mỹ cũng thế. Tin không? Này nhá, thử tưởng tượng có một ngày cô hoa hậu địa cầu của chúng ta "lỡ bước" lạc vào một tinh cầu nào đó của người không gian, tôi cam đoan trong mắt Aliens, cái sinh vật kỳ lạ này trong mắt họ quá ư là khó coi. Vô phúc cho cô hoa hậu hàng thật, giá thật này, nếu bắt buộc phải sống ở nơi đó sẽ phải chịu ánh mắt xa lánh, sợ sệt của cả cộng đồng hàng tỉ Aliens vì gương mặt và vóc dáng "xấu xí" của mình. Rõ ràng, tất cả cảm nhận hoặc tiêu chuẩn thẩm định xấu đẹp chẳng qua cũng chỉ đạt được khi thông qua số đông chấp nhân, chỉ có điều là những tiêu chuẩn này lại dễ dàng bị phá vỡ trước một số đông khác với con số cường đại hơn gấp nhiều lần, và cứ thế...
Tôi không mong thấy được một số đông nào đó đặt tiêu chuẩn một cô gái đẹp phải có đôi mắt lé, răng phải hô và phải... hôi nách. Nhưng tôi rất hy vọng mọi người không quá điên cuồng với cái đẹp bề ngoài vốn rất dễ tàn phai theo thời gian, dù cho cái đẹp tiêu chuẩn đó đã được mọi người công nhận đi nữa.