THƠ........TRUYỆN / TÙY BÚT......TRANH ẢNH.......NHẠC / GHI ÂM........ĐỘC THOẠI......TUYỂN
E-CAFÉ........HOA THƠM CỎ LẠ.......CHUYỆN PHIẾM.......NỮ CÔNG / GIA CHÁNH.......HỎI / ĐÁP







Image


c à. p h ê. Yo-Yo Ma

____________________________________________________________________________
Viết tặng C.
n g u y ễ n k h o a h ộ i




Ngày còn nhỏ, khi còn tập uống cà phê, tôi đã nghe kể chuyện là ở Thụy Sỹ, người ta có một cách uống cà phê là khi uống, người uống thủ thêm một ly nước lạnh bên cạnh. Sau mỗi ngụm cà phê, họ uống (hay súc miệng bằng) nước lạnh đó cho bay hết cái vị cà phê trong miệng đi, để cho những ngụm kế tiếp vẫn có cái vị như ngụm "ban đầu".


Hay chứ ta, cái gì ban đầu cũng mới, cũng thơm ngon và đậm hương vị hơn những cái đi sau. Thành ra, thỉnh thoảng, tôi cũng uống kiểu này chơi, để thấy một kiểu là lạ ít người làm.(vì hơi phiền)



c ò n . s a o . l ạ i . c ó . Y o - Y o M a .. đ â y
the prelude . bach
(vì mới nghe ổng kéo đờn hồi nãy nè)

Ông này cũng có một kiểu rất hay, là sau mỗi lần ông trình diễn, ông ra hậu trường đứng chờ thính giả ái mộ để tiếp chuyện với họ.
Sau khi tiếp chuyện xong với một người, ông không quay sang ngay với người kế tiếp, mà im lặng một hồi và chuẩn bị , làm mới cái đầu của ông một chút, trước khi tiếp chuyện với người kế.
Làm như là ông không muốn tiếp người khách kế tiếp khi cái dư âm, cái ý nghĩ của người khách trước vẫn còn trong đầu. Nên ông chờ một chút, khi đầu ông đã trống, xong mới tiếp chuyện một người khác.

Nếu lâu lâu, thỉnh thoảng, ta cho tâm hồn mình một ly cà phê YoYo Ma, biết đâu, ta sẽ thấy cuộc đời còn mới lạ, còn đáng yêu hơn là ta đã nghĩ ?




Image


3238




Image

n h ớ. l ạ i
t u ổ i. m ư ờ i. l ă m
c ủ a. m ộ t. n g ư ờ i

____________________________________________________________________________
Viết lại cho H và tặng C.
n g u y ễ n k h o a h ộ i




Cái thời vàng thì lên cao thật là cao, đường mất giá và mía cũng mất giá, dĩ nhiên bọn làm nghề đốn mía như tôi cũng đói meo, có khi mấy ngày chẳng có lái mía nào mướn. Dần dần, đứa thì chuyển qua mua ve chai, đứa bán cà rem, mấy cô trong nhóm thì có cô về buôn thuốc lá, buôn cà phê, có cô vô rừng hái lá sương sâm đem ra chợ bán nữa.
Còn tôi ? Tôi đi dạy học, ngon chưa ?
Ừ, chính vì dạy học nên mới có học trò để ý thầm yêu mình chứ. Ờ, mấy cô nho nhỏ đã yêu thì dường như là khó cấm họ yêu thầy lắm. Nói vậy không có nghĩa là cô gái nhỏ hay ương bướng và yêu say đắm nên không ngăn được, mà là vì tình cảm của cô nó nhẹ nhàng, mong manh quá, dường như là không có thì làm sao mà cấm ?

oOo

Trước hết, tôi nghĩ tôi phải nói tới môn tôi dạy. Tôi dạy đàn đó trời ạ. Đàn Violon, vua của các nhạc cụ chứ chẳng phải tầm thường.
Ngày xưa còn nhỏ, ba tôi có cho tôi học chút ít rồi tới năm 75, cả gia đình tôi bỏ chạy, tôi cũng quăng đàn chạy vắt giò lên cổ, còn gì nữa đâu mà đàn với địch ? Nhưng mãi sau này hên làm sao, có người chị họ rất xa có hai cây đàn cổ của ba chị ấy để lại (cám ơn bác Cảnh lắm bác ơi) chị cho tôi 1 cây và bán cây Collin Mezin kia cho một ông già sắp xuất ngoại.
Hí hửng, tôi lập tức ôm cây đàn xưa đã rã rời thành từng mảnh (cây đàn này tôi vẫn nhớ, đẹp lắm, là copy của kiểu đàn Amati, bên trong có nhãn cũ ghi là Nicolaus Amatus Cremonae & Hieronymus Filius fecit Anno 16..) đạp xe từ Đồng Nai lên nhà ông Hiệp, Gò Vấp nhờ ông dán lại.
Và cũng từ đó, dưới ánh đèn dầu leo lét của một căn nhà tranh đâu đó trong tỉnh Đồng Nai, đêm đêm lại vang lên tiếng vĩ cầm cù cưa những bài đại loại như Humoresque, Con Cò, Con Vạc của Emile Saint Saens ..vân vân....và cũng nhờ đó, tôi kiếm được một chân dạy đàn cho đám con nít ở một giáo xứ Công Giáo, cách rẫy tôi 8 cây số, ngoài đường lộ.

Và trong đám "con nít" đó, có mấy cô bé 14, 15 tuổi....

Thế là hàng tuần, sáng thứ bảy tôi lóc cóc đạp xe từ rẫy ra tới quốc lộ, dạy đàn qua tới ngày Chúa Nhật rồi đạp về. Tối thứ bảy ngủ lại nhà anh Thép, Đinh Thép. Cái tên này đặc biệt quá nên tôi vẫn nhớ mãi đến bây giờ.
Chỉ sau vài tuần dạy học cho mấy cô cậu "con nít" 15 tuổi, tôi biết ngay là không có dễ nhai. Chẳng là vì cha xứ, người cũng tốt nghiệp từ cái Giáo Hoàng Học Viện Pio X gì đó tận trên thành phố Đà Lạt hoa mộng, mà hoa mộng thì người ta mơ mộng vẩn vơ (có phải ?) Làm linh mục mà còn mơ mộng vẩn vơ thì khổ chết, thế là cha bèn bắt các gia đình khấm khá trong xứ phải cho con học cái thứ đàn quỷ quái nọ, cái thứ đàn mệnh danh là vua của các nhạc cụ, thứ đàn còn được các bà trong xứ gọi là nhị Tây, cha bắt các con học để giải toả cái mơ mộng mà cha lỡ bị nhiễm từ thành phố hoa mộng nọ.(đoán thôi nhe)
Dĩ nhiên là trong quá trình dạy đàn, tôi đã phải nghe các ông bà phụ huynh nói nhỏ:
"Thầy nghĩ xem, cha xứ bảo thì mình phải làm theo chứ con gái, con đứa mà kéo ba cái của nợ này, lấy chồng làm sao hả thầy ?".
Kể đến đây, tôi vẫn còn nhớ như in cái tiếng cò cử, o oe như mèo con kêu, cao độ thì sai trật và cái tiếng rền rĩ ấy, nó cứ tra tấn lỗ tai con người ta đau khổ thế nào. Cứ làm người ta nghĩ đến ông Somerset Maugham với ý tưởng "ghét thằng nào quá và muốn nó chết thì ta cứ tập đàn violon bên cạnh nó".

Và cũng từ đó, tôi trở thành đầu máy bất đắc dĩ, hì hục đẩy các cơ phận, các bánh xe nho nhỏ ù lì kia mà chẳng có bộ phận nào muốn nhúc nhích hết cả.

oOo

Dạy đàn được vài tuần, bỗng có một cô nhỏ rụt rè hỏi "Thầy ơi, chữ Flying pirates là gì hả thầy ?" Ờ, đâu mà ra chữ này vậy em ? Dạ thưa thầy, chương trình Tiếng Anh lớp 10 đó thầy ạ. Hmm...mm... dịch là Giặc lái hả ? ừ giặc lái đó .... "

Ôi chao, khổ thân các cô cậu 15 tuổi lắm. Ngày còn ở cấp hai học ở cái trường sát nhà thì tới giờ ngoại ngữ chẳng có thầy bà nào dạy hết cả, bọn học trò cứ tha hồ chơi suốt. Nay lên cấp 3, học lớp 10 ở trường lớn gần Biên Hoà thì bỗng nhiên các cô cậu phải đương đầu với nào là bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền, nào là Quân dân Hạ Long Bay đánh bắt giặc lái Mỹ các thứ.
Thế thì ta phải làm sao để bày cho một đứa chỉ mới biết oản tù tì học bài Tuyên ngôn quốc tế nhân quyền bằng tiếng Anh hả các bạn ? Đó là chưa nói đến các món đặc sản khác như giặc lái Mỹ cùng với chị em du kích anh hùng....
Cũng may nhờ ngày đó tôi học ban C, nghĩa là ban văn chương và ngoại ngữ, sau này còn có ngồi dịch thêm ba cái vớ vẩn anh Vọi và con mồm mồm (?) nên cái vốn liếng English for Today của tôi vẫn còn sót lại để bày cho các cô bé biết thế nào là giặc lái, thi đua và các anh bộ đội ...đánh Mỹ.

Sau hai tuần, một bà đại diện các phụ huynh đến gặp và yêu cầu tôi dạy giúp cho các em môn Anh Văn, một môn học mà từ 5,7 năm nay đã không còn có ai dạy nơi vùng quê nhỏ bé này. Ngày ấy, cái ngày mà khúc ruột từ (10) ngàn dặm xa vẫn chưa ra đời, khi mà bọn VK vẫn còn bị xem là cái chất nằm bên trong khúc ruột, và kẻ tìm cách ra đi khỏi nước sẽ bị bỏ tù, coi là phản quốc thì tiếng Anh nó cũng nằm gần với đế quốc và Mỹ Nguỵ ghê lắm. (vì bọn Mỹ nó nói tiếng Anh kia mà) nên chuyện dạy chui tiếng Anh ở một vùng quê như thế có thể coi như là bất khả.
Cái ưu tư của tôi về chính quyền địa phương ngay lập tức được giải toả, bà ta cười tươi như hoa, hể hả nói :"Thằng con nhà Khái (công an ấp) đi học cũng ăn dê-rô điểm hoài đấy thây. Tôi đã có nhờ cha nói qua với xã, ấp, mình làm việc tốt đạo đẹp đời mà thầy, đừng có no".
Thế là từ đó, những chuyến đi lên Sài Gòn, tới đường Calmette mua nhạc, tôi mua thêm sách tiếng Anh, từ các cuốn English for Today bìa vàng, leo lên bìa xanh dương, xanh lá cây....cho tới Mastering American English. Và cũng từ đó, các cô cậu nho nhỏ không còn nhìn tôi như một kẻ xướng ca vô loài nữa, mà lại là một bán tự vi sư ...gì ấy chứ.
Tôi có nghe nói là tình cảm của các cô thường hay phát xuất từ lòng ái mộ, khâm phục gì đó, như là phục ổng đàn hay, hát giỏi và khi ổng lại là thầy dạy mình. Mình hỏi gì ổng cũng biết và ổng lại ở từ một nơi xa xôi đến, chẳng phải là người của xứ này. Có lẽ những yếu tố có làm cho vài cô nhỏ (15 tuổi) ái mộ tôi chăng ?
Nhưng nếu tôi nhớ không lầm thì cái tình cảm của cô bé 15 tuổi không say đắm như lời của các tiểu thuyết gia lãng mạn hay mô tả, có lẽ là vì tôi không phải là mấy cô nên nghĩ sai mất mấy mươi năm. Tôi nghĩ là lòng ái mộ, sự yêu mến với ông thầy của cô bé được gói gọn, kín kẻ trong vòng lễ giáo, của giáo lý nhà thờ chứ không dám nghĩ đến trái cấm gì đâu mà. Mà cũng có lẽ là vì tôi "thánh" quá, luôn nhìn các cô với một cái nhìn nghiêm nghị, chỉ nói với các cô những điều đáng nói và thâm tâm tôi cũng chưa hề có một ý nghĩ gì xa xôi hơn cái quan hệ thầy trò.
Tôi còn nhớ ngày ấy, ngày mà tôi không còn ở rẫy nữa mà đã dọn về ở ngay trong xứ, tôi mua lại một căn nhà bé tí nằm ngoài bìa làng, tuy hơi hẻo lánh nhưng tôi có cái ao nhỏ nuôi cá, có dòng nước chảy qua trước nhà và có nhiều ruộng trồng rau muống chung quanh.
Trong cái khung cảnh đồng quê chân chất ấy, nếu bất cứ một học trò nào, dù là trai hai gái, bé hay lớn mà muốn đến gặp thầy cũng đều phải ngồi chờ vài phút đến khi mà thầy đã áo trong quần hẳn hoi từ nhà trong bước ra chỉ để đưa cho trò 1 cuốn sách chẳng hạn.

Có lẽ với phong cách cố luôn giữ cho chỉnh tề mọi lúc, mọi nơi với học trò, tôi lại càng được (bị) các cô bé ái mộ hơn chăng ?

oOo

Rồi nếu có bạn nào sốt ruột vì tôi cứ đi vòng vo Tam Quốc mà chẳng có đề cập gì đến cô bé học trò 15 tuổi yêu thầy theo đúng chủ đề, thì đây, tôi xin bắt đầu nói về cô. Nhưng tôi xin nói rõ ràng là đây chỉ là nhận xét từ phía ông thầy thôi, chứ tình cảm của cô bé miền quê yêu thầy nó mơ hồ như sương như khói, ánh mắt nhìn mông lung và xa xôi chứ chẳng có say đắm và gợi ý như các cô bây giờ ở thành phố đâu (tôi nghĩ vậy). Thành thử nếu cô có đọc thấy những dòng chữ này hôm nay, biết ngay là thầy đang viết về mình, cô có quyền bĩu môi nói "Ham lắm, ai thèm thích thầy đâu mà cứ tưởng". Thì có nói như thế, cô vẫn hoàn toàn đúng và tôi sai kia mà.

Viết rào đầu như thế chỉ có nghĩa là cái tình ý của cô, nó mơ hồ đến như vậy.

oOo

Tôi biết Cô từ cái ngày cô còn bé lắm, 12 tuổi thì phải. Cô là con út trong một gia đình khá giả , buôn bán ngay tại chợ. Cô thích tham gia cân đong, tính tiền giúp cho mẹ còn tôi là đứa thồ rau, chở lúa đi bán, cô là kẻ trả tiền và khi có tiền, tôi vào tiệm của cô mua cà phê, đường cát, thuốc lào và cái kẻ cân đong tính tiền cho tôi là cô.
Có lẽ tính trẻ nít của cô đã khiến cho cô hãnh diện khi thấy mình tính đúng, cân đúng và làm đúng lời mẹ dặn. Cô cảm thấy mình là người lớn khi cân 1 lạng thuốc lào không sai trật tí nào. Sau khi ngắt véo, lấy bớt cho thật đúng với số cân, cô thích toét miệng ra cười một cách vô duyên. Vì thế, khi vào tiệm của gia đình cô mua thứ gì, tôi chẳng thèm mong thấy cái bản mặt cô bao giờ cả. Nhưng cô lại là người lanh lợi, thích phụ bán hàng nên ít khi tôi được thoát nạn.
Để rồi mấy năm sau khi tôi đi xa làm các nghề linh tinh cửu vạn, mất mặt một thời gian, rồi đùng một cái, tôi trở về xứ của cô để dạy cô chơi đàn violon, cái ngày gặp lại ấy cả hai, tôi và cô, đã có nhiều ngỡ ngàng lắm. Nhìn cô bé quen quen mà da nay đã bớt đen, người tròn trịa hơn và đã có gì mới lạ nhô lên duới nếp áo, nụ cười của cô không còn toe toét như ngày xưa mà nay đã có nhiều kềm chế. Cô ngượng ngùng nhìn tôi lúng búng "Chào thầy".

Chỉ cần sau vài tuần là mối quan hệ thầy trò giữa tôi và cô đã được thiết lập tốt đẹp. Và ngoài học đàn, cô còn học tiếng Anh với tôi nữa, chỉ vì cô cũng là một học sinh lớp 10 phải đương đầu với mớ giặc lái kia và những năm cấp hai thì lại chẳng có học chữ tiếng Anh nào.
Một điều đáng nói là sự thay đổi lớn mà tôi nhận ra ở cô, từ những năm cô còn đen đúa, linh lợi khi cân đong với nụ cười hết ga thì nay cô đã trắng trẻo hơn, nụ cười kia được kềm chế bớt và lạ chưa, có một đồng tiền rất sâu trên má cô tự bao giờ mà mãi đến nay tôi mới nhìn thấy. (có lẽ chẳng ông nào mà thèm để ý đến con nít). Và dĩ nhiên không cần nói, các bạn cũng biết là những lần ghé nhà cô mua thuốc lào hay cà phê, tôi được đối đãi rất khác và những lạng thuốc lào kia cũng không còn phải đúng y 100 gram như năm xưa nữa.

Làm nghề dạy học, thầy cô thường bị rơi vào cái tâm lý thương hay thích một hai học trò nào đó, đặc biệt là khi chúng nó học giỏi hay là có năng khiếu về môn mình dạy. Dĩ nhiên là các ông thầy thường "yêu thích" học trò nữ xinh đẹp, và nếu không khéo thì khi thầy và các trò nam trở thành "tình địch" thì cái uy tín và thể diện của thầy nhanh chóng rơi rụng như lá mùa Thu.(ăn mắt mèo, gãi thấy bà luôn). Tôi dĩ nhiên có biết được điều đó nên tôi luôn giữ cho mình một khoảng cách an toàn với học trò, nhất là các cô. Nhưng trong thâm tâm, tôi biết nhận xét cô nào học giỏi, cô nào dở, cậu nào dốt, cậu nào siêng vân vân....

Với Cô thì tiếng Anh là một cực hình, khi phát âm cô bị hai chữ L và N báo hại, tuy cô viết chính xác nhưng đó có lẽ là lỗi phát âm của vùng miền nên cô phải sửa rất cực nhọc. (lẫn lộn s và x , cái máy đang bị xét dần ,sơ xài ..) và mỗi lần cô phát âm sai, thầy cứ phải sửa lui sửa tới cho cô thì đó là lúc cô đem cái đồng tiền trên má ra hù tôi.
Bù lại, với âm nhạc, cô lại có một năng khiếu tuyệt vời về nhận định và xử lý tác phẩm. Những bài bình thường, đôi khi tầm thường đi nữa, cũng được cô tấu lên nghe rất thích. Từ những bài nho nhỏ như Minuet của Bach cho đến các bài thánh ca như bài Giờ đây êm ái mà cô chơi trong nhà thờ đều vang lên đàng hoàng, êm ái và ngân nga dễ chịu từ cây đàn Suzuki duới đôi bàn tay của cô.

oOo

Rồi thời gian từ từ trôi, cô không còn là cô bé 15 tuổi nữa. Nụ cười của cô dường như nhiều e thẹn hơn và cô cũng khép nép hơn mỗi lần gặp tôi. Còn tôi thì vì nhiều hệ luỵ, cuộc sống nhiều bương chải nên với tôi, cô cũng vẫn thuần tuý là một cô học trò thân quen từ ngày tôi chân ướt chân ráo đến vùng này.
Mãi cho đến cái ngày tôi sắp đi xa. Tình cờ gặp cô và cũng không hiểu lý do gì, tôi nói với cô lời từ giã. Cô tròn mắt ngạc nhiên một hồi rồi nói : Em mời thầy đi ăn chè. Ăn chè ở đây hả ? Dám ngồi với thầy trong quán chè ở đây hả ? Người ta nói chết, để em chở thầy lên kia ăn.
Vậy là cô chở tôi trên chiếc Yamaha của cô chạy đến một quán chè cách đó 3 km. Lòng tôi lúc đó đang quá lo lắng về chuyến đi xa sắp tới, nào có để ý gì đến tâm tình của cô học trò nhỏ. Nên giờ đây cố nhớ lại hôm đấy cô nói gì thì xin chịu thua.
Nhưng tôi nhớ là cô trở nên khá dạn dĩ, nói nhiều hơn mọi ngày và cũng buồn rầu hơn.

oOo

Nay đã bao nhiêu nước chảy dưới cầu, nhìn lại qua sau rất nhiều năm tháng, tôi và cô đã có một mối quan hệ thầy trò tốt đẹp và trong sáng. Để mà khi gõ những dòng chữ này, tôi không thấy có điều gì phải xấu hổ với cô. Tôi vẫn thấy những ngày tháng dạy học của tôi với những học trò mà tôi hết lòng yêu mến (dĩ nhiên trong đó có cô đứng hàng đầu) là những tháng ngày có ý nghĩa nhất đối với tôi. Còn riêng phần cô, cái tâm tình cô dành cho tôi thì khỏi phải bàn, và tôi vẫn còn ghi nhớ đến hôm nay ấy chứ.

À, mà cây đàn năm ấy tôi rất yêu mến, khi ra đi tôi chẳng đã để lại cho cô là gì ?




Image


3269
T H Ừ A. T H I Ê N. - . H U Ế





Image

1.

____________________________________________________________________________
n g u y ễ n k h o a h ộ i



Ở một nơi nào đó mà khi bạn nghe có người nói giọng trọ trẹ, khó nghe và khó hiểu, bạn hỏi :
_Người Huế hả ?
Người kia cũng trả lời
_Ừ, tui là người Huế.
Vậy là ta biết gốc tích nó liền trong một câu hỏi thôi. Dễ ợt há ?

Rồi gần đây, để cho dân chúng các miền khác hiểu rõ cái giọng trọ trẹ kia hơn, hiểu các chữ đặc biệt mà người Huế sử dụng, ông Bùi minh Đức còn bày đặt viết một tự điển tiếng Huế cho bà con rộng đường nghiên cứu.
Có điều đáng nói là vì cố làm cho cuốn từ điển ra vẻ xôm tụ và đầy đủ, tác giả đã quơ quào hết tất cả các chữ, các từ ở các vùng miền lân cận cho vô trong tự điển đó hết. Thành thử, nếu có ai gốc Huế bỏ công ra ngồi coi, sẽ gãi đầu tự hỏi
_Không lẽ dân Huế mình ăn nói quê mùa như vậy ta ?
Cũng như là em gái miền Bắc lưu lạc vào miền Nam ấy mà, ai hỏi quê ở đâu, em đáp:
_Em nà người Hà Lội.
Hừ, Hà nội gì mà nói giọng đó ?

Thôi thì đất nước con người, cho ai đó ké vô cái tiếng văn minh, cái khu có ngàn năm văn hiến, trăm năm văn vật cũng đâu có mất cái gì đâu kia chứ.
Và tôi, ngày xưa cũng đã muốn xin ké vào cái nhóm Huế kia, mà đâu có được, bọn Huế chính hiệu con nai nó cứ đá cho tôi văng ra.
Chẳng là vì trong khai sinh ghi :
_Thôn Vĩ Dạ, xã Phú Hương, Phú Vang, Thừa Thiên.
Đó, nói tau nghe, Huế ở mô mà đòi ? Mi là dân quê rồi, không phải Huế, ham lắm.

Các bạn thấy chưa, đau đớn lắm khi bị chúng nó phân biệt, cho dù nhà tôi nhìn qua là thấy thành phố gần kề, thôn tôi ở được ông thi sĩ làm thơ ca tụng, bến nhà tôi là con sông Hương và chúng nó, bọn phân biệt kia là dân ngựa Thượng Tứ, đá cá lăn dưa bên chợ Đông Ba chứ đâu hử ?

Nhưng nay, khi gõ những chữ này và đọc cuốn tự điển tiếng Huế, tôi thấy bọn bạn bè trời đánh thích phân biệt ngày xưa nó có lý.
Vì Huế và Thừa Thiên khác nhau lắm. Huế là kinh thành, nơi của Vua, của các quan, các cụ, các cô gái tóc thề đi lòng vòng trên cầu Trường Tiền.

Còn Thừa Thiên là miền quê, là dân lao động ít dính líu chi tới nhóm người sang trọng kia mấy. Dân Thừa Thiên nhất là ở các làng xa xa như Truồi hoặc là xa ra tới Quảng Trị vẫn thường quá giang, ăn ké vào Huế lắm, thành ra nếu nói cho chính xác, phân biệt cho rạch ròi đâu là dân Huế thiệt thụ, đâu là dân ăn ké như tôi, nghĩ cũng hơi khó.



(chưa hết đâu...)



Image


3389
T H Ừ A. T H I Ê N. - . H U Ế





2.

____________________________________________________________________________
n g u y ễ n k h o a h ộ i



Ngày xưa, xưa lắm thì không có cái gọi là người Huế, dân Huế đâu. Năm xưa đi vô Đàng Trong ta băng qua dãy Tam Điệp, rồi từ đó đi tiếp tới Hải Vân thì vùng đất đó là Bình trị thiên, là vùng mà Nội Tán cấm nghiêm ngày nào. Dân vùng đó có lối sống, cách nói giống nhau mà ta gọi là người Thừa Thiên bây giờ.

Còn dân Huế chỉ bắt đầu xuất hiện khi mà Nguyễn Hoàng dắt theo dân Thanh Hóa, Bắc Hà vào Ái Tử và quy tụ lại tại Phú Xuân với các dòng họ lớn như Hà thúc, Hồ đắc, Thân trọng, Nguyễn khoa, Nguyễn hữu cọng với đám cung phi mỹ nữ miền Nam gốc Gò Công, Gia Định của Minh Mạng sau này, cùng là các nghệ nhân xuất sắc đúc đồng, làm các nghề cần nhiều kỹ xảo trong cung. Đó là chưa kể thành phần quan lại các nơi, cái nhóm người đã từng thi đậu và làm quan cho chính quyền nhà Nguyễn, cái thành phần tinh túy của cả nước quy tụ về. Chính cái đám lung tung lộn xộn đó đem bỏ vào trong một ngôi thành cổ, lúc lắc trộn trạo một hồi là có dân Huế ra đời.

Có lẽ là vì dân giỏi nên lấy được vợ đẹp? Quan lớn cùng là vua chúa, ông hoàng các thứ cũng lựa mấy cô mấy bà đẹp đẹp khắp nơi đem về để làm vợ chứ ngu gì lấy vợ xấu? Có lẽ vì vậy mà cô gái Huế đã thành cái huyền thoại, cái giấc mơ trong văn chương Việt thời cận đại? (nịnh mấy bà mấy cô Huế thôi đó nhe, đừng ham quá).

Chính vì vậy, nếu ta gặp một người miền quê Thừa Thiên mà ngộ nhận, gọi đó là người Huế thì cái bọn Huế chính hiệu kia sẽ nhăn mặt khó chịu và cho là bị xúc phạm, hoen ố cái tốt đẹp, cái dịu dàng của dân Huế chính gốc, Huế gin ghê lắm.



(viết tới đây có ai muốn đính chính chi không ? )




3576
T H Ừ A. T H I Ê N. - . H U Ế





3.

____________________________________________________________________________
n g u y ễ n k h o a h ộ i



Vậy thì Huế gin, Huế chính gốc có cái chi ngon ? Ngon lắm chứ, nhất là con gái Huế đó nhe. Không nghe Bẹc le công tử kể chuyện hay sao, có cô gái Huế đụng cánh tay ổng chút xíu mà ổng lấy vải bó lại, mỗi ngày hửi một lần cho đến ngày về tới Đức mới thôi (vì sợ vợ biết).

Còn ngoài đời thì ôi thôi đủ thứ cả, nào là :
"Học trò xứ Quảng ra thi,
thấy cô gái Huế chưn đi khôn đành."


Nếu bây giờ, ta đem số bút mực đã được dùng làm thơ để ca tụng hay để cua mấy o Huế thì đúng là "trúc rừng không ghi hết tội". Là bởi mấy cô Huế đã đẹp thì chớ, lại còn có cái vẻ đoan trang, xa cách, khó gần nữa. Thỉnh thoảng, nếu bạn xui quá, bạn sẽ đụng một cái chi đó rất là huyền bí và nhiệm mầu, kiểu như là "Công Huyền tôn nữ Thanh Chi chi chi đó". Chia buồn, bạn sẽ chết không kịp ngáp và tiếng chuông kia đang gọi hồn bạn đó.
Bởi vậy, người ta hay nói là ở Huế có hai cái đáng yêu là phong cảnh Huế và cô gái Huế là vậy đó.

Và còn hai cái đáng ghét là mưa Huế và con trai Huế.

Chết !!! sao con trai Huế lại đáng ghét ? Vì chúng nó cua hết con gái Huế của mình nên dễ ghét hay sao ?
Như đã nói, dân tứ xứ làm quan to, lấy vợ đẹp và sau đó dọn nhà về Huế, dĩ nhiên là con gái của họ sẽ giống mẹ và cũng đẹp. Còn thằng con trai thì sao, hừ, nó sẽ hơi hơi gà mái chút (giống mẹ) và hơi thiếu tính nam nhi. Cái kiểu như là mỏ nhọn, ờ ờ nhỏ mọn đó mà. Nói nôm na là khá dễ ghét và kim chỉ, không có nhiều hùng tâm tráng chí như trai miền khác.



(Ừ, tới đây có ai phản đối chi không ?)




3719
T H Ừ A. T H I Ê N. - . H U Ế





4.

____________________________________________________________________________
n g u y ễ n k h o a h ộ i



. Nghề giáo.

Hình như đâu đó trong mấy bài trước, tôi có nói là người Huế là hậu duệ của những người thi đậu, làm quan ngày xưa hay là làm việc cho triều nhà Nguyễn.
Vì vậy, họ có sẵn cái truyền thống học hành và quan lại kiểu cách trong máu và cũng có lẽ vì vậy họ thường làm nghề giáo (khi không biết làm nghề gì khác?) Vì nghề giáo khá nhàn hạ, lại được gõ đầu con nít và được trọng vọng nữa, nên làm nghề này hợp với phong cách, ước mơ, hoàn cảnh và gia thế của người Huế lắm.
Năm đó, tôi còn nhỏ tí ti, nhà dọn vô Nha Trang, đi học từ lớp năm lên lớp nhất thì chỉ có một cô giáo là người Nam, còn lại mấy cô kia là Huế rặc, thầy hiệu trưởng cũng Huế luôn.

À, mà các bạn ngày xưa đi học, thời gian những năm 60, 70 có để ý thấy giống như tôi nói không ? Đi mô cũng gặp thầy cô người Huế hết a.
Rồi về nhà hỏi cha mẹ tôi thì cũng nghe nói là hai bên nội ngoại nhà tôi toàn là Trợ (trợ giáo), nào là O trợ, Dì trợ, Dượng trợ đủ thứ cả. Và rồi nay ngồi đếm lại mấy anh chị em trong gia đình tôi là 6 mạng thì có hết 4 mạng dính tới nghề giáo rồi.

Nhớ năm học lớp tư (2), tôi có một cô giáo Huế trẻ đẹp, dễ thương lắm. Dĩ nhiên là còn con nít, tôi chỉ nhìn cô với con mắt ái mộ thôi, và gọi cô, xưng con rất đàng hoàng. Cho đến ngày, ba tôi chở tôi đi chơi, ghé thăm nhà bác Triêm là một người bạn của gia đình. Tôi chợt thấy cô giáo Huế của tôi ra rót nước trà mời chú và em, ôi cha, ngạc nhiên quá sức luôn. Thì ra cô giáo mình lại là "chị", và từ đó, tôi thấy thinh thích khi thấy mình được lên chức, từ con leo lên làm em của cô. Thích chứ hả ?


. Con trai Huế.

Thôi thì, tôi xin muợn lời của một cô gái Huế, nhận xét về con trai Huế cho nó được công bằng, còn một lý do nữa là bảo vệ cho cái mỏ ác của tôi. Không bị lủng vì gây quá nhiều hiềm khích.

À, con trai Huế có tính thích suy tư, triết lý vặt, thích nhăn nhó tự hỏi là Mặt trời có thật hay không có thật ? Đồng thời bọn nó cũng thích làm thơ văn, hát hò, đờn địch xôn xao cua gái, nhất là gái đẹp (hừ, câu này trớt quớt, gái đẹp thì trai nào cũng ham chứ đâu phải chỉ trai Huế?).
Con trai Huế còn có cái tính thích môn đăng, hộ đối. Cái kiểu như là bác sỹ phải sánh với kỹ sư, con nhà rân rác không chơi với cu li cu leo và còn có tính gia truởng.
Gia truởng nghĩa là đàn ông không làm chuyện của đàn bà, không vô bếp, không xách giỏ phụ vợ (xách cho bồ khi đang cua thì có chứ hả).
Con trai Huế cũng không thích chính diện đương đầu với địch thủ mà thích đánh đòn ngầm, hoặc giả lơ và tìm lấy cái chiến thắng kiểu AQ.

Thôi, nói về con trai Huế vậy đã đủ, nói đi rồi phải nói lại, dĩ nhiên có nhiều người trai Huế đã là gương sáng, là niềm tự hào cho cả dòng tộc như Nguyễn khoa Nam thì sao ?


(Nói dóc chơi nhiều quá, anh trai Huế nào có nóng, bỏ qua nhe )




3803




Image

đ ọ c
&
n g ẫ m

____________________________________________________________________________
n g u y ễ n k h o a h ộ i



Le petit prince.

Những lúc gần đây, tôi lại có cái thói quen là đem những truyện xa xưa ngày trước ra đọc lại. Cái cảm xúc ngày xưa khi đọc nay lại hòa lẫn với hoàn cảnh và kinh nghiệm mới thường hay cho tôi một cảm giác phức tạp, lộn xộn mà đôi khi người ta lại thích thưởng thức nó mà chẳng buồn phân tích hay lý luận gì cho mệt.

Thành ra, đôi khi, những câu văn rời rạc, những ý tưởng của tác giả đâu đó mà ngày xưa tôi không chú ý, ngày nay lại rung cảm như những âm thanh trầm ấm từ một cây cello đâu đó.

Năm đó, tôi đọc bản dịch Cậu hoàng con do Trần thiện Đạo dịch, nhưng rồi bao lần đi xa, bao thay đổi trong đời đã làm mất đi hết tất cả nên mấy ngày nay, đành đọc Hoàng tử bé của Vĩnh Lạc vậy.


Bốn cái gai.

"...Anh sẽ đi xa. Còn bọn thú dữ, em không sợ. Em có móng vuốt của em."
Nàng ngây thơ chìa ra bốn cái gai của mình. Rồi nàng nói thêm:
– Đừng chần chờ như vậy nữa, khó chịu lắm. Anh đã quyết ra đi mà. Hãy đi đi anh..."


Với bốn cái gai nhỏ xíu mà cũng tự tin là có thể bảo vệ được mình? Nào ai biết được vì con người đôi khi quá khép kín hay vì kiêu hãnh nên họ cảm thấy tự tin với điều nhỏ bé mà họ có. Còn tôi? Có lẽ tôi có những vũ khí ghê gớm hơn, những kinh nghiệm sống của tôi có lẽ dày dạn hơn nhưng liệu tôi có được cái tự tin, cái kiêu hãnh của đóa hồng nhỏ bé kia ?

Khi cái cánh cửa lạnh lùng kép lại, người ta vẫn đứng thẳng lưng như muốn chìa bốn cái gai nhỏ cho tôi thấy, này nhé, tôi có bốn cái gai này đây nhé, chẳng việc gì mà phải bận tâm cho tôi cả. Phần tôi, vì cái kinh nghiệm sống đeo bám lâu đời, tôi chỉ biết cầu chúc cho ai chỉ có mấy cái gai nhỏ. Chúc họ luôn vững tin và vui sống, cho dù họ chỉ có bốn cái gai để bảo vệ. Và nhìn lại để so sánh, có chắc gì tôi là người vững tin hơn hay không ?


Đợi chờ.

"... Tốt hơn là nên đến đúng giờ như hôm trước, cáo nói. Nếu cậu đến, chẳng hạn như lúc bốn giờ chiều, thì từ ba giờ, mình đã cảm thấy hạnh phúc. Thời khắc càng trôi, mình lại càng hạnh phúc. Đến bốn giờ thì mình phát cuồng lên và lo lắng; và mình sẽ hiểu cái giá của hạnh phúc! Nhưng nếu cậu đến bất cứ lúc nào, mình không biết lúc nào thì nên chuẩn bị trang phục cho cõi lòng mình..."

Lạ đó chứ, chẳng là có người đã viết "Thuở chờ đợi thời gian ôi rét quá" là gì ? Lại còn "Trước sân anh thơ thẩn, đăm đăm trông nhạn về" nữa. Nhưng rồi phải đến ngày nay tôi lại hiểu được thêm một tâm tình mới, cái sung sướng mới của con cáo khi thấy sắp đến giờ được gặp.

Hàng người lũ lượt đi qua, đồng hồ từ từ điểm, lòng người chờ đợi càng bồn chồn thì cái hy vọng, cái trông đợi càng lên cao. Cái "phát cuồng lên" thì chưa chắc, nhưng cái hương vị của chờ đợi, nếu ta biết cách thưởng thức nó, cũng là một hương vị mới của cuộc sống chứ sao. Và nếu ta có thể nghĩ xa hơn một chút, thì cái người đến kia, cũng có một tâm trạng mong chờ như ta, thì có lẽ, cuộc đời này cũng còn có chút gì đáng cho người ta sống lắm chứ.


Ngôi sao riêng.

"– Các ngôi sao đẹp, là do ở đó có một bông hoa mà người ta không nhìn thấy...

– Giống như bông hoa của tôi. Khi ông yêu một bông hoa ở trên một ngôi sao, thật là êm đềm, ban đêm, khi ông nhìn trời. Tất cả các ngôi sao đều nở hoa."


Rồi đến ngày cậu trở về với ngôi sao của cậu, vì cậu luôn biết rằng, trên bầu trời thăm thẳm đó, có một ngôi sao của cậu ở, trên đó có một hoa hồng có bốn cái gai nhỏ mà cậu yêu mến.

Chiều nay, trời sẽ đổ tuyết nhiều thật nhiều, tôi sẽ không còn thấy ngôi sao nào trên trời, nhưng tôi sẽ chúc cho những ai đó ở phương xa, chúc cho họ cũng có một ngôi sao riêng, trên đó có một hoa hồng nhỏ. Và chúc cho lòng họ luôn hướng về ngôi sao riêng của họ để có thể mỉm cười mỗi khi nhớ tới nó trong cuộc sống bận rộn hàng ngày.




Image


3869




Image



c ổ. t h à n h
D I Ê N. K H Á N H
____________________________________________________________________________
n g u y ễ n k h o a h ộ i



Nếu bạn đi đường bộ từ Sài Gòn ra miền trung theo quốc lộ số một, thì khi còn cách Nha Trang 10 cây số, bạn sẽ qua một khu đông dân cư có tên là Thành.

Ừ, một chữ khơi khơi vậy thôi, Thành, là chi ? Là cái thành, thành trì đó mà. Chẳng là ngày xưa triều nhà Nguyễn có xây một cái thành để đóng quân phòng thủ cho khu vực phía nam của Miền Trung. Và vì đó là trung tâm hành chính, quân sự đương thời nên chung quanh đó, dân cư sinh sống ăn theo thành một khu đông đúc cũng là điều dễ hiểu. (Bạn đọc làm ơn nhớ cho là bấy giờ, chưa có cái gọi là thành phố Nha Trang đâu nha, sau này lâu lắm, ông Yersin mới ra đời lận)

Theo tài liệu của Tạp chí Đô Thành Hiếu Cổ Huế (BAVH) năm 1926 thì:

"...Thành có diện tích 36.000m2; tường thành hình lục giác dài 2.693m với 6 cạnh không đều. Trên mỗi cạnh lại chia ra nhiều đoạn nhỏ, uốn lượn, các góc là các Giác Bảo lồi ra đảm bảo quan sát và phòng thủ được hai bên cạnh. Giác Bảo cũng là nơi đặt súng thần công hộ thành. Tường thành được đắp bằng đất cao 3,5m, mặt ngoài dựng đứng, mặt trong dốc thoải và được đắp thành hai bậc, có một con đường vận chuyển ven mặt trong chân thành. Phía ngoài thành trồng tre gai dày để giữ độ bền cho tường thành và tăng chướng ngại cho đối phương. Bên ngoài hàng tre là hào nước sâu khoảng 3 - 5m, bề rộng mặt hào từ 15 - 40m tùy đoạn, nước được dẫn từ trực tiếp từ sông Cái vào luôn đầy ắp, ngoài hào còn có đường quan phòng."

Bạn đọc tự hỏi, sao con nít cứ phải đi ra, đi vô hoài mà không vô ở trong Thành cho tiện ?

À, là vì Thành là trung tâm quân sự và hành chính, dân thường đâu có vô ở trong đó được . Nếu có người nhà làm việc trong đó như là thư lại, lính gác hay chi đó, hết ngày cũng phải ra ngoài và đi ra, vào qua mấy cái cổng có lính canh gác trong hình đó thôi.

Dĩ nhiên là nơi trung tâm hành chánh và quân sự, Thành là trung tâm của mọi con đường thời bấy giờ.

Nếu bạn đi về phía Đông, qua cái cầu Sông Cạn, nơi ông Trần quý Cáp bị chém ngang lưng, sẽ thấy cây Dầu Đôi, là một cây dầu cổ thụ mọc ngay bên đường và đã là dấu ấn cho Thành và Nha Trang. Vì lý do đó, cây tuy già héo gần chết, vẫn nghe nói là được chích thuốc khỏe, hồi sinh chi đó để được sống dai hơn chút.

Đi về phía Tây, bạn sẽ tới Thanh Minh và sau đó là Khánh Vĩnh, nơi mà hiện nay mới mở con đường chạy lên Đà Lạt rất là thơ mộng ?!

Phía Bắc là Đại Điền, khu đồng lúa cò bay thẳng cánh mà ta có thể theo cải lộ tuyến Đại Hàn làm năm xưa, chạy tới đèo Rù Rì mà khỏi về Nha Trang.

Phía Nam là khu cầu Lùng và suối Dầu, nơi có mộ bác sỹ Yersin và đường lên Hòn Bà trứ danh mà hôm nọ, tôi có tham gia.

Nay nói về con người Diên Khánh nha, dĩ nhiên dưới con mắt dân Nha Trang thì dân Diên Khánh thuộc loại quê quê. Giọng nói nghe hơi kỳ, ví dụ như Ba má, họ nói gần như là Be mé - mắm mắc = mém méc. Đặc biệt là chữ có âm "oa", họ phát âm thành gần như "o", ví dụ như Ninh hòa, họ nói gần như là Ninh Hò.

Nhưng đừng có ngu dại mà chọc giận họ nghe, vì nhà họ có nhiều vườn cây ăn trái ngon lành, nên bọn học trò Nha Trang nào mà có bạn ở Diên Khánh, cuối tuần được mời lên nhà chơi, ăn vú sửa, bưởi, mít, ổi xoài các thứ. Hên thì còn được dắt đi tắm sông nữa. Sướng chết luôn, nghe họ nói giọng hơi ngược tai chút cũng đâu có sao. Nhất là khi cái giọng đó thỏ thẻ mấy chuyện về ghen, chuyện biết ơn nữa, nghe mê luôn đó chứ.





Image


4078




k è n
C o r

____________________________________________________________________________
n g u y ễ n k h o a h ộ i





Trong dàn nhạc có lẽ cái kèn bị bỏ sót nhiều nhất là cái kèn Cor này, nó cũng không to lắm để gây chú ý mà âm thanh cũng không vang dội như Trumpet, không tình tứ uyển chuyển như Saxophone. Âm thanh kèn Cor hơi trầm đục và như là vọng về từ nơi nào xa vắng, có lẽ vì vậy, cho cái nhóm kèn Cor này đứng đàng sau cho tiện , đứng trước thổi cũng nghe như từ đàng xa vọng về thì đứng trước làm gì cho chật chỗ hả?

Đến đây, tôi chợt nhớ câu

Tiếng địch trỗi, nghe chừng đồng vọng.

Chẳng hiểu "đồng vọng" này có tí xíu gì vang vọng từ đàng xa như kèn Cor này hay không? Nhưng xin nhớ là đặc tính độc đáo của kèn này là điều đó, là nghe như từ xa vọng về.
Chính thức bây giờ người ta dùng tên French horn để gọi nó, vì nó có gốc gác bên Pháp, đúng hơn có lẽ là Thụy sỹ, nơi mà xưa lắm người dân vùng núi Alpes đã dùng kèn này để gọi bầy thú nuôi về chuồng, gọi bầy chó săn chạy về kẻo lạc trong bóng tối. Tiếng Pháp là Cor des Alpes tiếng Anh là Alphorn thì phải
Mới các bạn nghe thử một đoạn cái kèn này chơi nghe làm sao và hình dáng thế nào.

http://www.youtube.com/watch?v=qtRPo-kknWg

Nhìn nó dài thòng như vậy thì làm sao mà vác đi đâu cho được ? Chính vì vậy nên người ta bèn quấn nó lại quanh co, gọn nhỏ cho dễ cầm và đeo theo khi cưỡi ngựa, đó là cây Cor de Chasse, tức là kèn săn. Hình dáng nó như này:


Image


Nhìn cho rõ thì quả thật cái kèn săn này với cái kèn dài thòng kia giống nhau một điểm, là không có lỗ cho ta bấm, vì vậy cách chơi rất hạn hẹn, chỉ chơi được nốt nhạc chính, nốt quảng ba trưởng, quãng năm đúng và quãng tám bên trên vân vân..như là kèn thúc quân vậy thôi.
Nhưng thấy vậy mà không phải vậy(@cù) tiếng kèn săn này đã từng làm bao con tim thổn thức, u buồn và làm cho loài người, đặc biệt là những con người nhạy cảm khóc lu loa và mơ mộng theo nó, đặc biệt là các em yêu núi đôi, nơi hoang dã đồng nội mà chiều vừa gần tối, nghe tiếng kèn săn thì có mà rụng tim luôn ah.

Các nhà thơ Pháp cũng nhờ tiếng kèn săn này mà viết ra biết bao bài thơ, trước là thích nghe kèn, sau đó là gửi niềm tâm sự xa xôi
Nổi bật nhất có lẽ là nhà thơ Alfred de Vigny với bài Le Cor.

J'aime le son du Cor, le soir, au fond des bois,
Soit qu'il chante les pleurs de la biche aux abois,
Ou l'adieu du chasseur que l'écho faible accueille,
Et que le vent du nord porte de feuille en feuille.


http://users.skynet.be/french-horn/roland1.html

Mà một nhà văn Việt Nam đã tạm dịch như sau
" Tôi yêu tiếng kèn buổi chiều hôm vang lên trong rừng thẳm, để ngợi ca giọt nước mắt của con hươu cái cùng đường hay là lời từ giã của người thợ săn mà tiếng động yếu ớt được cơn gió Bấc chuyền từ lá này sang lá khác..."



Nhìn hình dáng cây kèn săn kia rồi xét theo tính năng của nó thì dĩ nhiên nó chẳng thể nào chui vô ngồi trong dàn nhạc giao hưởng cho được mà chỉ có nước ngồi ở xó rừng suốt đời với bọn thợ săn mà thôi.
Người ta bèn quấn lại cái khúc dài lòng thòng kia theo một kiểu khác chứ không quấn tròn để thọt tay đeo vào vai nữa. Quấn lại sao cho các ngón tay người chơi kèn có thể bấm các đòn bẫy đóng mở và làm cho cái "dây không khí" đang rung bên trong ống ngắn lại hay dài ra theo ý muốn một cách dễ dàng.

Thiết nghĩ cũng nên nói về cái hiện tượng vật lý này xíu, là âm thanh phát ra do sự rung động của một vật, thí dụ như dây đàn, nó rung thì mới phát ra tiếng, ta bấm vào sợi dây đang rung làm nó ngắn lại thì âm thanh sẽ cao hơn, dây dài mà to thì âm thanh trầm hơn. Bạn lại thắc mắc là sao cái kèn đâu có cọng dây đâu nào ? Ừ không có dây nhưng khối không khí bên trong cái ống nó rung như là sợi dây, mình mở cái lỗ bên hông (bằng cách bấm cái cần nhỏ) là làm cho cái ống kia ngắn lại và âm thanh sẽ cao hơn, thả ngón tay ra thì lỗ đóng lại, cái ống khí kia dài ra và âm thanh trầm hơn.
Và bây giờ, từ cái ống gỗ dài trên đỉnh núi Alpes, người ta chế ra cái French Horn này để chơi trong dàn nhạc có hình dạng như vầy:


Image


Nghe nói nguyên cái mớ quanh co khúc khuỷu chạy lòng vòng đó mà kéo thẳng ra đo, hình như là dài đến 8 mét thì phải (kèn French horn loại trầm).
Và cuối cùng là cái mánh bịt miệng kèn Cor, khi xem nhạc công thổi kèn Cor, bạn sẽ thấy họ thò tay phải vào trong họng kèn, không biết là họ làm cái gì trong đó mà cứ thấy là có bàn tay phù thủy đâu ở trỏng, xét giấy thì ra là họ cầm cái này:


Image


là cái hãm tiếng để làm cho nghẹt lại chút hay nhả ra cho thoải mái. Nhờ vậy, với một bàn tay phải điệu nghệ, nhạc sĩ kèn Cor có thể tạo được những cú Crescendo và Decrescendo rất độc.

Nếu bạn không hiểu nghĩa của hai chữ kia thì đừng nóng mà hãy xem trích đoạn French Horn này là bạn hiểu ngay tôi đang nói gì. Bên cạnh đó, bạn còn có thể thấy cấu trúc lòng thòng của kèn Cor, các ống nhỏ, cách chơi và dĩ nhiên là nhạc hay nữa chứ, xin mời thưởng thức khúc Siegfried's Horn Call của Wagner do cô Annamia Eriksson trình diễn:

http://www.youtube.com/watch?v=I6DjQ1-T3z8


Để ý, bạn sẽ nhận ra tính chất độc đáo của kèn Cor là như vang vọng từ nơi xa xôi và những cú Crescendo (tăng âm lượng từ từ) độc đáo. Đúng là một nhạc cụ hấp dẫn hả các bạn?



Image


5083



k è n
S a x

____________________________________________________________________________
n g u y ễ n k h o a h ộ i



Saxophono ...Nghĩa là: âm thanh của ông Sax.

Khác hẳn với các loại nhạc cụ khác đã xuất hiện rất lâu đời như là đàn guitar, đàn violon, kèn Cor, kèn trumpet vân vân... thì Saxophone đã xuất hiện rất gần đây, do ông Sax người Pháp chế ra theo kiểu của ổng vào năm 1841. Nói chế tạo cho oai chứ ổng cũng dựa theo và copy từ những nguyên tắc vật lý âm học, đòn bẫy của các cần bấm và luyện kim đủ thứ của các loại kèn khác để chế ra nó ,chứ đâu có phải là mọi ý nghĩ đó đều do ổng mà có.
Ngày chế tạo nó ra, ổng chế ra nhiều loại to nhỏ khác nhau để có thể đáp ứng nhu cầu của từng âm vực, ví dụ giọng cao nhất thì có sopranino và soprano Sax, trầm hơn chút thì có Alto rồi Tenor và Baritone, Bass vân vân....Nói chung là nhờ sinh sau đẻ muộn nên gia đình kèn Saxo đã được kiện toàn ngay từ ngày ra đời, không phải cần ai, nhờ ai thêm tay, thêm chân gì hết cả.
Tưởng cũng nên nói đến đặc tính kỹ thuật của gia đình kèn Saxo này chút, là đa số gia đình kèn này thuộc nhóm Si giáng (Bb)
Là sao ta? Nghĩa là các nhạc cụ thuộc nhóm này hễ nhìn thấy nốt Đô (C) thì thổi ra nốt Si giáng(Bb) chứ sao, quái quỷ thế? Mà sao hồi nào giờ tớ vưỡng thổi hoài đấy thây, các em cứ chết mê chết mệt chứ đâu có sót em nào.
Quả đúng như thế, khi nhìn vào nốt đô mà thổi ra nốt si giáng chuyện đấy người thổi không cần biết, người đệm đàn cũng không cần biết và người nghe cũng chẳng biết, vì người đệm cứ mò qua vài nốt là biết ngay thằng kia đang thổi âm giai gì và mò ra ngay mớ accords để đệm theo liền. Tuy nhiên kẻ nào viết phần phối khí thì phải nhớ cho Saxo thổi cao hơn một cung, để mà khi các nhạc cụ Đô chơi nốt đô, kèn Sax thổi nốt Rê cũng thành đô thì mới hòa tấu được. (nôm na là nếu guitar chơi đô trưởng, Saxo thổi Re trưởng là ăn khớp)

Ngoài cái rắc rối nhỏ xíu đó ra thì kèn Saxo còn lại toàn là ưu điểm không mà thôi, giọng Saxo đặc biệt rất tình cảm và tha thiết. Khả năng luyến láy cũng như lả lơi của Saxo thì khỏi bàn, vì vậy khi con nhà người ta mà xỉn xỉn chút xíu trong vũ trường với người yêu, nghe tiếng Saxo mùi mẩn đưa bước chân đi, đi ...đi tới đâu cũng tới hết là vậy.

Tôi còn nhớ lâu lắm rồi, có người phát biểu một câu xanh dờn là "Nhạc cụ hay nhất là giọng con người", Nghĩ lại câu này rất đúng, giọng con người làm được rất nhiều điều mà các nhạc cụ khác hầu như bó tay, Giọng người cũng chuyển tải tình cảm không có nhạc cụ nào sánh bằng được, điều này đúng luôn. Và Saxo, giọng Saxo được xem là giọng kèn gần giống giọng người nhất. Ngon chưa?
Chính vì rất giống với giọng người nên Saxo có khả năng thể hiện tình cảm thiết tha, mùi mẫn, hờn giận, mê li, lả lơi, đủ thứ hết cả. Vậy nên càng lúc ta càng thấy nhiều người chơi Saxo , Việt thì có Trần mạnh Tuấn, Tây có anh Kenny G, ở DT có anh Dũng kèn ngày đó cũng thổi rơi rụng nhiều trái tim non nớt lắm.


Image


Quên nữa, quành lại minh họa bằng một bài Forever in love do anh Kenny G thổi Sax Soprano, cây kèn này giọng cao nên nó thẳng chứ không phải uống cong cổ cò như mấy cái Alto, Tenor.

http://www.youtube.com/watch?v=XHFWqk08tNY

Chính vì gần chất giọng con người, truyền cảm và có thể chơi giải trí một mình bất cứ lúc nào nên Saxo được đông đảo người ưa chuộng. Từ đứa bé đi học Trung học cho đến anh thanh niên rảnh rỗi, nếu bảo phải chọn một nhạc cụ để chơi thì Saxo chiếm đến 40% của sự lựa chọn mất rồi. Kết quả là các ban kèn tài tử (nghiệp dư) khi ra thông báo tuyển người, thì ôi thôi bọn Saxo ôm kèn đến xin thổi sao mà đông quá. Bù lại thì tìm đứa thổi piccolo hay French Horn khó hơn lên trời.
Vì vậy, nếu bạn có bao giờ về một xứ đạo miền quê, bạn sẽ thấy ban kèn đồng ở đó có chừng 20 cây saxo, 10 cây trumpet và mấy cái kèn clarinet hay gì nữa là xong, nói chung là rất què quặt và mất cân đối.

Vậy thì vị thế của Saxo trong dàn nhạc giao huởng chính quy thì sao? Có lẽ vì lý do sinh sau đẻ muộn quá nên ngày mà Saxo ra đời thì các ông lớn như là Bach, Mozart hay Beethoven đã thành người thiên cổ hết cả. Nếu thức mấy ổng dậy hỏi Saxo là chi? Mấy ông lắc đầu nói tao không biết, vì vậy nên nếu muốn đem Saxo vô dàn nhạc giao hưởng, ta phải bóp méo, soạn lại và phối khí lại các tác phẩm lớn của các ngài ngày xưa, mà đó là một điều phạm thượng, hỗn láo và vô luân chẳng có tay nhạc sĩ nào dám nghĩ đến, đừng nói là làm.

Nhưng đó là lý do khách quan, còn có lý do chủ quan nữa. Là chi?
Là cái giọng của Saxo không hợp với giàn nhạc giao hưởng. À có chuyện này nữa mới lạ.
Nó như thế này, có ông nhạc trưởng phát biểu rằng "ban hợp xướng tồi nhất là ban hợp xướng nhiều ca sĩ hay nhất". Ủa? Bộ ca sĩ hát hay đem ra hát hợp xướng không được sao? Xin thưa là không, trong ban hợp xướng người ta cần thứ "cá mè một lứa" nghĩa là không ai có cái giọng đặc biệt hết, như vậy mới dễ hòa, dễ hợp. Còn nay ta cho Thái Thanh hát chung bè Ánh Tuyết, alto thì gài Khánh Ly hát chung với Lệ Thu, bảo đảm chẳng ra cái hồn vía gì hết cả.

Thì nay trở lại kèn Saxo cũng vậy, tiếng kèn Saxo quá gần với hơi thở và tiếng nói con người, nên ta cho năm bảy cây Saxo cùng chơi chung thì khó, rất khó mà hòa hợp cho đươc. Ừ, lấy cái giọng thổi của anh Kenny G trên kia mà hòa với giọng Trần mạnh Tuấn và vài cây khác là điều rất khó chứ chẳng phải chơi.
Bởi vậy, Saxo có lẽ sẽ có chỗ đứng thật vững trong dàn nhạc nhẹ chơi cho Thúy nga chẳng hạn, nhưng khó mà tìm được tiếng nói trong dàn giao huởng cổ điển truyền thống.
Và rồi người ta cứ nhét cho nó vào, thì chỗ ngồi của Saxo là ở bộ gỗ (woodwind) nhìn cái kèn bằng đồng rõ ràng mà sao cho vào bộ gỗ ? Ai mà biết na, chắc là vì là loại kèn có dăm đơn nên cho vô bộ gỗ cho rồi ( vụ dăm kèn đơn, kép...lưỡi gà xin nói trong dịp khác)
Nói tới tiếng người, giọng hát và giọng kèn, mời các bạn một lần nữa nghe tiếng kèn của Kenny G kèm với tiếng hát của vua kèn Trumpet Louis Amstrong. Dĩ nhiên đây là một sự đu bám ăn ké của Kenny G làm sau khi Armstrong đã qua đời và ghép nhạc quá giang, điều này đã làm nhiều người phẫn nộ nhưng nếu có dịp nghe tiếng Saxo với tiếng hát của Louis Armstrong đi chung thì cũng là dịp đáng nghe cho biết , một người mà chỉ ta thường nghe qua tiếng kèn của ông, nay ta nghe thử tiếng ông hát ra làm sao, Ai dám chê là ông già hát dở ?

http://www.youtube.com/watch?v=f24kuKdM1tk

What a wonderful world.


I see trees of green,
red roses too.
I see them bloom,
for me and you.
And I think to myself,
what a wonderful world.
I see skies of blue,
And clouds of white.
The bright blessed day,
The dark sacred night.
And I think to myself,
What a wonderful world.

(instrumental break)

The colors of the rainbow,
So pretty in the sky.
Are also on the faces,
Of people going by,
I see friends shaking hands.
Saying, "How do you do?"
They're really saying,
"I love you".
I hear babies cry,
I watch them grow,
They'll learn much more,
Than I'll ever know.
And I think to myself,
What a wonderful world.
Yes, I think to myself,
What a wonderful world.



Oh yeah.





5104 top -
Cà phê YoYo Ma
1, 2, 3, 4, 5 ... 7
_______________________________________________
Lệ Đá - thơ - Nguyễn Tư Phương _______________________________________________

Image

trong hơi thở
đá nằm
nghe lạnh quá
hồn phong linh
quạnh quẽ
tiếng rung buồn.

xem tiếp...

_______________________________________________
Cũng Cùng Là Mẹ - văn - Hoài Yên _______________________________________________

Image

Con người sinh ra ai cũng muốn có cái quyền nói lên tiếng nói của chính mình. Tại sao một đứa bé vừa rời lòng mẹ lại khóc oe oe? Tại sao không cần chỉ hít vào lồng ngực một luồng không khí là buồng phổi tự động nở ra mà phải khóc thét lên một tiếng? Phải chăng tiếng khóc của đứa trẻ sơ sinh ấy cũng như một tiếng nói của riêng nó hầu nhấn mạnh sự có mặt của nó trên cuộc đời này.

xem tiếp...

_______________________________________________
Lời Cầm Sương Tôi - nhạc - Nguyễn Tiến Dũng _______________________________________________

Image

buông tay
ngây ngất dịu dàng
buông hồ cầm bặt âm vang
buông thanh âm
thơ ngát không gian
khép mặt giã từ...

xem tiếp...

_______________________________________________
Hsinbyume - tranh - Đỗ Danh Đôn _______________________________________________

Image



xem tiếp...