T Ì N H .Y Ê U
.k h Ô n g .đ i ề U .k i Ệ n
____________________________________________________________________________Dường như vài năm gần đây cách sống và suy nghĩ của tôi có vài thay đổi. Tôi bắt đầu lấy chuyện quan tâm, chăm sóc đến con cái nhiều hơn làm trọng tâm cho cuộc sống của mình. Chuyện tình cảm cá nhân không còn quan trọng, những nỗ lực và nhiệt tâm truy đuổi đàn bà không còn nữa. Có phải đây là sự khôn ngoan tập thành qua thời gian, được hình thành theo theo từng bậc cấp tuổi tác của Luận Ngữ? Ngũ thập nhi tri thiên mệnh (五十而知天命). Qua năm mươi là đã hiểu đại khái được mệnh trời rồi. Điều gì vốn không thể thay đổi sẽ không thay đổi.
Tôi nghĩ con cái là đặc ân của thượng đế. Điều này đặc biệt rất đúng với những người hiếm muộn. "Con cái là đặc ân của thượng đế". Đôi khi tôi phải lập đi lập lại câu này để tự an ủi mình khi con cái tạo ra quá nhiều phiền toái! Ngày xưa khi có bạn gái hay thậm chí khi cưới vợ tôi cứ nghĩ mình đã yêu họ với tình yêu không điều kiện. Sau này tôi mới hiểu ra, thứ tình yêu không điều kiện này tôi chỉ dành cho con cái thôi. Con cái có làm hao tốn tiền bạc, gây phiền toái đến mức nào đi nữa mình cũng vẫn yêu thương chúng nó như thường, thậm chí mình có thể chết vì chúng nó. Đó không phải tình yêu vô điều kiện thì là gì?
Có thể tôi chưa bao giờ gặp đúng người (dù là bạn gái hay vợ cũ) để sẵn sàng chết vì họ. Đến giai đoạn này của cuộc đời, tôi cũng chả mong đợi gì một người như vậy. Tôi thấy rất vui với hai con, yêu thương chúng thật nhiều và rất không muốn san xẻ tình cảm này cho người nào cả. Tôi tin là với cách suy nghĩ này tôi đã tìm được niềm vui cho mình, với tôi như thế đã quá đủ, tôi chả còn muốn gì hơn. Không chịu yên thân, đi tìm kiếm lung tung, không khéo quen vớ quen vẩn lại mang hoạ vào thân. Thôi, chả dại!