THƠ........TRUYỆN / TÙY BÚT......TRANH ẢNH.......NHẠC / GHI ÂM........ĐỘC THOẠI......TUYỂN
E-CAFÉ........HOA THƠM CỎ LẠ.......CHUYỆN PHIẾM.......NỮ CÔNG / GIA CHÁNH.......HỎI / ĐÁP



khi con lớn ...
1 ... 16, 17, 18, 19, 20 - bottom

cám ơn anh Dũng - HY đang chờ đọc chuyện kể về cô bé của anh Dũng đấy :-)


20733

Hoài Yên wrote:cám ơn anh Dũng - HY đang chờ đọc chuyện kể về cô bé của anh Dũng đấy :-)


Tiếc là anh không phải là nhà văn như Hoài Yên:-)) Ý Như vừa về thăm nhà nhân lễ Tạ ơn vừa rồi. Cháu OK!

DRD


20734

HY là nhà dzăng đó anh D :-) anh D. đặt tên cho cô bé hay quá, Ý Như nghe hiền hòa và dễ thương quá :-)


20740



before and after...:-)

Image


21860



Image

"Men are too complex to be judge by their worse moments Mẹ. That is the reason I do what I do" (tạm dịch: Con người qúa phức tạp để bị đánh giá qua những phút giây nông nổi nhất của họ. Đó là lý do con làm những gì con đang làm)

Có những khi con làm mẹ nổi điên chỉ muốn...tát cho con vài cái. Nhưng có những lúc con làm mẹ giật mình vì sự khôn lớn của con. Con miệt mài với những tranh đấu cho tù nhân từ bao năm tháng nay chỉ vì con nghĩ ai cũng xứng đáng được một cơ hội làm lại từ đầu. Con tin cuộc đời không có người xấu chỉ có việc làm xấu. Con cho rằng con người sinh ra vốn thập toàn nhưng vì xã hội và môi trường hư hỏng làm nhơ. Mẹ nhớ hoài lần đầu con gặp gỡ kẻ sát nhân đang chờ ngày tử hình con trở về ôm lấy mẹ từ cửa garage "nếu ông ta cũng được thương yêu như con được thương yêu, có những cơ hội như con đang nhận lãnh cuộc đời ông ta đã khác mẹ ạ". Con không bằng lòng khi mẹ nói cuộc đời vốn bất công. Con bảo mình không thể khoanh tay đứng nhìn, con muốn san bằng những nghiệt ngã đó. Cuộc bầu cử qua rồi, kết qủa làm con lặng người tê cứng. Con hỏi mẹ nghĩ sao nếu cái đất nước bên cạnh mình đó là Việt Nam? Con bảo mẹ cảm gì khi nhìn xác đứa bé ngừơi Syria trôi giạt trên bờ biển? Con nhắc lại những lần mẹ thót tim đau khi nghe một vụ giết ngừơi hàng lọat vì súng đạn trong tay kẻ cuồng ngông. Mẹ không có câu trả lời cho con. Mẹ chỉ thầm thì thật khẽ mẹ mong rằng ông ta sẽ bác bỏ đạo luật phá thai như lời hứa. Con lắc đầu buồn bã giết người từ khi chưa chào đời và giết người bằng án tử hình có gì khác nhau không mẹ?...

Ơi con, làm sao con hiểu niềm hãnh diện về con cũng to lớn chập chùng như sự lo lắng trong mẹ cho con những ngày con thật sự vào đời ...


22184

Hoài Yên wrote:Con tin cuộc đời không có người xấu chỉ có việc làm xấu. Con cho rằng con người sinh ra vốn thập toàn nhưng vì xã hội và môi trường hư hỏng làm nhơ. Mẹ nhớ hoài lần đầu con gặp gỡ kẻ sát nhân đang chờ ngày tử hình con trở về ôm lấy mẹ từ cửa garage "nếu ông ta cũng được thương yêu như con được thương yêu, có những cơ hội như con đang nhận lãnh cuộc đời ông ta đã khác mẹ ạ". Con không bằng lòng khi mẹ nói cuộc đời vốn bất công. Con bảo mình không thể khoanh tay đứng nhìn, con muốn san bằng những nghiệt ngã đó. Cuộc bầu cử qua rồi, kết qủa làm con lặng người tê cứng. Con hỏi mẹ nghĩ sao nếu cái đất nước bên cạnh mình đó là Việt Nam?)


có phải từ những suy nghĩ này mà Gấu Con và Soap đã chọn ngành Luật? ;)


22208

Law School sẽ phải hoãn lại một thời gian rồi YC ạ vì GC mới được nhận vào Teach for America. Phỏng vấn xong mới nói cho mẹ nghe, biết rằng chương trình đó rất khó vào nhưng HY vẫn buồn khi GC không học lên liền mà hoãn lại ít nhất là 1 năm...


22236

vui lên mới phải, Hoài Yên à... Soap ra trường UGA được công ty Georgia-Pacific nhận, account manager, YC tưởng đã yên ổn rồi... vậy mà em mình âm thầm học LSat, làm chưa đầy một năm, Soap từ chức và lên Phila học. nhớ lại ngày Soap được đi phỏng vấn ở GP, vừa vào đến nhà Soap la toáng lên, họ "offer" con ngay, khi con đang trên đường lái xe trở về nhà! :p
P cũng vậy, ra trường GT, đi làm gần 2 năm rồi mới học tiếp ở Northwestern.
YC nhận thấy một điều là sau khi đi làm một thời gian tụi nhỏ có thêm chút kinh nghiệm và trách nhiệm bản thân... tụi nhỏ sẽ cẩn thận và khiêm tốn hơn khi bước tiếp những bước đi tới... *lol*


22242

cô YC ơi,

cô YC nói với bợm chị rằng bợm em vừa được Fulbright committee chọn... bợm em sẽ không làm TFA nữa mà sẽ đi qua nửa vòng trái đất dạy một năm...


22817




Image

L Á . T H Ư
.v i ế t .m u ộ n...
_____________________________________________________________________________
h o à i y ê n



gấu con thương yêu,
 
đáng lẽ ra lá thư này đã phải viết và gửi cho con trong ngày của mẹ như mẹ vẫn thường làm vào mỗi năm từ những ngày con còn nhỏ xíu.  nhưng mỗi lần mẹ ngồi xuống để viết nước mắt lại ứa ra và lại phải đóng màn hình lại...  những ngày này bao nhiêu cảm xúc tràn về trong mẹ, trộn lẫn rối bời như những lọn chỉ thêu con phá phách làm thắt gút lại với nhau năm xưa... câu chữ nào có thể viết trọn niềm hãnh diện ngút ngàn về những thành công trưởng thành của đứa con duy nhất mẹ đã đựơc hồng ân trao tặng?  những gặt hái không đơn thuần chỉ trên bước đường học vấn mà còn trên cả con đường đời, những lớn mạnh không chỉ trong hình hài mà còn trong cả tâm linh.  lời văn nào có thể lột trần niềm đau âm ỉ choáng ngợp cho những cuộc chia lìa sắp đến... người ta biết mình phản ứng ra sao khi vui quá hay buồn quá nhưng người ta sẽ phải làm gì khi hai trạng thái đó đến cùng một lúc???  bất ngờ và ào ạt như một cơn lốc để đôi khi mẹ có cảm giác như mình bị cuốn đi, nhận chìm... để lắm lúc mẹ chỉ muốn buông tay tất cả để mình trôi đi... trôi đi... nhưng rồi mẹ lại không làm được, mẹ không có quyền để mình bị gục ngã, mẹ không được phép cho mình bị nhấn chìm trong cái vũng trầm cảm lưu linh ấy, mẹ không có thời giờ để than van hay ngoái đầu lại đàng sau nuối tiếc... mẹ phải vững mạnh và bước về phía trước ... vì mẹ đã được diễm phúc sinh ra và nuôi lớn bởi những người kiên cường không biết bó tay bỏ cuộc... bởi mẹ đã được dạy rằng hơn cả trên bổn phận làm một đứa con là trách nhiệm làm một người mẹ...
 
gấu con rất thương yêu của mẹ,
 
bốn năm trôi qua nhanh qúa phải không con?  dường như chỉ vừa hôm qua mẹ ngồi nước mắt ngắn nước mắt dài viết cho con lá thư nhắn nhủ vào ngày của mẹ trước ngày con lên đại học xa nhà. nhanh như một thóang thở dài giờ đây mẹ cũng lại nước mắt dài nước mắt ngắn ngồi viết cho con vào ngày của mẹ khi con sắp rời giảng đường yên bình để thật sự bước vào đời, khi con sắp rời xa mẹ hơn nửa vòng trái đất. 1461 ngày, 35 064 giờ, hơn hai triệu phút và cả trăm trăm triệu giây... không gian và thời gian đã đổi thay nhưng những gì đang trào dâng trong trái tim mẹ, ngập tràn trong tâm tưởng mẹ lại vẫn đọng lại một điều vô cùng cũ kỹ, quen thuộc: làm sao để con đừng té, làm sao cho con khỏi đau... làm sao để không nỗi buồn nào vương vào ánh mắt con, làm sao để san bằng cho con đường con đi cho khỏi gồ ghề, làm sao để cuộc đời của con sẽ không bao giờ có thất bại, bị ê chề, phải gục ngã... 
 
If I could
I'd protect you
From the sadness
In your eyes
Give you courage
In a world
Of compromise
Yes, I would (*)

 
ơi con, những ước muốn viễn vông mà chỉ có một người mẹ mới ngây ngô mơ tưởng. bởi cho dù có thương yêu con cách mấy, có cố gắng đến bao nhiêu, có níu kéo đến cách nào thì mẹ cũng không làm được. bốn năm qua con đã đi và con đã té, con đã yêu và con đã đau, con đã tin và con đã bị thất vọng, con đã lắm thành công nhưng cũng không ít lần thất bại, con đã cười nhiều và mẹ tin cũng khóc không ít, những giọt nước mắt của một đứa con trai không cần trào ra khoé mắt cơ mà vẫn cứa tim đau. nhất là trái tim của một người mẹ với vòng tay qúa xa vô dụng...
 
If I could
I would teach you
All the things
I've never learned
And I'd help you
Cross the bridges
That I've burned
Yes, I would (*)

 
dường như suốt những ngày con lớn mẹ chưa bao giờ được làm dùm, học hộ cho con.  mẹ vẫn còn nhớ những ngày con học tiểu học có những đêm đã 10, 11 giờ khuya mà con vẫn còn cặm cụi cắt dán, mà có phải con cắt đẹp, dán ngay hàng thẳng lối gì cho cam, vậy mà khi mẹ nhào vô làm dùm cho con được đi ngủ sớm con nhất định không chịu.  con bảo đó là bài tập của con, cho dù con làm xấu bị điểm thấp thì cũng là điểm của con.  con không "thèm" điểm cao nếu đó là điểm của mẹ.  đó là khởi đầu cho cái giao kèo giữa con và mẹ.  con ra điều kiện ngày nào con còn được điểm "A" mẹ không được phép xía vô việc học của con.  ba vẫn nói lời ký kết đó đã là động lực giúp con hoàn thành mười hai năm học... gần như không tỳ vết (cho đến cái phiếu điểm của 6 tuần cuối cùng khi con "nổi loạn" trêu ngươi mẹ không thèm học bài để coi điểm mình rơi đến đâu... ).  vậy nên khi bạn bè hỏi mẹ đã làm gì mà con học giỏi như thế mẹ chỉ biết cười ruồi... "con thành công nhờ mẹ... phe phẩy không làm gì hết... ". 

con vẫn thường nói với mẹ "trong tất cả những đứa con trai mà con biết thì con là người tâm sự với mẹ nhiều nhất đấy vậy mẹ đừng càm ràm rằng con không hay nói chuyện với mẹ nhiều nữa nhé!". những ngày xa con mẹ vẫn thường suy nghĩ mẹ hay nói chuyện với con là thế nhưng không biết rằng mẹ đã thực sự dạy cho con được bài học nào chưa... mẹ chỉ biết sống theo những gì mẹ đã được ông bà ngoại và cái gia đình khổng lồ đầy thương yêu mẹ đã được ban tặng dạy dỗ... và mẹ hy vọng rằng qua đó con có thể rút ra thật nhiều bài học cho mình: bài học của lòng yêu thương, của lòng chân thành, của tâm bác ái, của sự hy sinh...
 
If I could
I would help you
Make it through
The hungry years
But I know
That I can never
Cry your tears, babe
But I would if I could (*)

 
đúng thế phải không con, hơn ai hết mẹ biết mẹ sẽ không bao giờ có thể khóc dùm con.  mùa hè năm ngoái khi con nếm phải sự phản bội đầu đời, khi con té cái ngã đau ngàn dặm, mẹ đã bấn loạn loay hoay tìm cách này cách khác để nâng con dậy, để làm cho con đỡ đau.  không biết giữa con và mẹ ai đã khủng hỏang hơn khi đấy. con đã viết cho mẹ một tin nhắn mà mẹ sẽ mãi không quên "mẹ, con muốn xin mẹ một điều, một điều rất khó khăn để mẹ làm, nhưng con tin chắc rằng mẹ sẽ làm được bởi vì mẹ thương con.  đó là mẹ đừng làm gì nữa.  mẹ hãy đứng yên để con có quyền đau với nỗi đau của mình, mẹ hãy im lặng để con khóc với nỗi buồn của con, bởi vì có những nỗi đau con cần phải trải nghiệm để lớn lên, có những mất mát con phải đối diện để vượt qua, có những giọt nước mắt con cần được thoát ra để rồi thanh thản buông tay.  con biết mẹ thà đau một trăm lần hơn nhìn con đau một lần.  nhưng mẹ sẽ làm được điều này bởi vì mẹ thương con ".
 
If I could
I would try to shield
Your innocence
From time
But the part of life
I gave you isn't mine
I'll watch you grow
So I can let you go (*)

 
gấu con rất thương yêu,

I'll watch you grow
So I can let you go (*)

 
điệp khúc nghe sao mặn môi, cay mắt... nếu bốn năm trước nỗi lo sợ trăn trở trong mẹ lớn như thế nào khi con quyết định đi học đại học  cách xa nhà 1460 dặm thì con có thể mường tượng ra nỗi khắc khoải băn khoăn đó còn nhân lên đến bao nhiêu khi chỉ còn vài tháng nữa thôi con sẽ xa mẹ một nửa vòng địa cầu không con?  khi con đến một nơi mà mẹ không còn có thể hình dung tới. khi đêm của mẹ là ngày của con. khi con không chỉ không cùng múi giờ mà còn không chung cả một lục địa với mẹ... ai nghe mẹ nói đến quyết định của con cũng ngạc nhiên hỏi mẹ sao không ngăn cản con?  sao để con lao vào những gập ghềnh khó khăn không định tới... trả lời sao đây con nhỉ?  trả lời như câu thánh kinh con đã được dạy và chọn làm châm ngôn "to whom much is given, much will be required" .  hay trả lời con vẫn nghĩ mình đã được ban tặng quá nhiều nên con có bổn phận phải trao trả lại cho đời ?  hay trả lời từ ngày con lên đại học mỗi tuần đều đặn ba lần con đến từng nhà tù chung quanh trường con học để dạy học và trao đổi với những người mà xã hội đã không còn tin tưởng chỉ vì con tin rằng nhân tính và tư cách của một người không thể đánh giá qua những lỗi lầm họ đã mắc phải. hay trả lời như con đã từng trả lời với mẹ:
 
- con đã được may mắn ban cho quá nhiều trong cuộc đời con. đây là lúc con phải trao tặng lại cho những người kém may mắn hơn con những gì con có. với con đó không còn là một chọn lựa mà chính là bổn phận. và những gì con có bây giờ là tuổi trẻ, sự hăng say và lòng nhiệt huyết. đem tiền bạc của cải cho họ thì dễ dàng quá phải không mẹ?  nhưng nếu con muốn thông cảm với họ thì con phải sống trong cùng môi trừơng với họ, nếu con muốn hiểu được họ thì con phải đi cùng với những nhọc nhằn của họ bằng chính những đôi giày mà họ đang mang. 
 
con xin với ba mẹ cho con một thời gian để con phục vụ trước khi con tiếp tục theo đuổi mảnh bằng kế tiếp. sự phục vụ đó có thể là một trường trung học nghèo nàn ở một nơi kém an ninh nào đó ngay đất nước con đã sinh ra hay tại một làng quê hẻo lánh xa xôi nào nơi ba mẹ đã hình thành.  con đã trấn an mẹ sau khi đã nộp đơn và phỏng vấn rằng cả hai chương trình đều khó vô và có cả bao nhiêu người tài giỏi hơn con xin vào. mẹ an tâm. có thể con sẽ chẳng được chỗ nào nhận và con sẽ trở về dạy tại trường trung học của con như mẹ mong muốn. để rồi những ngày sau đó mỗi lần mẹ quỳ trước tượng Đức Mẹ nhân lành mẹ lại không biết phải cầu nguyện thế nào. cầu xin Đức Mẹ để con... không được điều con mong muốn cho mẹ được giữ con lại bên mình?  có nên "lý luận" với Đức Mẹ rằng "Mẹ cũng là mẹ. Mẹ chắc chắn hiểu nỗi niềm của con" hay không?  mẹ để con tự đoán lời cầu xin của mẹ... bởi con đã có được cả hai điều con mong muốn và con đã quyết định...
 
If I could
In a time
And place
Where you
Don't wanna be
You don't have
To walk along
This road with me
My yesterday
Won't have to be
Your way (*)

 
buổi chiều ngày lễ phục sinh trước khi con trở lại trường con đã trình bày tất cả nguyện vọng của con và hỏi ý kiến ba mẹ. ngay lúc đó mẹ muốn dõng dạc dứt khoát với con rằng không, là ngàn lần không. nhưng mẹ lại nhớ đến hình ảnh thằng bé 17 tuổi hôm nào với lời hứa "con sẽ không sao, mẹ đã dạy con tất cả những điều cần thiết để làm một người tốt. bây giờ là lúc mẹ phải tin vào mình và vào con". ừ, con đã chứng minh rằng niềm tin tưởng đó mẹ đã đặt đúng chỗ. con đã chao lượn và con đã bay lên bằng chính đôi cánh của mình, trong bầu trời trong xanh cũng như trong phong ba bão táp. giờ đây mẹ lấy lý do gì để chặt cụt đôi cánh ấy?  mẹ vẫn hằng nguyện xin cho con một lòng độ lượng một tâm bao dung. giờ đây mẹ vin vào cớ nào để cản ngăn con lao thân vào con đừơng phục vụ?

If I knew
I'd try
To change the world
I brought you to
Now there
Isn't much more
What I can do
But I would
If I could (*)


ừ, rồi lại lần nữa mẹ sẽ im lặng để con vuột khỏi vòng tay mẹ... một lần nữa mẹ sẽ đứng lại đàng sau để đỏ mắt nguyện xin... hãy ra đi trong tình thương yêu và trở về trong sự an bình hỡi thằng con trai muôn đời vẫn bé nhỏ trong mẹ... vì con chính là trái tim, sự sống, và nguồn tâm linh của mẹ hỡi con yêu dấu... 

05.17.17 - ba ngày sau Mother's Day, một ngày trước commencement weekend Georgetown University Class of 2017
Hoài Yên

(*) If I could - Barbara Streisand https://www.youtube.com/watch?v=NYVCxzfTaZk

PS: nếu có một silver lining nào đó trong quyết định của con thì đó chỉ là bắt đầu từ ngày của mẹ sang năm mẹ chỉ cần viết cho con một lá thư bằng chính thứ tiếng mẹ đã đưa con vào đời.

Image


22818 top -
khi con lớn ...
1 ... 16, 17, 18, 19, 20
_______________________________________________
Mùa Xuân Không Đến - thơ - Hoài Yên _______________________________________________

Image

trong hơi thở
đá nằm
nghe lạnh quá
hồn phong linh
quạnh quẽ
tiếng rung buồn.

xem tiếp...

_______________________________________________
Cây Hoàng Hậu - văn - Nguyễn Thị Bạch Vân _______________________________________________

Image

Con người sinh ra ai cũng muốn có cái quyền nói lên tiếng nói của chính mình. Tại sao một đứa bé vừa rời lòng mẹ lại khóc oe oe? Tại sao không cần chỉ hít vào lồng ngực một luồng không khí là buồng phổi tự động nở ra mà phải khóc thét lên một tiếng? Phải chăng tiếng khóc của đứa trẻ sơ sinh ấy cũng như một tiếng nói của riêng nó hầu nhấn mạnh sự có mặt của nó trên cuộc đời này.

xem tiếp...

_______________________________________________
Gánh Mẹ - nhạc - Thúc Sinh _______________________________________________

Image

Mẹ ơi sóng biển dạt dào,
Con sao gánh hết công lao một đời.
Bông hồng cài áo đúng nơi,
Đâu bằng bông hiếu giữa trời bao la.
Cho con gánh lại mẹ già,
Để sau người gánh chính là con con...
Cho con... gánh cả đôi vai,
Thân cò lặn lội sớm mai vai gầy.

xem tiếp...

_______________________________________________
Mùa Xuân Trong Mắt Em - tranh - Ngọc Thể _______________________________________________

Image



xem tiếp...