THƠ........TRUYỆN / TÙY BÚT......TRANH ẢNH.......NHẠC / GHI ÂM........ĐỘC THOẠI......TUYỂN
E-CAFÉ........HOA THƠM CỎ LẠ.......CHUYỆN PHIẾM.......NỮ CÔNG / GIA CHÁNH.......HỎI / ĐÁP




14622 gallery




Image


to Aó Lụa Vàng by Yên Chi :)

love,
t.



[ nguồn hình từ internet ]


14649


Trân iêu "giấu", Trân thật là dễ thương... biggg hugggsss nè <3


14700



Image cô thư ký 21 tuổi đầy tài năng và "nhà báo đời"



kỷ niệm với UGTVu . Khoảnh khắc ngẩn ngơ . bốn tháng mười 2006
(Có những phút giây ngắn ngủi nhưng theo ta suốt đời)



Khổ nào cũng là khổ... mình thấy người khác khổ mình cũng đâu có vui dù mình cũng có cái khổ của riêng mình. Mấy năm về VN ở vì phải theo công việc làm, YC để mất hết một năm đầu bị dao động và khủng hoảng tinh thần. Thấy người ta vẫn còn nghèo khổ quá, về nhà YC nuốt cơm không vô. Thấy "behave" của người ngoại quốc đối với người VN mình là YC muốn nổi cơn anh hùng. Thấy dân mình coi trọng đồng đô la mà dày xéo lẫn nhau YC cũng nhức cả đầu. Đi bất cứ nơi nào để liên hệ từ việc làm, nhà ở, cho đến mua bán, trao đổi YC đều ở trong tình trạng "những điều trông thấy mà đau đớn lòng", tự thấy hổ thẹn vì mình không đủ khả năng để giúp đỡ được nhiều người, đôi bàn tay mình quá nhỏ không thể ôm đồm nhiều thứ... mình gần như bất lực trước hoàn cảnh, thế là mình cũng khổ theo! Ôi nhức bưng cái đầu, đau luôn cả tim... bây giờ có khi muốn nhớ mà không dám nhớ lại nữa vì cứ sợ cái khổ đó ám ảnh mình!

Bò (UGTVu) gợi ý cho YC vào đây chia sẻ tâm tình thì YC cũng xin ghi lại về những khoảnh khắc ngẩn ngơ... những khoảnh khắc ngán ngẩm... những khoảnh khắc ngố ngố... của mình...

*

Bây giờ thì cảnh trẻ con giành nhau tô phở khi mình vừa buông đũa xuống cũng không còn thấy ở Sài Gòn như lúc trước nữa rồi Bò ơi... Nhìn chung dân Việt Nam mình đã qua được thời kỳ đói, nhưng nghèo và khổ vẫn còn... Chừ về thăm lại Việt Nam là đã khá và văn minh tiến bộ hơn so với 10, 12 năm trước nhiều lắm, so với cái thời YC trở lại VN... vậy mà vẫn nghe thiên hạ về VN thăm xong khi trở lại Mỹ than thở đủ điều...

Năm 92 lần đầu tiên về để đi tham khảo thực tế thị trường, thủ đô Hà Nội về đêm chỉ có ánh đèn hắt ra từ khách sạn Metropole. Cả thành phố khi tắt nắng là chìm vào bóng tối... đường phố vắng hoe, mấy ông xích lô không có khách bèn dàn xe hàng ngang đạp đua... vui lắm!
Buổi sáng YC thức dậy thật sớm đi dạo quanh phố cổ, thiên hạ đổ ra đường ngồi "chồm hổm", mỗi người một cái bàn chải đánh răng và 1 ca nước thi nhau đánh răng hai bên vỉa hè, nước chảy thành dòng theo dọc con đường khấp khỷu ổ gà. Mình thấy lạ lắm cứ trố mắt ngó quanh, còn thiên hạ vừa đánh răng vừa nhìn YC, trong ánh mắt họ thấy rõ ràng 1 câu nói rất Hà Nội hướng về YC: "chắc con nhỏ này hâm rồi!"

YC nhớ mãi cái cảnh ra Nghệ An năm 96, được ưu tiên ở khách sạn ngon lành nhất thành phố, hihi... mình ở chung với mấy con chuột, tụi nó cứ chạy quanh phòng coi mình có cũng như không! Mình thì sợ tụi nó khiếp vía hồn kinh, tụi nó cứ rượt nhau reo chút chít... Lúc này mình dùng xe ô tô đi bằng đường bộ mà thôi, chưa có đường cao tốc (hwy) sạch rộng như bây giờ đâu. Đi đến đâu cũng đều thiếu tiện nghi, có tiền cũng không đòi hỏi được.
YC có được đi ngang đèo Ngang "bóng xế tà" lòng lâng lâng nhớ đến bài thơ của bà Huyện Thanh Quan, đi ngang qua những bờ biển, những lưới cá giăng thật đẹp... Đi vô đến miền trung, thấy tận mắt "DMZ zone" của vùng đất Quảng Trị, vẫn còn những hố bom và những bãi tha ma, được đặt chân lên đất thánh La Vang và ngôi nhà thờ bị pháo kích... Rồi vô đến Huế, những con đường ngày tuổi thơ bây chừ sao mà quá nhỏ nhắn, bầu trời âm u và những cơn mưa bụi cố hữu. Vào Đà Nẵng bằng đường đèo Hải Vân... lên đến đỉnh đèo, dừng chân nhìn xuống hai phía thành phố Huế - Đà Nẵng, bên trời quang mây tạnh - bên dày đặc sương mù... và biển Lăng Cô thật đẹp, tới Nha Trang, Đà Lạt, Phan Rang, Phan Thiết, Vũng Tàu, Biên Hòa, Cần Thơ... nơi đâu, phong cảnh thiên nhiên cũng đều đẹp!

Rồi có lần ở Hà Nội, cô thư ký dẫn YC đi ăn trưa (gọi là cô cho lịch sự chứ cô chỉ mới 21 tuổi), cô dẫn YC vào quán bún chả khá nổi tiếng lúc bấy giờ. Những chiếc bàn nhỏ sắp dài sát nhau với những chiếc ghế đẩu thấp lè tè và nhìn xuống nền nhà thì đầy cả rác, cái gì thiên hạ chê không ăn là lùa xuống đất hết... YC cứ ngớ cả người ra... Đã vậy, đang ăn lại có một trận mưa rào mùa hạ, mái nhà dột nên nước cứ tha hồ tí tách... YC tránh bên này thì lại trúng nước mưa chỗ khác. Cô thư ký cứ lo lắng che cho YC, YC thì trấn an cô là không sao. Hai chị em cười... ăn bún chả hòa với nước mưa, thiên hạ vẫn coi như chuyện bình thường, vẫn thưởng thức... Mình cũng bắt chuớc, nghĩ rằng, thiên hạ vẫn sống nhăn thì mình cũng sống... thôi đành "nhập gia tùy tục", tại mình muốn về chứ có ai níu áo bắt mình về lại VN đâu?

Đi lên miền cao, đi vào những ngôi làng từ gần ngoại thành cho đến những nơi xa xôi hẻo lánh để giúp một số tổ chức thiện nguyện. Trao mọi thứ xong đi ra mà lòng buồn rười rượi, trước mặt mình, đồ dùng tặng cho trẻ em mà các cô lãnh đạo còn cấu xé dành nhau, lúc mình đi rồi thì sẽ như thế nào? có đến tay các em không?

Vào những năm đâu tiên mới mở cửa cho nền kinh tế thị trường, chưa có nhiều người Mỹ và Việt kiều từ Mỹ trở lại VN. YC nhớ ông bà Rockwell là cặp vợ chồng Mỹ đầu tiên đầu tư ở VN, năm 94 bà Rockwell sinh một bé trai ở Hà Nội, bà kể chuyện nằm bệnh viện cho YC nghe... và khoảng năm 98 họ trở về Mỹ vì công việc làm ăn ở VN thất bại, không phải do chính phủ VN mà do một partner cũng là nguời Mỹ ở Thái Lan lừa hết vốn. YC còn gặp cặp vợ chồng Mỹ-Việt có 4 đứa con nhỏ nheo nhóc về VN làm việc cho World Vision, ông chồng (mr. Kyle Horst) nói tiếng Việt bằng giọng Bắc thật chỉnh, nếu không nhìn mặt ông thì chắc mình không nghĩ đó là người ngoại quốc nói tiếng Việt. Hai vợ chồng, hai chiếc xe Honda chở con, đứa trước đứa sau đi khắp phố phường... mà YC thì nhác gan như cấy, đi xe đạp mà còn run! băng qua đường cũng sợ! ngồi ô tô có tài xế lái thì bao phen ú tim, cứ phải dậm chân giống như mình đang đạp thắng giùm! :o (nếu các bạn có xem Thuý Nga Paris thì biết ngay, ông này lấy tên theo tiếng Việt là Khải, ông Nguyễn Ngọc Ngạn đã phỏng vấn ông Khải...)(có tấm hình chụp chung với vợ chồng ông Kyle nhưng chắc chắn là phải xin phép nếu đem vào bài này)

Và còn nhiều nhiều nữa... cả trăm cả ngàn chuyện nếu muốn viết...

Có đôi khi YC muốn viết thật nhiều, tất cả những gì mình đã đi qua, đã gặp, đã thấy... nhưng nghĩ rồi lại thôi không muốn kể, cái vui thì mình giữ, cái buồn khổ thì YC không muốn làm mình đau thêm một lần khi nhớ lại đó thôi...

(còn tiếp)


14701


cám ơn YC đã chia sẻ... đọc thật là thú vị, viết tiếp đi YC nhé...HY vẫn thích đọc những dòng kể chuyện thản nhiên và... tưng tửng (lol!) của chị họ...


14707


Chờ đọc tiếp và không ngờ YC về VN sớm ghê, rất thú vị lắm, chờ đọc tiếp nha.. Năm mới thương chúc YC được nhiều hồng ân Thiên Chúa, vạn phúc và như ý


14710


Sẽ chờ cả trăm cả ngàn truyện bên kia không muốn viết của YC đó!!

Mong lắm thay,

Đôn


14713


Đọc những tâm tình của YC thật thú! Tiếp nữa nhé:-))
DRD


14714


Image


hôm thứ ba, GA bão tuyết, tiểu bang này thiếu phương tiện về "phòng tuyết chữa
tuyết"... thành ra mọi người bị "treo giò" luôn 2 ngày thứ tư và thứ năm... nhờ vậy YC mới có chút thời gian để đăng bài như đã hứa với Trân và Hoài Yên.

hôm nay YC đi mua hoa về cúng Giao Thừa, vẫn còn nhiều khúc đường trơn láng, lái xe như là đi trượt băng... eo ơi là sợ!

Cám ơn Hoài Yên, chị NtHavy, anh Đôn, anh Dũng đã ủng hộ tâm tình "tưng tửng" của YC.

Yên Chi thân mến chúc các anh chị em etetet, một năm mới Giáp Ngọ được dồi dào sức khoẻ, an lành và vạn sự như ý.



14725

Image


xin cám ơn Yên Chi đã chia sẻ...

love,
t.


p.s. YC ơi, hôm nay bên đó đã bớt tuyết chưa?



[ nguồn hình từ internet ]


14740 top -
b ê n đ ờ i k i a
1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 16
_______________________________________________
Mùa Xuân Không Đến - thơ - Hoài Yên _______________________________________________

Image

trong hơi thở
đá nằm
nghe lạnh quá
hồn phong linh
quạnh quẽ
tiếng rung buồn.

xem tiếp...

_______________________________________________
Cây Hoàng Hậu - văn - Nguyễn Thị Bạch Vân _______________________________________________

Image

Con người sinh ra ai cũng muốn có cái quyền nói lên tiếng nói của chính mình. Tại sao một đứa bé vừa rời lòng mẹ lại khóc oe oe? Tại sao không cần chỉ hít vào lồng ngực một luồng không khí là buồng phổi tự động nở ra mà phải khóc thét lên một tiếng? Phải chăng tiếng khóc của đứa trẻ sơ sinh ấy cũng như một tiếng nói của riêng nó hầu nhấn mạnh sự có mặt của nó trên cuộc đời này.

xem tiếp...

_______________________________________________
Gánh Mẹ - nhạc - Thúc Sinh _______________________________________________

Image

Mẹ ơi sóng biển dạt dào,
Con sao gánh hết công lao một đời.
Bông hồng cài áo đúng nơi,
Đâu bằng bông hiếu giữa trời bao la.
Cho con gánh lại mẹ già,
Để sau người gánh chính là con con...
Cho con... gánh cả đôi vai,
Thân cò lặn lội sớm mai vai gầy.

xem tiếp...

_______________________________________________
Mùa Xuân Trong Mắt Em - tranh - Ngọc Thể _______________________________________________

Image



xem tiếp...