THƠ........TRUYỆN / TÙY BÚT......TRANH ẢNH.......NHẠC / GHI ÂM........ĐỘC THOẠI......TUYỂN
E-CAFÉ........HOA THƠM CỎ LẠ.......CHUYỆN PHIẾM.......NỮ CÔNG / GIA CHÁNH.......HỎI / ĐÁP







Image

k h i .c o n .L Ớ N
_____________________________________________________________________________
h o à i y ê n



1.


H
ình như bất cứ một người viết lách nào không ít thì nhiều cũng đã từng viết về những chuyện tình: chuyện tình của người, chuyện tình của mình... chuyện tình có thật, chuyện tình trong mơ... chuyện tình trong quá khứ, chuyện tình của hiện tai... tập tành lơ tơ mơ như tôi cũng chẳng thể ngoại lệ, hôm nọ ngồi buồn lần giở lại những truyện ngắn mình đã viết ra mà... nổi da gà... eo ơi, thì ra đã có một thời mình viết ra những chuyện tình tràn giang đại hải, những chuyện tình mang đầy âm hưởng đoàn cải lương Sài Gòn 3 như thế...

vậy mà những lúc gần đây tôi không còn khả năng viết trọn bất cứ một truyện tình nào nữa, cái truyện ngắn đang viết dở đang chắc sẽ còn... dang dở lâu lắm, bởi vì đã từ lâu, tình yêu duy nhất đem lại cảm xúc đủ để ý tưởng hình thành trong tôi chỉ là một tình yêu vĩnh cửu dành cho một người, một người vừa bỏ ra đi...

***

tháng tám bao nhiêu công việc phải lo toan... bao cung bậc cảm xúc cùng tràn về một lúc, dữ dội và ào ạt như những cơn bão nhiệt đới đổ về hàng năm làm tê liệt mọi khả năng chống đỡ...

tháng tám bắt đầu bằng sinh nhật thằng bé. mấy năm nay từ ngày thằng bé lên trung học nó không muốn tôi đứng ra tổ chức sinh nhật rình rang cho nó nữa. mỗi năm sinh nhật nó rủ vài đứa bạn thân đi coi phim, đi ăn theo kiểu đứa nào ăn đứa đó trả tiền, tôi cằn nhằn thì nó thản nhiên:

- sinh nhật con, con không bắt tụi nó trả tiền cho con là may cho tụi nó lắm rồi.

đúng vào ngày sinh nhật nó, bất kể rơi vào ngày cuối tuần hay ngày ngày thường, buổi tối cả ba chúng tôi đi ăn ở Red Lobster. năm nào cũng thế, chỉ ăn ở Red Lobster, đơn giản chỉ vi đó là nhà hàng chúng tôi đưa nó đến vào ngày sinh nhật 1 tuổi của nó để rồi năm nào hỏi nó muốn đi đâu nó cũng trả lời:

- Red Lobster.

thế là nghiễm nhiên Red Lobster trở thành một thông lệ như muôn vàn thông lệ khác đã hình thành từ ngày sự có mặt của nó đã biến hai đứa chúng tôi thành một gia đình nhỏ. năm nay tôi muốn làm một bữa tiệc sinh nhật bất ngờ cho con vì ngày nó ra trường nó đã từ chối không cho tôi làm bữa tiệc riêng cho bạn bè:

- con chỉ cần có buổi tiệc với ông bà nội, ông bà ngoại, ba mẹ và họ hàng thôi. còn tiệc cho bạn con thì không cần vì tụi nó đứa nào cũng tổ chức tiệc ra trường, con đi dự thôi cũng đủ chán rồi.

tôi ngỏ ý với anh, anh lắc đầu:

- đông nghi muốn tổ chức sinh nhật cho nó thì bàn với nó trước rồi hãy làm chứ anh thấy làm surprise party phiêu lưu lắm, sợ là sẽ không thành công.

nói trước với nó thì còn nói làm gì nữa, chắc chắn là nó sẽ gạt phăng vì tính nó vốn đơn giản và lúc nào cũng sợ chúng tôi phải tiêu tiền vì nó. tôi bướng bỉnh nhất định làm cho bằng được, tôi tin chắc rằng mình sẽ thành công vì hai tuần trước sinh nhật nó vắng nhà vì phải đi dạy ở debate camp tại trường đại học trên Colorado. tôi sẽ có dư thời gian để chuẩn bị mà không bị bể mánh. tôi liên lạc với thằng bạn thân của nó nhờ thông báo với những đứa bạn khác, tôi cẩn thận lập đi lập lại rằng đừng cho J. biết, đây là một surprise party. thằng bạn vâng dạ rối rít:

- cô đông nghi đừng lo, cháu biết phải làm gì mà.

tôi đưa cho bạn nó một cái list tên những đứa bé mà tôi hay nghe nó nhắc đến nhiều nhất, cái list khoảng hơn chục cái tên, vài ngày sau bạn nó text cho tôi:

- cô đông nghi ơi, cháu có thể mời thêm những đứa khác mà cháu biết là thân với J. không? J. nó có nhiều bạn lắm.

tôi bảo được chứ, vài ngày sau thằng bé lại text cho tôi:

- cô đông nghi ơi, cái nhà hàng brazillian cô đông nghi tổ chức đó tụi cháu phải trả bao nhiêu tiền một đứa?

tôi nhìn cái tin nhắn suýt cười thành tiếng trong buổi họp, thì ra thằng con tôi nó bắt bạn bè tự ăn tự trả nhiều quá nên bây giờ bạn nó tưởng "mẹ của J. cũng... cheap như J.". tôi trấn an:

- tụi cháu không phải trả tiền, đây là tiệc cô chú tổ chức cho J., chỉ cần sự có mặt của tụi cháu là J. nó sẽ vui lắm.

hai tuần lễ thằng bé không có ở nhà tôi phác thảo ra bao nhiêu là chương trình cho buổi sinh nhật 18 tuổi cho nó. nào là chọn những tấm hình sinh nhật của nó từ nhỏ đến lớn làm thành poster cho bạn nó ký tên, nào là đặt M&M chocolate có tên của nó, nào là đặt balloon để thả lên trần... chồng tôi lắc đầu nhìn tôi:

- tụi nó toàn là con trai không, sẽ chẳng có đứa nào nó để ý đến bánh sinh nhật màu gì, napkins gấp ra làm sao đâu đông nghi à.

em tôi cười:

- bà định tổ chức tiệc cưới cho nó hở bà nghi?

mặc kệ ai nói gì thì nói, tôi vẫn lăng xăng bày vẽ... có một điều mà chẳng ai biết đó là nếu tôi bận rộn lo cho bữa tiệc sinh nhật cho nó vào đầu tháng 8 thì tôi sẽ không còn thời gian để nghĩ đến cái ngày nó sẽ rời gia đình hai tuần sau đó. tôi thà rằng mỗi buổi trưa lang thang ra party city chọn những món đồ trang hoàng vớ vẩn cho phòng tiệc cho nó hơn là vào bed bath and beyond lựa mùng mền màn gối cùng những thứ cần thiết cho một căn phòng ở cách xa tôi 1450 miles... tôi từ xưa đến giờ vẫn nổi tiếng là một con bé biết chuẩn bị lo toan trước trong mọi vấn đề. sửa soạn chu đáo đến nỗi chồng con tôi vẫn bảo đó là một căn bệnh... vì ngay cả đi vacation tôi cũng làm một cái spread sheet những việc phải làm. mỗi lần cả nhà đi du lịch dù xa hay gần tôi cũng thường bắt đầu sửa soạn hành lý cả mấy tuần lễ trước đó ... vậy mà lần này dọn cho con vào nội trú xa nhà cả ngàn ngàn dặm tôi lại không có một cái list nào, không sắp xếp sửa soạn một món đồ nào, bình thản bàng quang trước tất cả những mua sắm lo lắng của những người mẹ khác chung quanh tôi... ậm ừ trước những khuyên nhủ chỉ dẫn của mọi người nhưng vẫn không có một cái valise nào được sắp sẵn, không có một thùng giấy nào được mở to...

dường như ở một tiềm thức huyễn hoặc nào đó tôi đang tự dối mình rằng nếu tôi không sửa soạn thì ngày đó sẽ không đến... nếu tôi không sắp xếp hành trang cho con thì nó sẽ không thể rời xa tôi...

mười tám năm, mẹ âm thầm nhặt nhạnh
từng bước chân con để dấu lại trên đường
những con đường mẹ rải mớ–rơm–thương
(con đường mới con đi, không rơm trải!) (*)



buổi tiệc sinh nhật của thằng bé không diễn ra như trong dự tính của tôi, bởi vì mưu sự tại mẹ mà bất thành sự thì tại con. thằng bé đã làm tôi lo xanh cả mặt khi một ngày trước buổi tiệc nó tuyên bố nó không muốn đến nhà hàng mà tôi đã chọn và ăn vào giờ tôi đã hẹn trước. vì không lượng trước được rằng con mình cũng... lắm chuyện như mình nên tôi không có một lý do chính đáng nào để đưa ra bắt nó phải đến nhà hàng đó vào đúng giờ ấy, bởi đơn giản như nó nói:

- sinh nhật con thì con phải được chọn nhà hàng và giờ mà con muốn ăn chứ.

lý do duy nhất được tôi đưa ra chỉ là:

- mẹ đã đặt bàn trước rồi.

- thì mẹ gọi phone dời lại giờ khác, con không muốn ăn sớm như vậy.

tôi đưa mắt nhìn bố nó cầu cứu, anh bảo:

- nhà hàng đó đắt khách lắm, mẹ đã phải đặt trước cả hai tuần rồi.

nó vẫn bướng bỉnh:

- thì mình đi nhà hàng khác. mình đâu cần phải đi đến nhà hàng nổi tiếng, đắt tiền. sinh nhật con, con chỉ muốn một bữa tiệc đơn giản ấm cúng với ba mẹ thôi. tại sao mình không đi Red Lobster? mười mấy năm nay mẹ vẫn để cho con chọn mà, tại sao sinh nhật cuối cùng trước khi con đi học xa mẹ lại không cho con chọn?

sau này nghĩ lại tôi mới thấy mình... ngu, đáng lẽ ra tôi phải nói với nó rằng tôi đã mời ông bà và mọi người trong đại gia đình đến dự tiện nên không thể dời lại được. nhưng nghĩ cho cùng thì dù tôi có đưa ra lý do gì thì nó cũng sẽ kiếm cớ để thoái thác... chỉ vì nó đã đoán ra tôi làm bữa tiệc bất ngờ cho nó nên nó đã cắc cớ làm đủ mọi cách để bắt tôi khai. sau khi bắt nọn được tôi nó bảo:

- ngay từ khi con còn trên Colorado nghe mẹ nói là con đã đoán ra, vì không bao giờ mẹ lại "ra lệnh" cho con phải ăn sinh nhật ở đâu cả.

thế mới biết làm một người mẹ "dân chủ" quá đôi khi cũng chẳng phải là một điều hay. thấy cái mặt chảy dài của tôi nó ôm tôi cười:

- mẹ đừng buồn, ai biểu mẹ có một thằng con... thông minh quá làm chi. con thử gài mấy thằng bạn của con, con rủ tụi nó đi chơi thì đứa nào cũng từ chối viện cớ này nọ vậy là con biết ngay là mẹ đã âm mưu chuyện gì với tụi nó vì không thể nào bằng ấy thằng lại bận cùng một lúc như vậy. ngay cả những thằng bạn chí thân mà từ xưa đến giờ chưa bao giờ từ khước con điều gì cũng nại cớ không đi.

rồi nó an ủi:

- mẹ đừng lo, con sẽ... giả vờ ngạc nhiên khi tụi nó hét "surprise"... con chỉ không muốn giả vờ với mẹ thôi.

tôi hứ dài, không biết nên vui hay nên buồn khi thằng bé thà là thành thật với mẹ hơn là... giả vờ cho mẹ hí hửng vui. nhưng rồi tôi cũng không tự trách mình lâu vì một tiếng đồng hồ trước giờ hẹn, một thằng bạn text cho thằng bé:

- J., tối nay tao có phải đóng bộ đến dự tiệc sinh nhật của mày không hay mặc quần short cũng được?

thằng bé nhận được cái tin nhắn cười ngặt nghẽo từ trên lầu phóng xuống dưới nhà dí cái phone vào mặt tôi:

- mẹ, mẹ coi thằng Jack nó text cho con nè...

tôi lắc đầu chịu thua... đúng là công... cốc. lúc chúng tôi đến nhà hàng, thằng bé đưa tay chỉ chung quanh sân đậu xe lên mặt giảng giải:

- cho dù mẹ không nói thật cho con nghe hay thằng Jack không text thì khi con đến đây con cũng sẽ biết vì mẹ thấy không toàn là xe của bạn con trong sân. con nhận ra hết mấy cái xe của tụi nó... mẹ nhớ nha, lần sau mẹ muốn tổ chức surprise party cho con thì mẹ phải bảo tụi nó đậu xe ở đàng xa...

tôi thở dài:

- ừ, mai mốt đến... đám cưới con mẹ sẽ rút tỉa kinh nghiệm làm tốt hơn để con được bất ngờ.

nó nháy mắt nhìn tôi chọc ghẹo:

- bộ mẹ định... tráo cô dâu hay sao?

trước khi vô nhà hàng nó ôm lấy tôi và bố nó nói:

- cám ơn ba mẹ đã tổ chức surprise party cho con. chưa vô con đã biết đây sẽ là một buổi tiệc sinh nhật vui nhất.

bữa tiệc không còn là một bất ngờ nhưng những sửa soạn khác tôi dành cho con cũng vẫn đem lại điều ngạc nhiên cho nó... nó đã khựng lại ngỡ ngàng khi nhìn thấy tất cả những hình ảnh của nó mười tám năm qua chung quanh phòng tiệc, cùng sự có mặt của những đứa bạn thân từ những năm tiểu học. tôi đã nhờ bạn của thằng bé thâu những lời chúc của bạn bè dành cho nó. khi chúng tôi đến, thằng bé mà tôi nhờ thu hình đưa lại cái máy cho nó dặn dò:

- mẹ mày nhờ tao thâu những lời nhắn nhủ của tụi nó vào đây cho mày để mày đem theo lên đại học, nhưng mày nên coi một mình chứ đừng để mẹ mày coi vì tao sợ coi xong thì người ngạc nhiên sẽ là mẹ mày đấy!

rồi trước mặt bạn bè, những đứa con trai đang tuổi lớn hiếm khi bày tỏ tình cảm với mẹ vì sợ bị chê là yếu đuối, thằng con trai vừa đúng 18 tuổi của tôi đã quay qua ôm mẹ thật chặt, thật lâu giữa tiếng vỗ tay của mọi người... vậy là buổi tiệc bất ngờ tôi dự trù cho con đã không diễn ra đúng nghĩa nhưng món quà bất ngờ thật tự nhiên con dành cho tôi đã trở thành vô giá...


(*) thơ htc



13114

vui quá HY :).

làm htc tò mò, chờ xem đến khi anh chàng cưới vợ thì mẹ HY sẽ chuẩn bị ra sao nha :)


13117

hihi... nếu mơ ước của bố mẹ cháu thành sự thật thì... thì... biết đâu hai chị em mình lại được chuẩn bị chung...:-)))


13120

cùng đi may áo dài và cùng đi sắm hột xoàn ha HY, :))


13121

chị htc ơi,

mấy ngày hôm nay chị có bị hắt hơi không? có người nhắc chị luôn ấy, cứ text cho em hỏi chị htc đi mô rồi... :-))


13404



Image


k h i .c o n .L Ớ N .
_____________________________________________________________________________
h o à i y ê n


2.


g
ấu con thương yêu,

bằng giờ này ba tuần trước mẹ đang ngồi ở phi trường háo hức chờ chuyến bay lên với con, bằng giờ này ba tuần sau mẹ có thể lén vào phòng con nhìn con ngủ... như một định luật tự nhiên quỹ đạo thời gian của mẹ luôn xoay quanh mặt trời con. cho dù bây giờ mặt trời đó đang ở xa mẹ hơn 1400 miles. giờ này nơi đó mùa thu có lẽ đang tràn về rực rỡ. gọi mùa thu là rực rỡ có lẽ hơi phản lại với cái định nghĩa tàn tạ mà nó mang theo, nhưng với mẹ bất cứ nơi nào có con nơi đó là rực rỡ. mẹ có thể nhìn thấy cái rực rỡ đó qua những tấm hình con chụp, qua nụ cười và ánh mắt trong veo của con, qua tiếng cười thủy tinh trên đường giây điện thoại viễn liên ...nét rực rỡ nhiệm màu chỉ có thể nhìn được qua ánh mắt của những người có diễm phúc được làm cha mẹ...

ba tuần trước khi ba mẹ ở trên đó mùa thu chỉ vừa chớm bắt đầu, mới chỉ vài tàng cây đổi màu và những chiếc lá vẫn còn nguyên vẹn bám vào cành nương náu... có lẽ nhờ thế mà những con đường dẫn vào khuôn viên trường đại học của con mang một vẻ đẹp thiên nhiên quyến rũ lạ thường, những hàng cây ngập lá hai bên là một hỗn hợp xanh, đỏ, tía, vàng... chen lẫn, nhảy múa lung linh trong ánh nắng tạo thành một bức tranh lập thể lôi cuốn đến ngợp cả hồn người khách xa. mẹ bảo với ba có lẽ những con đường dẫn đến lâu đài thần tiên trong truyện cổ tích năm xưa cũng chỉ đẹp đến thế là cùng. ba đã nhìn mẹ cười trêu ghẹo:

- anh nghĩ cho dù mùa thu nơi đây có xao xác ủ rũ ra sao thì Đông Nghi cũng sẽ chỉ nhìn thấy nó đẹp.

ừ, có lẽ thế... thành phố, mùa thu, con đường, thời tiết, vạn vật, vũ trụ... nhất nhất đều toàn hảo như nỗi háo hức của những người làm cha mẹ sắp được ôm trong vòng tay những đứa con thương yêu...

gấu con thương yêu,

ba tháng trước ba mẹ cùng những người phụ huynh khác đã để tụi con, những đứa con trai con gái chỉ mới vừa 18, 19 tuổi lần đầu tiên sống xa gia đình, ở lại cái khuôn viên đại học cổ kính nhưng vẫn còn xa lạ mới mẻ đó để trở về cái tổ... trống của mình. thật không có một danh từ nào chính xác hơn để diễn tả những mái ấm gia đình vắng con bằng hai chữ "empty nest" mà người bản xứ thường dùng. cái cảm giác trống trải đến tận cùng mà người ta chỉ có thể hiểu khi tự mình trải qua chứ không thể nào mường tượng hay chuẩn bị trước được. trong buổi lễ "convocation ceremony" hôm đó, vị hiệu trưởng của con đã nói một câu mà mẹ nhớ mãi:

- đây là khoảng thời gian vô cùng đặc biệt, nhất là với những bậc phụ huynh có đứa con duy nhất hay đứa con cuối cùng rời gia đình, bởi vì không chỉ con em quý vị là bắt đầu cuộc hành trình tìm kiếm cho mình sự phù hợp, cách định hình cho bản thân và hướng đi cho tương lai thôi mà cả quý vị nữa, quý vị cũng sẽ bắt đầu nhận dạng lại cái tôi của mình. mười tám năm trời, tất cả những việc làm, suy nghĩ, sinh hoạt của quý vị đều xoay quanh cái người trẻ đang ngồi trong sảnh đường này. giờ đây đã đến lúc quý vị bắt đầu tìm lại mình và sống cho mình...

chung quanh mẹ là những câu xì xào đùa giỡn của các bậc cha mẹ:

- trời, nói như thật đó, đây là lúc chúng tôi phải sống cho chúng nó hơn hết vì mỗi năm chúng tôi phải làm sao để có hơn 60 ngàn mỹ kim cúng cho trường học của ông.
- các ông bà dạy làm sao để tụi nó ra trường trong vòng bốn năm thì may ra chúng tôi mới có thể sống cho mình...

mặc dầu đi đến đâu thì cũng nghe những tiếng phàn nàn về cái khoản tiền học kinh hồn đó của trường con nhưng mẹ biết tất cả những người làm cha mẹ có mặt ai ai cũng hãnh diện đã đem tụi con đến được nơi này, nhất là trong buổi lễ nhập học hôm đó. gần hai ngàn đứa học sinh năm thứ nhất được đón tiếp thật long trọng trong một buổi lễ tôn nghiêm. mỗi đứa được phát cho một cái áo choàng màu đen, cái áo choàng mà tụi con sẽ mặc lại trong ngày lễ ra trường bốn năm sau (nếu tụi con không làm mất). khi tụi con được gọi theo từng phân khoa đứng dậy giơ tay tuyên thệ rồi khoác trên người chiếc áo choàng để được chính thức trở thành một "hoya", tiếng vỗ tay chung quanh mẹ chừng còn vang dội hơn cả tiếng vỗ tay ngày con ra trường trung học...

mắt me đã mờ đi theo nụ cười rực sáng của con, vậy là từ ngày hôm nay ngôi trường này sẽ giữ lại một phần rất lớn trái tim mẹ... ơi, con! mẹ sẽ phải bắt đầu từ đâu để tìm lại cái "tôi" của mình? lần đầu tiên ôm con trong vòng tay mẹ không hề biết được rằng đó là ngày mẹ chính thức đặt hết niềm vui và nỗi buồn của mình vào tay của cái người đang khóc oe oe trước mặt. thật khó có thể tưởng tượng được mình có thể đau những cơn đau không thuộc về mình gấp nhiều lần hay vui với sự thành công của người khác hơn vạn lần sự thành công của chính mình như vậy... người ta vẫn thường ví cha mẹ như một tấm gương, một ngọn hải đăng dẫn đường cho con cái trông theo. riêng mẹ, câu nói đó hình như phải đổi ngược, vì chính con mới là cái neo giữ cho con thuyền của mẹ bớt chòng chành nổi trôi... đã bao lần khi mẹ muốn bỏ cuộc buông tay chính con và nụ cười của con đã là cái đà kéo mẹ dậy từ những cái ngã ngàn dặm... con chính là cái luồng khí quyển vô cùng cần thiết thổi bùng ngọn lửa thương yêu bao lần tưởng đã nhấp nháy lụn tàn của ba mẹ... vắng con rồi niềm vui có trở nên khuyết tật và ngày tháng có biến thành hư hao??? giữa những lúc mẹ còn đang hoang mang như thế thì có một bàn tay lồng vào những ngón tay đang buông thõng của mẹ và tiếng thầm thì của ba bên cạnh:

- rồi nó sẽ an bình và mình cũng sẽ bình an đông nghi ạ...

lúc cầm tờ chương trình trên tay mẹ hơi thắc mắc khi thấy thời khoá biểu được sắp xếp thật khít khao:

11:00 AM - 1:00 PM - convocation ceremony
1:00 PM - 2:00 PM - goodbye lunch
2:00 PM - tập họp tại sân vận động (lưu ý: tất cả mọi sinh viên năm thứ nhất đều bắt buộc phải tham dự. không được trễ nãi và không được viện bất cứ lý do gì để vắng mặt - sẽ có điểm danh).

mẹ đã ngạc nhiên nói với ba:

- nghe cứ như vô trại lính ấy. gần hai ngàn đứa làm sao mà điểm danh được?

sau này mẹ mới hiểu được sự tinh tế của nhà trường khi sắp đặt thời khoá biểu như thế. vì như lời con kể không ai bắt buộc tụi con phải có mặt đúng giờ, không ai điểm danh hay lấy tên cả. nhưng người ta phải làm như vậy để... đuổi khéo cha mẹ về, hay đúng hơn là để hạn chế cái cảnh bịn rịn "không rứt áo ra đi được" của những người như mẹ. buổi trưa hôm đó mẹ đã được chứng kiến những khuôn mặt đầm đìa nước mắt của những người mẹ, những vòng ôm thật chặt không muốn buông của những người cha. khung cảnh tương tự như ngày đầu tiên mẹ đưa con đến trường mẫu giáo. mẹ cứ ngỡ "những người trưởng thành", như con vẫn vênh mặt tự nhận với mẹ, sẽ không biểu lộ tình cảm trước mặt bạn bè nhưng lác đác đâu đó vẫn là những cặp mắt đỏ hoe trên những khuôn mặt đang cố làm người lớn. có cô bé đã quay lưng đi được một quãng bỗng quay ngược đầu chạy lại gục mặt trên vai của bố, có những cậu con trai giờ đã cao hơn mẹ ghì sát đầu mẹ vào ngực mình bất chấp cái nhìn của người chung quanh...

...ừ, gấu con ạ, đó là một buổi chiều ảm đạm giữa bầu trời nắng ấm trong veo...

cuộc chia tay của mình có lẽ đã diễn ra nhẹ nhàng hơn một tí, mẹ muốn dùng chữ nhẹ nhàng chứ không phải là dễ dàng vì vốn dĩ không có cuộc chia tay nào có thể gọi là dễ dàng nhất là đó là một cuộc chia tay của những người làm cha mẹ với con cái của mình. có lẽ mẹ vừa may mắn vừa bất hạnh hơn những người mẹ khác khi đã có một cuộc chia tay "nháp" một tuần trước đó vì con là một trong những sinh viên được tuyển chọn vào chương trình "pre-orientation" ...may mắn vì mình đã có một buổi chia tay thật riêng tư, không vội vàng... nhưng bất hạnh vì mẹ đã phải xa con sớm hơn một tuần... một cuộc chia tay cũng không ít nước mắt mặc dầu con vẫn luôn miệng nói với mẹ:

- mẹ, mẹ đừng khóc, mẹ đừng khóc...

gấu con thương yêu,

vậy mà, cho đến ngày hôm nay, sau bao nhiêu lần gặp lại và chia tay, mẹ vẫn không thể nhớ về lần chia tay đó mà không chảy nước mắt. con ngồi đó, trong căn phòng nhỏ xíu đầy là đồ mà sao mẹ vẫn thấy con trơ trọi lạc lõng lạ thường. bao nhiêu ý tưởng đã ùa về một lúc, mẹ làm sao có thể bỏ con lại để ra đi? ai sẽ là người chăm sóc cho con khi con ốm đau? ai sẽ là người đỡ đần cho con khi con cần đến? khi con buồn ai sẽ là người ủi an? khi con vấp ngã mẹ chẳng gần bên để đỡ con dậy hay thổi bớt vết thương đau... mẹ ở xa con quá, cả hơn một 1400 dặm với những chuyến bay ròng rã, khi mẹ đến được bên con liệu rằng có quá muộn màng... rồi trong giây phút đó mẹ cực kỳ hối hận đã bằng lòng cho con đi học xa, đã nhẹ dạ để cho con theo chương trình nhập học sớm... mẹ cứ mường tượng ra buổi tối hôm đó chỉ có một mình con trong căn phòng vắng, trên cái tầng lầu thênh thang không người ấy mà thấy lòng mình quặn đau, đau đến không thở được. rồi những giọt nước mắt cố cầm giữ cứ thế dàn dụa tuôn ra, mẹ đứng sững không biết phải làm gì, nói gì... con đã tiến lại ôm lấy mẹ thật lâu, dỗ dành như thể mình vừa hoán đổi ngôi vị:

- không sao đâu, không sao đâu me... can đảm lên nha mẹ, chỉ một tuần thôi mà, tuần sau mẹ lại gặp con rồi. con sẽ text cho mẹ và gọi phone cho mẹ bất cứ lúc nào mẹ muốn. mẹ có còn nhớ khi con còn nhỏ con không muốn ở lại trường học mẹ đã nói với con điều gì không? mẹ bảo khi con nhớ mẹ, con hãy đặt tay lên ngực trái của mình, khi con nghe tiếng đập là tiếng mẹ đang nói chuyện với con đó. một thứ ngôn ngữ đặc biệt mà chỉ có mẹ với con có thể nghe được thôi. bây giờ đến phiên mẹ hãy làm như thế nha mẹ...

gấu con thương yêu,

ở vào cái tuổi 18, mẹ chưa bao giờ nghĩ rằng con đã trưởng thành bởi có những lúc con thật trẻ con, trẻ con như khi bắt mẹ phải bỏ vào hành lý con thú nhồi bông winnie-the-pooh mẹ mua cho con từ ngày chào đời:

- con muốn đem pooh theo như mang một tí tuổi thơ đi cùng.

hay như khi ba mẹ đưa con đi mua đồ dự trữ thì hơn hai phần ba xe thực phẩm là chips và chocolates. nhưng trái lại con cũng có những giây phút thật trưởng thành, trưởng thành như khi con ôm mẹ vào lòng thầm thì:

- mẹ, mẹ đã thành công trong công việc nuôi nấng và dạy dỗ con rồi, mẹ có thể yên tâm về con, con sẽ không sao đâu.

hay như lúc con siết chặt vai ba đoan hứa:

- con sẽ cố gắng học và sẽ ghi nhớ những điều ba mẹ đã dạy con.

và hơn hết, gấu con thật thương yêu, con đã trưởng thành ngoài dự đoán của mẹ trong những lời con viết trong thư, lá thư viết tay mà con đã dúi vào tay mẹ sau khi ôm mẹ lần cuối rồi đẩy mẹ lên xe đóng cửa lại rồi vẫy tay bảo ba lái đi. lá thư có lẽ đã được con viết trong buổi tối ở khách sạn trước ngày con dọn vào trường. lá thư mà mẹ đã phải photocopy lại vì sợ mình cầm nhiều nó sẽ bị hư hao. cái bản sao đó mẹ đã mang bên mình như một bảo vật để mỗi buổi sáng khi chỉ có một mình trong căn phòng làm việc, mẹ có thể nhìn những hàng chữ nguệch ngoạc của con mà tạ ơn Thiên Chúa, rồi tự hỏi từ đâu con đã có những tư tưởng và việc làm thật người lớn như thế...

ba mẹ thương yêu,

vậy là con đã rời xa thành phố mình đã sinh ra và lớn lên, và chỉ còn một ngày nữa con sẽ rời xa ba mẹ. ngày mai những tự lập đầu tiên thật sự bắt đầu. con biết ba mẹ sẽ lo lắng rất nhiều, nhất là mẹ. con sẽ không nói với mẹ "mẹ đừng lo", vì con biết mẹ sẽ trả lời "con đừng nói mẹ đừng lo, vì con càng nói đừng, mẹ lại càng lo hơn..." (vậy mà mẹ cứ thắc mắc mãi tại sao con mang tính bướng bỉnh...) vả lại con không thể nói mẹ đừng lo, bởi vì chính con, con cũng có những sợ sệt của riêng mình cho những ngày sắp đến: liệu rồi con có thể theo kịp trong một ngôi trường mà ai cũng nổi tiếng là thông minh? liệu rằng con có thể tìm được cho mình những người bạn tốt để chia sẻ như những đứa bạn mà con vừa tạm biệt? liệu rằng con có thể hội nhập vào môi trường mới dễ dàng như con đã từng làm trong suốt 12 năm trước? liệu rằng con có thực hiện được những hoài bão con đang mang?...nhưng con chỉ cho phép những lo lắng đó tồn tại trong một phút mà thôi. con tự bảo với mình rằng con sẽ vượt qua được tất cả những thử thách đó một cách an lành nhờ vào cái vốn hành trang ba mẹ đã chuẩn bị cho con trong suốt 18 năm. con có tuổi trẻ, sức khoẻ, nghị lực và nhất là con có tình yêu bao la của ba mẹ, của ông bà nội ngoại, của cả đại gia đình. con biết mình sẽ vượt qua được tất cả, con phải vượt qua được tất cả. con tin chắc như vậy. mẹ, mẹ cũng cùng tin với con mẹ nhé!

con muốn nói với ba mẹ rằng con thương ba mẹ nhiều lắm, nhiều hơn ba chữ "I love you" mà con thường dùng nhưng con không biết phải nói làm sao cho đủ nghĩa. trong quá khứ mỗi lần ba mẹ không cho con làm theo ý muốn của con, con đã phàn nàn ba mẹ không được phóng khoáng và dễ dàng như ba mẹ bạn con, nhưng bây giờ thì con sẽ nói cho ba mẹ nghe một điều bí mật "con luôn biết rằng con là đứa trẻ may mắn nhất trên đời này vì không có một bậc cha mẹ nào có thể làm hơn được những gì ba mẹ đã làm cho con". con cám ơn ba mẹ đã chăm sóc, hướng dẫn, thương yêu và hy sinh tất cả cho con. và hơn hết, vẫn là con cám ơn ba mẹ đã cho phép con được quyền chọn lựa và theo đuổi lý tưởng của riêng con...



11.08.13

Image


13405


Hoài Yên wrote:
gấu con thương yêu,

ở vào cái tuổi 18, mẹ chưa bao giờ nghĩ rằng con đã trưởng thành bởi có những lúc con thật trẻ con, trẻ con như khi bắt mẹ phải bỏ vào hành lý con thú nhồi bông winnie-the-pooh mẹ mua cho con từ ngày chào đời:

- con muốn đem pooh theo như mang một tí tuổi thơ đi cùng .


...có cô bé ở law school rồi mà còn ôm con thú nhồi bông piglet đó HY ơi! ;)

còn hơn 2 tuần nữa là Gấu con về nghỉ lễ với mẹ rồi... biết bao nhiêu là bố mẹ mơ ước con mình được vào GU? 60 ngàn cho 1 năm thì quả nhiều thiệt đó nhưng mà 4 năm bay qua cái vèo, khi con ra trường mình chỉ còn thấy niềm hãnh diện... lúc đó sẽ quên mất tiêu chuyện "đầu tư" gần hết gia tài cho con! :))




13409


YC ơi, sáng nay HY đã phải "wa" một tiếng khi nhìn cái banner, cám ơn YC... :-)) một trong những cái thú của người viết bài trong etetet là được nhìn những tấm hình trang trí rất tuyệt vời đó, biết không? :-))

ở nhà HY có đủ tất cả những cuốn truyện Winnie-the-Pooh đó YC, chưa kể Pooh lớn Pooh bé, piglet, tigger, eeyore đủ cỡ cứ thấy chỗ nào có Pooh là anh chàng bắt mua ... mai mốt cho cô bé đó và GC gặp nhau lập thành "100 Acre Wood" law firm... :-))




13418


Hoài Yên ơi, đúng là tình mẹ bao la hơn biển Thái Bình. Gấu Con giống mẹ Hoài Yên há!? "Bướng bỉnh" và tình cảm dạt dào làm mẹ rụng tim phải không?



13423


Hoài Yên ơi, mình cứ đọc ké thư của Gấu Con hoài. Mình còn rủ C. đọc thư của anh GC nữa đó :-)

p.s. Tiếc ghê, mình mới sinh hoạt net, nên không có dịp đọc con gà turkey và cụ già mà YC quen trong nhà thờ…. Bây giờ làm sao để được chui vào NK của YC rồi ngồi cười một mình hở HY?


13426 top -
khi con lớn ...
1, 2, 3, 4, 5 ... 20
_______________________________________________
Mùa Xuân Không Đến - thơ - Hoài Yên _______________________________________________

Image

trong hơi thở
đá nằm
nghe lạnh quá
hồn phong linh
quạnh quẽ
tiếng rung buồn.

xem tiếp...

_______________________________________________
Cây Hoàng Hậu - văn - Nguyễn Thị Bạch Vân _______________________________________________

Image

Con người sinh ra ai cũng muốn có cái quyền nói lên tiếng nói của chính mình. Tại sao một đứa bé vừa rời lòng mẹ lại khóc oe oe? Tại sao không cần chỉ hít vào lồng ngực một luồng không khí là buồng phổi tự động nở ra mà phải khóc thét lên một tiếng? Phải chăng tiếng khóc của đứa trẻ sơ sinh ấy cũng như một tiếng nói của riêng nó hầu nhấn mạnh sự có mặt của nó trên cuộc đời này.

xem tiếp...

_______________________________________________
Gánh Mẹ - nhạc - Thúc Sinh _______________________________________________

Image

Mẹ ơi sóng biển dạt dào,
Con sao gánh hết công lao một đời.
Bông hồng cài áo đúng nơi,
Đâu bằng bông hiếu giữa trời bao la.
Cho con gánh lại mẹ già,
Để sau người gánh chính là con con...
Cho con... gánh cả đôi vai,
Thân cò lặn lội sớm mai vai gầy.

xem tiếp...

_______________________________________________
Mùa Xuân Trong Mắt Em - tranh - Ngọc Thể _______________________________________________

Image



xem tiếp...