THƠ........TRUYỆN / TÙY BÚT......TRANH ẢNH.......NHẠC / GHI ÂM........ĐỘC THOẠI......TUYỂN
E-CAFÉ........HOA THƠM CỎ LẠ.......CHUYỆN PHIẾM.......NỮ CÔNG / GIA CHÁNH.......HỎI / ĐÁP






Image
gửi anh H.





m ố i. t ì n h. X A. X Ư A

1.
____________________________________________________________________________
n g u y ễ n k h o a h ộ i


Nhạc lòng êm ái dù đời tàn phai
Mà còn mãi mãi ngân trong đêm dài

lời Việt: Phạm Duy - nhạc: Brahms
https://www.youtube.com/watch?v=TJcoaIeH3GI



Có nhà thơ viết rằng tình dang dở sẽ mãi là tình đẹp vì người ta sẽ mãi nhớ nó hoài và khi vẹn câu thề sẽ mất vui vì còn chi nữa mà mơ mộng? Mối tình xa xưa của tôi rơi đúng ngay vào phạm trù đó và nhờ vậy tôi cứ nhớ đến mối tình này hoài, đó là chưa nói đến người tôi yêu cũng đã quyết đi vào Khung cửa hẹp, đã chọn một lối ít người đi nên tôi khỏi phải mất công ghen tuông với ai cả, may thế chứ.

++++

Năm đó nạn rầy nâu phá lúa làm gia đình tôi chẳng còn gì ăn. Gặt lúa xong nhìn lại đống lúa cỏn con chừng 10 giạ, chẳng cần nói nhiều chúng tôi hiểu ngay phải làm gì trong mùa khô để tồn tại. Anh trai tôi quyết định trồng dưa hấu bán Tết kiếm tiền, tôi chọn đường đi xa làm mướn và vùng tôi tới là xã Trảng Bom II ấp Lộc Hòa. Đó là vùng đất đỏ màu mỡ, ngay cả trồng bắp trái cũng to hơn vùng tôi nhiều lắm, chưa nói đến các thứ khác như khoai mì, khoai lang hay thuốc lá và mía, người dân Trảng Bom II sung túc hơn bọn tôi mấy lần và khi mùa mưa chấm dứt mùa nắng bắt đầu thì đó cũng là mùa mía, mùa mà cây mía có độ đường cao nhất thích hợp để thu hoạch nhất, đó là lúc tôi tham gia đội ngũ chặt mía của Trảng Bom II kiếm chút cháo cho qua lúc mất mùa đói kém.

Tưởng cũng nên nói thêm chút xíu về cái nghề chặt mía này, kẻo ai không hiểu cứ nhìn cây mía xinh tươi bên xe nước mía lại bĩu môi nói cây mía vậy có gì khó chặt mà khoe nào? Khác lắm chứ, mía tôi chặt là mía làm đường, mía công nghiệp lá lùm xùm và thân cứng có đủ loại cỏ mắc cỡ đầy gai đu bám, muốn xông vào đám lá mía và gai góc kia bạn phải mặc đồ khaki kín mít với rựa thật bén và biết chặt sao cho thật sát gốc (chỗ nhiều đường nhất) và bỏ bớt khúc ngọn sao cho đúng (nơi ít đường và nhiều chất chua) để người mua mía có lời...chưa nói bạn phải biết dùng đọt mía làm lạt bó mía lại thành từng bó thật nhanh, thảy lên xe tải thật cao và cuối ngày, nhóm của bạn chỉ cần 10 người đã chặt bằng 40 người tay ngang chưa bao giờ làm qua việc này. Nhờ vậy, chặt mía đã thành một nghề, một công việc cần sức khỏe, sự nhanh nhạy và kinh nghiệm chứ không phải tay ngang nào cũng làm được, quan trọng thế chứ!

Nghề nào cũng có niềm vui của nó, nhất là khi người ta còn trẻ, lòng còn yêu đời và hăng say, các cô khi rảnh sẽ tìm hái lá sương sâm để tối về vò làm cho ngày mai đem theo ăn. Bọn con trai chúng tôi thì rình mò mít chín, trái cây chín trong các vườn hoang mà chủ nhân ít khi ghé thăm, đó là chưa nói đến khi được áp tải mía về lò đường ghé ngang qua chợ Lộc Hòa đạp xuống cho cô nàng nước mía đầu chợ vài bó, khi quay lại đã có vài bình ton nước mía mát lạnh của cô kèm theo nụ cười tươi tắn.

Mà tưởng cũng nên nói rõ là thời ấy, những cô gái miền ấy phần đông là dân thành phố chạy về, là những cô năm xưa từng dạo phố Tự Do nhà có xe Vespa hay PC, đi học Marie Curie hay Trưng Vương.... vì thế nụ cười tươi của cô nàng chủ xe nước mía kia nếu có so sánh nụ cười năm trước bên quán kem Bắc Cực hay Brodard cũng nào có thua kém bao nhiêu, có khác chăng là chút bụi đỏ của miền đông nam bộ, mảnh áo vá của cái áo che nắng nóng buổi trưa làm cô khác chút đi đó thôi.

Image


17150



2.
____________________________________________________________________________
n g u y ễ n k h o a h ộ i



Rồi từ cái xe nước mía ngay đầu chợ, đi thẳng vào bên trong chợ theo mé trái cho đến cùng, người ta sẽ gặp cái quán cà phê nhỏ ngay góc bên tay trái trong cùng đó. Đó là nơi tôi hay ghé uống cà phê, nói dóc và ngắm nhìn. Ngắm nhìn ai? Nhìn cô chủ quán chứ còn ai nữa kia. Chủ quán là ba chị em cô Vân và cô là chị lớn nhất, gia đình cô cũng xiêu dạt về đây sau 75, cha mẹ già em út lại đông, nguồn lợi từ quán của cô đã giúp gia đình sinh sống qua những ngày tháng khó khăn đói kém ấy và từ lâu cô đã là người đứng mũi chịu sào cho gia đình.

Nói cho đúng thì mỗi người mỗi gu về nét đẹp phụ nữ, người thì thích nét liêu trai, kẻ thì thích nét khiêu gợi hay nét chân dài, ngay cả lùn tịt và lẹt đẹt vẫn có người yêu say đắm thì chuyện tôi thích nhìn ngắm cô chủ quán xinh tươi với nụ cười hơi kềm chế, nét lịch sự và trang nhã của cô làm tôi liêu xiêu thì cũng là bình thường. Rồi ngay những ngày đầu ghé quán cô, tôi cũng đã nhận ngay ra một điều rất khó cho tôi là ngoài tôi ra, bọn đàn ông thanh niên còn lại cũng chẳng ngu dại, họ cũng nhìn thấy ở cô những nét đẹp đó và cũng ái mộ cô như tôi hay còn hơn tôi nữa kia. Họ lại là những người thành công hơn tôi, có xe máy nổ và nhiều tiền lắm bạc trong túi mà cũng chẳng ai làm nghề chặt mía như tôi cả Nhưng điều đau khổ nhất cho tôi là anh trai tôi cũng ái mộ cô chẳng kém cạnh, anh hay kể cho tôi nghe những cảm xúc mà anh riêng dành cho cô rồi khi nghe anh nói tôi đành phải nở nụ cười đồng điệu mà che dấu đi cái cảm xúc của riêng mình với cô, chẳng còn dám hé lộ với ai. Đó là chưa nói trong đám bạn bè đông đảo, họ hay cáp thành cặp với nhau, dĩ nhiên anh tôi lớn sẽ được cáp với cô chị và tôi là em thì với cô em (mà tôi chẳng thích tẹo nào).

Với một trận chiến mà khi chưa ra trận tôi đã muốn bó tay đầu hàng, tôi làm sao còn hy vọng thắng trận đây?


17159



3.
____________________________________________________________________________
n g u y ễ n k h o a h ộ i



Nhưng rồi chẳng biết vì lý do gì, vì lòng kiêu ngạo hay tự ái hay vì tình yêu dành cho cô say đắm quá, tôi chẳng sợ đứa nào cả ngay cả anh trai của mình tôi cũng chẳng cần quan tâm. Có ngon thì nhào vô tranh đoạt chứ nhỉ, trong tình yêu mà nhường nhịn hay hy sinh thì đúng là đứa dở hơi, tôi nghĩ vậy. Nhưng tôi cũng đủ khôn ngoan để biết được sự yếu thế của mình chỗ nào, ưu điểm của mình làm sao để chọn chiến trường và chiến thuật thích hợp chứ.

Trận địa chiến không thắng thì ta chọn du kích chiến hay trường kỳ kháng chiến chứ sao? Buổi sáng chúng nó bu đông quá thì tôi lảng đi chỗ khác, đi chặt mía thật sớm để rồi lựa lúc quán vắng nhất, ế nhất tôi lại ghé uống cà phê và lựa dịp trò chuyện với cô. Chẳng bao lâu tôi cũng nắm rõ lịch trình quán của cô lúc nào thích hợp cho tôi nhất và lúc nào ít bọn kỳ đà nhất. Tội nghiệp cho em gái của cô, ban đầu cứ tưởng tôi chịu tuân thủ theo thứ tự quân giai kia, lớn trước nhỏ sau nên cô em gái cô nhìn tôi với ánh mắt cảm tình chan chứa, nhưng chỉ sau hai ba tuần, cô nhận ra ngay là thằng khách này chẳng để ý mình mà lại nhắm đến chị mình, leo trèo qua vai anh ruột của nó thì cô chẳng còn đếm xỉa gì đến tôi nữa (chưa nói là cô ghét tôi như ghét ...)

Quả thật đúng như tôi dự đoán, chuyện đời nào có dễ nhai khi cô phải bán hàng cho mọi loại khách và muốn đắt hàng, cô phải cười duyên sao cho đồng đều, đối xử với những chàng thanh niên kia sao cho công bình và tế nhị tương đương để ngày mai, ngày kia họ còn quay lại ngồi đồng, tiếp tục trả tiền và chi đẹp khi kêu các thức uống hay thuốc lá đắt tiền. Bằng như cô chỉ sơ ý tỏ lộ hoa kia đà có chủ, tôi tin chắc là quán của cô sẽ vắng ít nhất là một nửa số khách và gia đình cô đói như chơi. Làm dâu trăm họ mà, phải làm vừa lòng khách chứ, đó là chưa nói bọn đàn ông say xỉn nắm tay nắm chân cô chèo kéo nham nhở đến nỗi có khi cô phải ra nhà sau âm thầm ngồi khóc rưng rức.

Sau một thời gian khá dài được cô đối xử công bằng với mọi người như thế, tôi như muốn nhụt hết cả nhuệ khí và phân vân chẳng biết mình có cơ hội nào hay không, chưa nói là tự bao giờ, cô luôn nhắc nhở tôi rằng cô chẳng muốn lấy chồng vì gánh nặng gia đình nhiều quá, cha mẹ già mà em lại đông nên thật bất công cho kẻ nào cô lấy làm chồng, thà đừng lấy còn hơn. Đúng là tôi đang đâm đầu vào bức tường đá chứ còn gì? Chán nhỉ.

Khi tôi tưởng như chẳng còn cơ hội nào với cô thì đùng một cái, tôi bị bắt nhốt. Thời này mà ai nói chuyện bị bắt nhốt, người ta sẽ nghĩ kẻ đó chắc đã làm điều gì ghê gớm hay tội phạm hình sự, mua bán ma túy gì chăng, nhưng cái thời ấy, khi mà du kích và công an ấp, công an xã là tiếng nói của quyền lực, của công lý địa phương thì chuyện bị công an xã nhốt bỗng nhiên bình thường và dễ dàng như ăn cơm sườn.

Tối hôm đó, tôi vừa chặt mía về, tắm rửa cơm nước xong lơn tơn ra quán cô ngồi uống cà phê chơi, đang khi nói chuyện hứng thú thì bỗng nghe xôn xao, có người từ ngoài chạy vào nói "công an đang chận xét giấy nguyên cả chợ, chạy mau" dĩ nhiên tôi lưu lạc đến xứ này chẳng có miếng giấy tùy thân, nghe báo công an xét giấy là tôi chuồn ngay cửa sau quán của cô ngay tắp lự. Vừa ra đến gốc cây bã đậu ngay sau quán của cô, có tiếng đạn lên nòng và ba tên du kích đã chờ sẵn tự bao giờ "anh đứng im không tôi bắn" . Đúng là du kích địa phương nên chúng nó biết hết cả đường đi lối về của bọn dân lậu như tôi. Cả bọn bị lùa lên văn phòng xã Trảng Bom II xét giấy và dĩ nhiên nhóm dân lậu không giấy tạm trú như tôi được ngủ lại phòng giam của công an xã chờ giải quyết.

Ngày hôm sau ngay khi trời sáng, khi tiếng loa (ôi cái loa!) vang vang kêu người ta tập thể dục, đọc tin trúng mùa bội thu khắp nơi thì cũng là lúc bọn chúng tôi bắt đầu vác đá, khiêng gạch để chuẩn bị xây văn phòng ủy ban nhân dân xã Trảng Bom II sắp được khởi công. Cả đêm nằm cho muỗi chích để sáng nay bụng đói meo khiêng đá vác gạch đến trưa, ăn khoai mì vác tiếp tới chiều rồi lại ngủ chung với muỗi. Mãi trưa hôm sau, khi đang vác gạch dưới ánh nắng chan chan, bụng đói mốc meo thì bỗng tôi thấy bóng người quen quen bên hàng rào kẽm gai nói chuyện với tên du kích canh chừng chúng tôi. Ôi cái áo trắng có hoa văn màu đỏ kia, tôi biết ngay là ai rồi, cho dù cái nón lá đã che khuất hết cả khuôn mặt nhưng tôi biết chắc đó là cô, nhìn thấy cái gà mên cơm canh trên tay cô, tôi bủn rủn như muốn xỉu. Không lẽ con cóc như tôi lại được ngỗng trời xinh đẹp kia ngó tới hay sao? Sau khi đưa gà mên cơm cho tên du kích qua hàng rào, cô vẫy tay nói vài câu gì nho nhỏ rồi quay về, nhìn bóng cô quay bước đi dần dần xa khuất trong đám bụi đỏ trưa hôm đó lòng tôi tràn ngập những cảm xúc lẫn lộn buồn vui chẳng thể nào nói cho hết ra được.


17162



4.
____________________________________________________________________________
n g u y ễ n k h o a h ộ i



Giở gà mên cơm của cô ra ăn, tôi ăn và suy nghĩ như kẻ đang mơ màng chẳng biết đây là thật hay mơ, không lẽ tôi được cô xem trọng đến thế, tự mình đưa cơm đến cho tôi như thế? Ăn cơm xong bọn tôi vác gạch đá tiếp một hồi thì gã Văn tiến Phụng, xã đội trưởng, kêu vào hăm dọa dăm ba câu rồi cho về.

Tôi lơn tơn về ngay quán cô, vắng tanh, chỉ có mẹ cô đang ngồi trông quán. Vừa thấy tôi bà cười mừng rỡ hỏi "họ cho cháu về rồi à, Vân nó nằm khóc trong kia kìa" nói xong bà còn cười tủm tỉm như muốn nói thêm điều gì nhưng lại thôi. Tôi bước ra sau thấy cô đang nằm trên cái giường nhỏ với cái nón che khuất mặt, cô nghe tiếng động ngồi lên nhìn tôi mắt đỏ hoe, nhưng cô lại tự chủ rất nhanh, cô bước ra ngoài pha cho tôi một ly cà phê đá và hỏi han với một giọng nói thật bình thường như mọi hôm, Nhìn cô đố ai mà biết được cô vừa trải qua những giây phút yếu lòng, để lộ cho kẻ khác biết sâu thẳm trong lòng cô đã nghĩ gì.

Những ngày sau đó cô cố giữ khoảng cách với tôi, ít nói chuyện và còn tránh mặt tôi nữa. Mùa mía rồi cũng hết và trời cũng bắt đầu đổ mưa cho mùa mưa sắp tới để tôi phải quay về nhà lo làm ruộng với mẹ. Cha cô cũng qua đời mùa mưa năm đó để cô cùng mẹ với các em dọn về Chợ Cầu tìm sinh kế mới.

Ôi! năm tháng và đường đời vạn nẻo có lẽ đã làm tôi và cô lìa xa nhau dần, nhưng cũng có lẽ vì tâm ý cô đã quyết chọn con đường nhỏ khó khăn, hy sinh cho các em, cho mẹ của cô đã đẩy mối tình của tôi và cô thành một điều xa ngoài tầm tay với.

Maugham có viết lòng người ta sẽ nguôi ngoai dần nếu giữa họ được chia cách bởi một đại dương? Có lẽ điều đó đúng khi tôi ra nước ngoài, đâm đầu vào những khó khăn, chinh phục những ước mơ và chạy theo những khát vọng của tuổi trẻ năm nào. Để rồi sau gần ba mươi năm, khi quay về thăm nhà, quay lại khu Chợ Cầu nhà cô, tôi đã gặp lại bác gái và cô, để ngồi cầm tay bà nghe nhắc chuyện năm xưa khi còn đi chặt mía, làm rẫy mà tưởng như đang nghe chính mẹ mình nói lúc còn sinh thời.

Sáng hôm đó tôi đã cùng cô đi tới cái chợ nhỏ gần nhà, tôi mua cá rô và các thứ cần thiết, làm cho cô tròn mắt ngạc nhiên khi thấy tôi làm thịt bọn cá rô nhanh như máy, chia làm hai phần một phần kho tộ và phần kia nướng, cô đứng bên lột tỏi và gọt gừng phụ tôi. Rồi ngay bên bếp lửa nhà cô hôm đó, mắt cô lại cũng đỏ hoe một lần nữa như một buổi trưa năm xưa, ngày mà tôi được cô đem cơm cho ăn.



tháng sáu 2014 viết tặng C.


17179


một nụ hoa không tàn .. @};- :) ..

Image


17181


Đoạn kết hay!
DRD


17182


Life is beautiful!!


17184


Cám ơn anh Hoàng Vân, anh Dũng, anh Đôn đã ghé.

Đọc lại bản thân tôi cũng thấy lòng bồi hồi, cũng vì mọi sự kiện trong truyện từ địa danh, tên người các thứ cho đến hai món cá rô đều là chuyện có thật
Và hôm ấy, thay vì mời cô đi nhà hàng, tôi lại lội chợ nhà quê mua cá rô rồi tự tay làm bữa cơm gia đình nên mắt cô lại bỗng đỏ hoe?


17185


Nhờ anh mà tôi nhớ lại Trảng Bom. Năm 1973, vài tên sinh viên sĩ quan trong đó có tôi đóng tại Hố Nai, Biên Hòa trong chiến dịch đi giải thích về hòa đàm Paris cho dân chúng. Thỉnh toảng tôi có đi xe lam đi thăm Trảng Bom. Chỉ nhớ có trạm y tế Trảng Bom với cô y tá!:-))
DRD


17186




Image

t ả n .m ạ n .v ề
G U I T A R .V I Ệ T .N A M

1.
____________________________________________________________________________
n g u y ễ n k h o a h ộ i




Ngày người Pháp đến Việt Nam họ đã mang theo một số nhạc cụ và bày cho người Việt chơi, hàng đầu là những nhạc cụ trong quân nhạc như kèn trumpet, kèn trombone, sáo tây cho đến nhạc cụ thính phòng như đàn piano, đàn dây thì có violon, banjo, madolin và cây guitar mà ta dịch là Tây ban cầm. Dĩ nhiên cũng có một số người du học Pháp và được học đến nơi đến chốn ở Nhạc Viện Paris (not By night !)...
Không hiểu vì lý do gì, thời những năm 30, 40 người Việt ta chưa chuộng guitar mấy, có lẽ vì guitar chỉ được sử dụng để chơi những hợp âm đệm khi hát những bài tiền chiến? Tôi biết khá rõ điều này qua lời ba tôi (một người chơi nhạc ngày xưa) kể. Ông chê đàn guitar vì nó chỉ dành để đệm mà không chơi được "parti chant"(?)

Tuy nhiên khi người Mỹ qua miền Nam VN với các bản kích động nhạc, từ Wipe Out , Apache cho tới Walk don't run thì guitar nhanh chóng leo lên ngôi vị chủ tể của đàn dây bán trên thị trường Nam Việt Nam cho công chúng.
Nếu bạn ghé ngay qua khu Hồ văn Ngà, Nguyễn thiện Thuật, những hiệu đàn như Phúc Lợi, Phúc Châu, Quảng Thành thì sẽ thấy ngay vô số đàn guitar mô đẹc, một bên thùng được khoét méo, để người chơi có thể chơi những nốt cao dễ hơn loại classic... được bày bán với giá phải chăng. Từ đàn được xịt gôm lắc rẻ tiền cho đến loại đắt đánh vecni bóng loáng...

https://www.youtube.com/watch?v=owq7hgzna3E

Như đã nói, guitar phát triển mạnh ở Việt Nam vào những năm bắt đầu có "kích động nhạc" (chữ của thời đó) với phong trào chơi nhạc Mỹ thì bên cạnh đó còn có hai luồng chơi guitar nữa không kém quan trọng. Đó là chơi guitar theo phong cách cổ điển và dùng guitar để đệm nhạc của phong trào du ca và nhạc nhẹ.

Những năm 60's, từ trường Quốc Gia Âm Nhạc đã có anh Đỗ đình Phương tốt nghiệp thủ khoa môn guitar và anh là tay đàn nổi tiếng VN về môn này trong những năm đó. Nếu bàn về tay nghề thì dĩ nhiên anh là Rod Laver của tennis, đem so với Nadal bây giờ thì tội cho anh nhưng thời đó anh là trùm, bên món Flamenco có ông Hoàng Bửu với ba tập dạy chơi guitar theo kiểu flamenco, Trần văn Phú với kỹ thuật reo dây (trémolo) và các bài tập chạy âm giai. Phương pháp chơi guitar cổ điển của Carruli được bày bán tùm lum với "bản dịch của Lê Thu" và những bài tập dễ nghe như bài số 7, số 14, 18 được bọn con nít móc tá lả.

Tới đây bạn đọc muốn hỏi về phong trào Guitar miền Bắc lúc ấy thế nào thì tôi xin chịu, vì có biết mẹ gì mà viết, vô net cóp lại thì tôi không muốn. Thôi tạm cho là các bác í đang là bận thi đua ở trần... vậy đi..

Tôi còn nhớ bài nhạc giấy "Bóng chiều xưa" có in hình một người đàn ông xoay lưng bước đi trong ánh chiều tà, vai vác một cây đàn guitar trông rất bụi, một hình ảnh đẹp của guitar và người đàn ông (!) mà không có cái đàn nào có thể nhìn hay hơn khi vác lên vai.
Và cây guitar quả đúng là thuận tiện cho một khách lãng du thích nghêu ngao, qua nhà người đẹp chơi, hát vớ vẩn rồi khi về thì lại... quên cây đàn... trở lại thì thấy người đi vắng mà trên đàn có một bông hoa hờ hững...
Đó là những gì cây đàn guitar đã đem đến cho tình yêu nam nữ của người Việt trong thời gian đó.

Có thể ngày nay, chàng trai mời cô gái đi bar, đi nhảy hay ngồi hát karaoke với dàn máy xịn, nhưng thời đó thì tiếng guitar thùng lừng phừng đệm hát cho bài Người yêu tôi bịnh, tiếng guitar chơi điệu boléro, boston với những bài Căn nhà ngoại ô, tiền khô cháy túi vân vân....đã giúp bao mối tình thành tựu, những cặp trai gái nên duyên và những mối thù oán thêm sâu khi bị thằng khác dzớt mất bồ vì không biết đàn.

Guitar đã đi vào xã hội Việt Nam nhanh chóng nhờ guitar rẻ tiền, dễ làm và dễ học. Một số có khả năng , nhà giàu và trưởng giả sẽ cho con đi học trường Nhạc, đám kém hơn thì học thầy mở lớp tư. Tệ hơn nữa thì học ké, học mót kiểu nhìn tay cũng đều được.
Chuyện một đứa nhỏ, xách cái đàn qua nhà anh hàng xóm ngồi coi ảnh bấm "gam" rồi nhớ, rồi lấy giấy vẽ hình, chấm mấy chấm làm dấu về dòm bấm theo cho đúng rồi móc, rồi gảy đã là chuyện quá bình thường với giới trẻ Việt nam thời đó.

Và đó là chưa nói đến cây guitar cổ nhạc với các phím lõm có năm dây đã xuất hiện và đá văng cây đàn kìm yếu ớt của dân tộc ra khỏi cánh gà sân khấu của các gánh hát cải lương...


...chưa hết....

Image


20261 top -
Cà phê YoYo Ma
1 ... 3, 4, 5, 6, 7
_______________________________________________
Lệ Đá - thơ - Nguyễn Tư Phương _______________________________________________

Image

trong hơi thở
đá nằm
nghe lạnh quá
hồn phong linh
quạnh quẽ
tiếng rung buồn.

xem tiếp...

_______________________________________________
Cũng Cùng Là Mẹ - văn - Hoài Yên _______________________________________________

Image

Con người sinh ra ai cũng muốn có cái quyền nói lên tiếng nói của chính mình. Tại sao một đứa bé vừa rời lòng mẹ lại khóc oe oe? Tại sao không cần chỉ hít vào lồng ngực một luồng không khí là buồng phổi tự động nở ra mà phải khóc thét lên một tiếng? Phải chăng tiếng khóc của đứa trẻ sơ sinh ấy cũng như một tiếng nói của riêng nó hầu nhấn mạnh sự có mặt của nó trên cuộc đời này.

xem tiếp...

_______________________________________________
Lời Cầm Sương Tôi - nhạc - Nguyễn Tiến Dũng _______________________________________________

Image

buông tay
ngây ngất dịu dàng
buông hồ cầm bặt âm vang
buông thanh âm
thơ ngát không gian
khép mặt giã từ...

xem tiếp...

_______________________________________________
Hsinbyume - tranh - Đỗ Danh Đôn _______________________________________________

Image



xem tiếp...