THƠ........TRUYỆN / TÙY BÚT......TRANH ẢNH.......NHẠC / GHI ÂM........ĐỘC THOẠI......TUYỂN
E-CAFÉ........HOA THƠM CỎ LẠ.......CHUYỆN PHIẾM.......NỮ CÔNG / GIA CHÁNH.......HỎI / ĐÁP





Image


con trai mình, con gái người ta ...(tt)


***

Ba mẹ của P. lớn hơn chúng tôi vài tuổi . Vừa gặp chúng tôi ông bà đã bắt tay vồn vã . Bà ôm vai tôi thân thiện:

- Chúng tôi muốn gặp chào ông bà trước khi chúng tôi ra về và cám ơn ông bà đã nuôi dạy một cậu con trai tuyệt vời. P. là con gái nên khi cho cháu đi học xa chúng tôi rất lo lắng. Chỉ sợ cháu bỡ ngỡ và đơn độc những ngày đầu. Nhưng nhờ có J. mà cháu đã hội nhập vô đời sống mới một cách dễ dàng. Ở một nơi xa lạ mà có được một khuôn mặt thân quen âu cũng là một may mắn của cháu cũng như của chúng tôi. Ngày xưa thỉnh thoảng tôi cũng nghe P. nhắc đến J. mỗi lần đi tham dự những cuộc debate về. P. cứ bảo J. debate giỏi lắm và lần nào con bé đụng J. nó cũng bị thua. Không ngờ bây giờ chúng nó lại học chung trường. Chúng tôi mừng lắm.

Ông bảo:

- Hy vọng đây sẽ là khởi đầu của một tình bạn lâu dài không những chỉ cho chúng nó mà còn cho cả chúng mình.

Sau khi ba mẹ P. ra về, thằng bé hỏi tôi:

- P. đi ăn trưa với mình luôn được không hở mẹ?

Hai tháng ăn đồ ăn trong nội trú đứa nào cũng ngán ngẩm nên parents weekend là lúc các cô cậu tận dụng một cách triệt để để ra ngoài ăn. Ngày đầu tiên vừa gặp chúng tôi thằng bé đã nhốn nháo:

- Mẹ ơi, đưa con đi ăn phở. Con thèm ăn phở.

Vậy mà buổi trưa hôm đó J. đòi đi ăn Mc Donald's. Tôi thắc mắc hỏi con:

- Mẹ tưởng con ngán đồ ăn mỹ rồi.

J. tỏ ra galant:

- P. thèm milkshake ở McDonald's.

Tôi nhìn Lãng:

- Đàn ông con trai đến tuổi nào thì bắt đầu và tuổi nào thì hết dại gái hở anh?

P. tóc vàng, mắt xanh nhưng dáng người nhỏ nhắn nên đứng vẫn thấp hơn thằng con trai không được ... cao lắm của tôi. Khi ly milkshake của P. đem ra, cô bé tỉnh bơ lấy muỗng múc trái cherie chìm ở dưới đáy lên đút cho J. và vừa ăn vừa bỏ vào miệng cho J. những cọng French Fries, thân mật như hai đứa đang bồ với nhau. Tôi ngạc nhiên ghê lắm nhưng không dám hỏi, chỉ im lặng quan sát .

Đến bữa ăn tối, P., A., C và thằng bé cùng đi ăn tối với chúng tôi. Theo lời thằng bé kể thì C. đang thích A., mặc dầu cả C. và A. đều đang có người yêu học ở tiểu bang khác. Tôi thắc mắc thì thằng bé nói:

- Tình xa mỏi tay text lắm mẹ à.

Mấy cô cậu đòi đi ăn nhà hàng trên đường M. Đường M là một con đường tấp nập nổi tiếng ở Washington DC với những hàng quán sang trọng nằm hai bên và xe cộ lúc nào cũng đông như mắc cửi. Đã có lần tôi và Lãng phải mất 1 tiếng đồng hồ trên xe để đi một đoạn đường dài 0.2 miles. Thế nên đi chơi trên đường M thì chỉ nên đi bộ là nhanh và tiện nhất. Trên đường từ nhà hàng về trường A. tỉnh bơ nắm tay J. dung dăng dung dẻ, có lúc cô bé còn ngả đầu vào vai thằng bé rất tình tứ còn C. và P. thì tung tăng đi trước.

Tôi thì thầm với Lãng:

- Như vậy là sao hở anh? Đứa nào đang để ý đến đứa nào? Tại sao thằng J. nhà mình nó thân mật với mấy con bé này như vậy? Thằng C. nó không ghen à? Con bé M. nào đó không thấy ngứa mắt hay sao?

Lãng cười:

- Chắc "hook-up" thôi thì không có quyền ghen - rồi nhìn tôi nháy mắt - tại sao hồi còn đi học anh không biết đến cái vụ "hook-up" này ha, uổng hết sức!

Tôi mát mẻ:

- Bây giờ cũng đâu đã muộn đâu, anh kiếm được bà nào chịu "hook-up" với anh thì cứ việc. Đông Nghi cho không biếu không đấy.

Lãng lè lưỡi:

- Vừa biếu vừa cho mà cặp mắt sắc như lưỡi liềm vậy thì bố bảo anh cũng chẳng dám, sợ rằng khi đi thế nào cũng ... vài bộ phận phải ở lại.

Một lúc sau Lãng chợt hỏi tôi:

- Đông Nghi nghĩ nếu J. bồ với Mai thì nó có bực mình vì những cử chỉ thân thiện J. dành cho mấy đứa bạn gái như vầy không?

Mai là cô bé cùng tham dự buổi nhảy đầm cuối năm với thằng bé. Mai học trường nữ sinh kế bên và bạn bè giới thiệu cho hai đứa đi Prom chung. Mai có mái tóc dài đoan trang và một vẻ đẹp rất thùy mị Việt Nam. Tôi chấm con bé từ buổi gặp gỡ đầu tiên và mẹ của Mai cũng rất thích thằng bé. Hai chúng tôi đã tạo rất nhiều dịp cho hai đứa nó gặp gỡ nhưng thằng bé thì không tỏ vẻ gì là sốt sắng trong mối giao du đó. Ông ngoại hỏi nó có thấy Mai đẹp không thì nó công nhận:

- Có chứ, Mai đẹp và dễ thương.

Bà ngoại hỏi:

- Vậy tính tình của Mai có được không con?

Nó trả lời:

- Mai hiền và học giỏi lắm bà ngoại. Bạn bè con ai cũng thích Mai.

Nhưng khi ông bà ngoại hỏi tại sao Mai đẹp, hiền lành, dễ thương và được nhiều người yêu thích như vậy mà nó lại không chịu tiến tới thì thằng bé suy nghĩ một tí rồi trả lời:

- Ông bà ngoại biết trong tất cả các nhân vật Disney thì ai được yêu thích nhất không? Đó là Mickey Mouse. Mickey Mouse được biết đến nhiều nhất và được yêu thích nhất. Con cũng thích Mickey Mouse nhưng con không thích bằng Winnie-the-Pooh. Mặc dầu Pooh ít nổi tiếng và chẳng có gì hơn Mickey Mouse. Mai cũng giống vậy đó, Mai không phải là Winnie-the-Pooh.

Ông bà ngoại đành phải cười thua sau câu trả lời của nó ...Để rồi từ đó gặp đứa con gái Việt Nam xinh xinh nào trạc tuổi nó tôi cũng hỏi:

- Đó có phải là Winnie-the-Pooh không con?

Và nó đều lắc đầu. Vậy mà giờ đây chỉ sau hai tháng xa nhà, dường như nó đã biến sân trường đại học GU thành Hundred-Acre-Wood hay sao ấy vì nhìn chung quanh hình như đâu đâu cũng là Winnie-the-Pooh. Những Winnie-the-Pooh tóc vàng mắt biếc, tóc hung mắt màu hạt dẻ, tóc nâu mắt xanh ... Những Winnie-the-Pooh đẹp, dễ thương, giỏi giang và tràn đầy sức sống nhưng cớ sao vẫn vô cùng xa lạ với trái tim tôi. Có làm cha mẹ mới hiểu được lòng mẹ cha, giờ thì tôi đã hiểu tại sao hồi xưa bố tôi nhất định không cho tôi đi chơi với những người con trai không cùng tiếng nói màu da. Ngày đó tôi đã trách bố mẹ cổ hũ và lạc hậu. Ngày đó bố mẹ còn bị ngăn cách bởi tiếng nói. Bây giờ tôi lớn lên ở đất nước này, không một hàng rào ngôn ngữ hay phong tục nào cách ngăn tôi và những người bản xứ ... Vậy mà đâu đó trong tâm tư vẫn là một ước muốn người con gái đi trọn con đường đời với đứa con trai duy nhất của tôi sẽ mang cùng màu da, phong tục, tập quán ... Vậy mà vẫn thấy lòng rưng rưng buồn khi nhìn những người con gái khác chủng tộc vây quanh con ... Vậy mà, vậy mà tôi vẫn tự hào mình là người không mang thành kiến!!!

***

Lần thứ hai M. được nhắc đến là khi thằng bé về thăm nhà vào dịp Thanksgiving. Nhìn những cái khăn quàng cổ đủ màu sắc tôi tha từ tiệm về nó hỏi:

- Sao mẹ mua nhiều khăn quàng cổ vậy?

Tôi chưa kịp trả lời thì Lãng đã lập lại câu trả lời "tủ" của tôi:

- Tại mẹ sợ họ bán rẻ mà mẹ không mua thì mang tội.

Thằng bé cười:

- Vậy mẹ cho con một cái nhé.

Tôi trợn mắt:

- Khăn quàng con gái mà sao con quàng được. Con thích thì để mẹ đi mua khăn quàng của con trai cho con.

Nó lắc đầu:

- Không, không phải cho con. Con đã có khăn quàng bà ngoại đan cho con rồi. Con muốn xin mẹ để tặng cho M.

Nhìn thấy ánh mắt dò hỏi của tôi nó tiếp:

- Kỳ nghỉ lễ tạ ơn này tụi con đứa nào cũng về nhà hết ngoại trừ M. mẹ à. M. không về được vì M. muốn để dành tiền vé máy bay đó đến lễ Giáng sinh về luôn. Tụi con bảo với nhau mỗi đứa sẽ mang một món quà về cho M.

Tôi nghe thằng bé kể nhíu mày ngạc nhiên. Georgetown là một trường đại học khá đắt tiền lại không có chương trình học bổng cho học sinh giỏi. Đa số học sinh theo học thuộc thành phần trung lưu và thậm chí một thiểu số có thể nói là giàu nứt vách. Đã một lần thằng bé nhìn vào cái túi xách tôi đeo rồi nói:

- Mẹ, con gái của Michael Kors học trong trường con đó.

Tôi đã đùa với nó:

- Con đến làm quen với nó đi rồi bảo nó cho mẹ vài cái bóp bố nó thải ra.

Tôi thắc mắc:

- Con nói với mẹ M. ở NH, từ DC về NH máy bay đâu có đắt dữ vậy đâu phải không?

Thằng bé giải thích:

- Con không biết có đắt không nhưng hình như nhà M. không khá lắm. Bố mẹ M. li dị, M. có Financial Aids package để học trường con. Trong nhóm bạn con chỉ có M. và con là vừa đi làm vừa đi học thôi. Con đi làm là vì con thích đi làm nhưng M. đi làm là vì M. phải đi làm đó mẹ. Hôm qua con nói chuyện với M., M. nói với con là chưa bao giờ M. cảm thấy nhớ nhà như cuối tuần này vì tất cả những người đã biến GU thành một mái ấm cho M. đã không còn ở đó.

Tôi nghe con kể mà chợt bâng khuâng, có một nỗi ngậm ngùi thương cảm nào đó len vào trong tim khi tưởng tượng ra cô bé chưa hề quen biết và nỗi trống vắng đang vây quanh nơi một chốn không phải là nhà ... Và rồi từ hôm ấy cái tên M. bỗng trở nên bớt xa lạ trong tôi ...

***


16478


Để rồi từ đó gặp đứa con gái Việt Nam xinh xinh nào trạc tuổi nó tôi cũng hỏi:
- Đó có phải là Winnie-the-Pooh không con?

chắc là hổng phải đâu... vì Winnie-the-Pooh của con hổng có thích "control"!
(P sẽ trả lời như vậy đó!)


- Đàn ông con trai đến tuổi nào thì bắt đầu và tuổi nào thì hết dại gái hở anh?

hỏi lạ! sinh ra làm đàn ông là để dại gái... suốt đời mà!
Image


16481

YC ơi,

thì ra P. cũng có họ với J. :-))

cám ơn YC đã giúp HY upload cái hình :-))


16514


còn hình nữa không HY, đưa YC upload giùm cho! ;)

bợm chị đi "internship" được 1 tuần rồi, hè này không về GA được...


16579

YC ơi,

còn nhưng sợ YC upload lên mọi người sợ bỏ đi hết thì nhà mình đã vắng càng vắng hơn... :-))

"bợm chị" không về vậy thì có kẻ lại tốn tiền máy bay hay đổ xăng đi lên the city of brotherly love dài dài thôi YC à

"bợm em" thì mới về mà đã bịnh rồi, hôm qua đến hôm nay nằm li bì, sốt nhưng không chịu đi bác sĩ, còn bảo "con bịnh để mẹ có cơ hội săn sóc không thôi mẹ cứ than hoài".... thiệt tình!


16585


"bợm em" đã khoẻ hẳn lại chưa HY? bệnh mà vẫn thích trêu mẹ... ;)
đến tháng 8 thì cứ nhắm I-95 north... nhưng sẽ phân vân chọn northeast hay northwest để đến trước? the city of brotherly love or windy city?


16614

YC ơi,

bợm em vẫn còn ho quá trời YC à, hình như lây qua cho mẹ rồi...huhu


16635


Image
Ocean City - Maryland
"copyleft" by YC :p


Hoài Yên thương thương,
Chúc cả nhà có một chuyến đi vui vẻ và bình an.

hồi trước lúc ở Phila, năm nào cũng vậy, đến gần lễ lao động, YC đều giữ sẵn 1 căn hộ sát ngay bãi biển ở Ocean City cho 1 tuần... blue crab, vừa tươi vừa ngọt, mua vài dozen cỡ "jumbo"... chọn 1 con "jumbo" là no ứ! ngày nào cũng cua... đến lúc về nhà còn nằm mơ thấy cua "kẹp" luôn đó! *lol*



17645

YC ơi,

HY ngắm tấm hình này cả tuần nay nhưng hôm nay mới vô viết được lời cám ơn... dễ thương quá, nhưng sao mà "đứa lớn" nó nhỏ hơn "đứa nhỏ"... :-))

biển ở OC thì nước không trong bằng những nơi khác mà HY đi qua nhưng boardwalk ở đó thì vui và nhộn nhịp thật, những ngày HY ở đó tối họ bắn pháo bông nữa...giấc mơ của HY bây giờ là có được một cái condo nằm ngay trên boardwalk nhìn ra biển. Hôm HY ở đó thấy họ rao bán 1 cái condo 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm sẽ làm xong vào cuối năm nay... giá tiền sơ sơ có...1 triệu à, nếu YC trúng số nhớ chia cho HY một phần nhé... :-))


17721


Hoài Yên wrote:dễ thương quá, nhưng sao mà "đứa lớn" nó nhỏ hơn "đứa nhỏ"... :-))

vì... hổng phải là con của "chị họ"! :))

thời gian sau này người ta "đầu tư" nhà nghỉ mát nhiều hơn ở những vùng biển nên giá nhà ở đó lên vùn vụt... ừa, chờ YC trúng số độc đắc, YC sẽ mua cho mỗi người một căn ở gần boardwalk tha hồ mà ngắm biển, ha!

Gấu Con tuần tới là nhập học năm thứ 2 rồi ha... thời gian tựa cánh chim bay :p

bé S về nhà thăm YC 10 ngày, trước khi về than thở thèm thức ăn ở nhà, text 1 cái list các món ăn để YC chuẩn bị: bún bò, bánh bèo, bánh ướt tôm chấy, thịt vịt nước mắm gừng, thịt bò xào khoai tây, tôm tim, bánh cuốn, chả giò, gỏi cuốn, salad trộn "kiểu bà Ngoại"... và thêm 1 cái list shopping chuẩn bị "diện" cho năm học mới, S xong năm đầu của Law và MBA có kết quả tốt nên S biết chắc sẽ được thưởng.


Image


P đã dọn lên Chicago được 3 ngày, hôm qua gọi phone khoe là đã sửa soạn xong "cái bếp" mọi thứ đã được để vào đúng chỗ, nghe mà mắc cười quá chừng luôn. YC không được khoẻ nên không giúp gì được cho S và P, S đổi nhà xuống downtown để tiện việc đi thực tập, và P thì lên Northwestern. hai đứa tự lo liệu rồi cũng xong.



17735 top -
khi con lớn ...
1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 20
_______________________________________________
Mùa Xuân Không Đến - thơ - Hoài Yên _______________________________________________

Image

trong hơi thở
đá nằm
nghe lạnh quá
hồn phong linh
quạnh quẽ
tiếng rung buồn.

xem tiếp...

_______________________________________________
Cây Hoàng Hậu - văn - Nguyễn Thị Bạch Vân _______________________________________________

Image

Con người sinh ra ai cũng muốn có cái quyền nói lên tiếng nói của chính mình. Tại sao một đứa bé vừa rời lòng mẹ lại khóc oe oe? Tại sao không cần chỉ hít vào lồng ngực một luồng không khí là buồng phổi tự động nở ra mà phải khóc thét lên một tiếng? Phải chăng tiếng khóc của đứa trẻ sơ sinh ấy cũng như một tiếng nói của riêng nó hầu nhấn mạnh sự có mặt của nó trên cuộc đời này.

xem tiếp...

_______________________________________________
Gánh Mẹ - nhạc - Thúc Sinh _______________________________________________

Image

Mẹ ơi sóng biển dạt dào,
Con sao gánh hết công lao một đời.
Bông hồng cài áo đúng nơi,
Đâu bằng bông hiếu giữa trời bao la.
Cho con gánh lại mẹ già,
Để sau người gánh chính là con con...
Cho con... gánh cả đôi vai,
Thân cò lặn lội sớm mai vai gầy.

xem tiếp...

_______________________________________________
Mùa Xuân Trong Mắt Em - tranh - Ngọc Thể _______________________________________________

Image



xem tiếp...