THƠ........TRUYỆN / TÙY BÚT......TRANH ẢNH.......NHẠC / GHI ÂM........ĐỘC THOẠI......TUYỂN
E-CAFÉ........HOA THƠM CỎ LẠ.......CHUYỆN PHIẾM.......NỮ CÔNG / GIA CHÁNH.......HỎI / ĐÁP







Image

A l e x i s .Z o r b a

____________________________________________________________________________
n g u y ễ n k h o a h ộ i



Đâu hồi năm 79 chi đó, tôi lang thang lên vùng Trảng Bom 2, ấp Lộc Hoà (Bàu Cá) kiếm cơm bằng nghề chặt mía. Tôi thường hay uống cà phê cố sỷ tại cái quán trong chợ và quen với cô chủ quán khá thân. Một bữa nọ, cổ phán một câu xanh dờn như vầy: Rằng thì là mấy thằng ăn mặc lè phè, đơn giản thì thiệt trong bụng mấy thằng đó hổng có đơn giản gì ráo. Tại vì trong bụng nó nghĩ là nó có cái gì ngon nên nó hổng cần cái bề ngoài nữa. Vì vậy nên cổ gặp mấy thằng lè phè là cổ ái nị (ngại) liền.

Tôi ngồi vặn vẹo hỏi cho ra lẽ thì cổ cứ thủ khẩu như... gì ? Ấm ức một thời gian lâu thì cháu mới thấy là cổ... đúng. Thì vậy, tốt gỗ hơn tốt nước sơn, các cụ dạy thì cấm có sai . Mà gỗ ở bên trong tốt quá nên cảm thấy ngon, hổng cần sơn phết bên ngoài chi cho mệt.
Khi không nhắc chi tới người xưa, làm nhớ muốn chết hè !!!


Giờ nói qua chuyện ném đá ha, bà Mai đệ Liên ngày xưa có lỗi mà không có tội (@Vàng Anh) không tin thì lật kinh sách ra coi lại. Dà, có người còn nói bà là người yêu của Chúa nữa đó. Ai mà dám dụt hòn đá dô người bả ?

Nhớ ngày trước tình cờ đọc cuốn The Last Temptation of Christ của Nikos Kazantzakis , cha này còn gan dạ dám viết nhiều đoạn hết sức giựt gân trong truyện viết về cuộc đời của Chúa Ki Tô nữa kìa. Bà con đòi đem chả ra phanh thây, ném đá cho chừa, chả cười hí hí rồi còn nói là "mấy cha hổng biết gì hết mà đòi dụt đá, ai viết hay hơn thì cứ dụt trước đi" Bà con dòm nhau dáo dác rồi tiu nghĩu bỏ đi.

Dạ, cha này là nhà văn lớn Hy Lạp nha, một cuốn sách mà ngày xưa cũng đã được ông Nguyễn Hữu Hiệu dịch sang tiếng Việt là cuốn Alexis Zorba, Con người chịu chơi (Zorba, the Greek) cuốn này ca tụng cái con người chịu chơi trong mỗi chúng ta. (Homo ludens) Y hình như trong người mình có cái tố chất ham chơi mà ai cũng có, nhưng rồi vì gia đình, truyền thống hay giáo dục xã hội chi đó lâu ngày nó che mờ đi mất tiêu. Mình bỗng tự nhiên vì thương gia đình, thương đồng loại, thương nước, thương nòi, đòi hy sanh tá lả. Nhưng để rồi một ngày tinh khôi, chợt sáng mắt ra và thấy thằng bạn ham chơi trong tâm hồn mới thức dậy, nó dắt mình theo Homer dong buồm về viễn mộng (nhứt là khi bước vô tuổi sồn sồn) Ô là la, quá đã.

Truyện này cũng đã đóng thành phim, Anthony Quỷnh đóng vai Zorba thì phải.





6967




Image
c o n .n g ư ờ i
.......c h ị u .c h ơ i

____________________________________________________________________________
n g u y ễ n k h o a h ộ i




Từ ngàn xưa, ngày mà loài người từ trong cái hang đá chui ra, vươn người đứng thẳng, nhìn trời hú lên một hồi (@Thần Điêu Đại Hiệp) rồi bắt đầu bóp đầu, bóp cổ đặng triết lý, tự hỏi "to be or not to be" thì thời kỳ đó kêu là Sapiens chi đó, nhưng rồi ngồi không suy nghĩ riết sinh đói bụng quá cỡ bèn mò đi lao động kiếm ăn. Vụ ni kêu là Faber (@lao động). Sau khi cơm no rượu say, suy tư chán chường, người ta sinh ra rỗi hơi bèn bày các món ăn chơi giải trí và đó là cái con người chịu chơi mà ta nay nghiên cứu.

Thật sự thì cái tố chất chơi đùa, giải trí nó đã có từ ngàn đời, đã hiện hữu và song hành cùng với homo sapiens từ thuở khai thiên lập địa lận. Hông tin thì cứ dòm mấy con chó nuôi trong nhà là tin tui liền. Đâu cần con người dạy tụi nó đâu, tụi nó giỡn chơi với nhau khi mới bú mẹ xong, chà, coi chó con giỡn vui hết biết nha. Đứa thì nhăn răng làm bộ hù doạ. Miệng gừ gừ như đòi cắn, hai chân trước thì thủ trái banh không cho đứa kia vô dành. Nhưng dòm kỹ thì mới thấy tụi nó chơi rất đúng luật. Không cắn đau à nha, cắn giả bộ rồi chạy cho con kia rượt theo. Rồi giả bộ té v.v...

Thì nay nhìn con chó, ta đoán ra con người thời sơ khai, khi xưa, còn là vượn người (@Darwin) thì chắc hẳn sau một ngày săn thú, ăn nhậu xong chắc họ cũng chơi bời chút cho giải sầu. Chơi kiểu chi thì hổng thấy ghi chép lại nhưng chó con còn biết chơi đùa, không lẽ người ta không biết? Chắc là còn chơi bạo, chơi kiểu hơn nhiều nữa kìa.

Qua mấy ngàn năm tiến hoá, nghề chơi bèn lắm công phu, nay ta đi đâu cũng thấy Disneyland, Casino, NFL, Paris By Night, bia Ôm, phim Đại hàn, Lust & caution v.v.... thôi thì tá lả, thiên hình vạn trạng. Tất cả mấy cái thứ đó hổng phải là phục vụ cho cái Homo Ludens là gì ???

Thành ra, hỡi các đấng, các bậc đàng hoàng nghiêm nghị, khi thấy có ai đó ham chơi theo Zorba, nếu có chút quá trớn thì cũng xin ban cho một nụ cười độ lượng.

Và các đấng Ludens, khi dong buồm theo Homer về viễn mộng cũng xin nhớ đến vợ con đang chờ cơm ở nhà.



Image


7035




Image

c h u y ệ n .C H Ó

____________________________________________________________________________
n g u y ễ n k h o a h ộ i




Chẳng là hôm trước nói chuyện về Homo Ludens, tui có nói tới bầy chó con không ai bày, dạy mà vẫn biết chơi đùa vui vẻ với nhau. Rồi dòm qua bên kia thấy con chó Misa của một người, nên bữa nay, mạn phép viết thêm chút ít về người bạn đáng quý này.

Từ lâu lắm, con chó đã cùng con người chung sống, cùng ăn, cùng làm. Mà trời sinh cũng lạ. Không có con vật nào trung thành với chủ cho bằng chó ha. Người ta hay nói có tiền mua tiên cũng được nhưng rồi cũng có câu: Money will buy you a pretty good dog but it won't buy the wag of it's tail.
Thành ra lòng trung thành của con chó thì tiền cũng chịu thua. Chó trung thành không lý luận, không phân biệt giàu nghèo nên con chó nhà lão Đạo Chích còn dám sủa vị anh quân là vua Nghiêu nữa kìa.

Trong văn chương Hy lạp, ta cũng thấy có con chó Argus, con chó trung thành của Ulysse. Sau hai mươi năm chinh chiến, hạ thành Troy xong còn ghé qua thăm nàng Calypso, khi về tới nhà thì con chó trung thành ngày xưa đã quá già, mù mắt và ghẻ chốc đầy mình.
Khi ngửi thấy mùi của chủ sau hơn 20 năm xa nhà thì:

Him when he saw—he rose, and crawl'd to meet,
('Twas all he cou'd) and fawn'd, and kiss'd his feet,
Seiz'd with dumb joy—then falling by his side,
Own'd his returning Lord, looked up and died...


Tội nghiệp ha.

Còn nếu có ai ghé thăm Edinburgh, chắc cũng thấy ngôi mộ của con chó trung thành, ngàn dặm tìm chủ. Chuyện kể là ông người Anh nọ khi đi chơi xa ngang qua La Mã đã để lại con chó cưng cho người bạn. Không hài lòng với người chủ mới, nó lặn lội băng qua nước Ý, dãy núi Alps, rồi về đến Calais. Nhờ một ông quý tộc thương tình mang lên tàu về Anh, những tưởng đã lấy lòng được con chó này thì lạ chưa? Khi tàu còn cách bờ Dover mấy chục mét là nó phóng xuống nước lội mất tiêu. Nhờ vào lý lịch trên giây đeo cổ nên chỉ trong sáu tuần người ta đã giúp đưa nó về đến nhà tại Edinburgh. Nếu tính từ ngày rời La Mã, thì có lẽ nó đã đi 1100 dặm (đường chim bay) hay là 2000 dặm nếu đi vòng vèo chỉ trong 6 tuần. Kinh khủng thiệt.

Ở xứ Wales, còn có tượng người hiệp sỹ với con Greyhound dưới chân. Chuyện kể là trong một chuyến săn, con chó không theo cuộc săn vì bận bảo vệ tiểu chủ nhân của nó đang ngủ trong nôi. Khi thấy có sói nó tha cái nôi vào dấu trong bụi rậm và cắn chết con sói thì cũng là lúc chủ nó quay lại. Nhìn thấy con trai mất tích lại có dấu máu. Ông chủ quá giận chơi ngay một gươm xuyên lồng ngực con chó trung thành. Tiếng rên rĩ hấp hối của con chó đã đánh thức em bé trong nôi và ngài hiệp sỹ nọ chợt nhận ra là mình đã quá vội vàng khi hành quyết người bạn trung thành nhất đời.
Giờ đây bức tượng của gia đình Herbert, gần Abergavenny, tạc người hiệp sỹ với con greyhound dưới chân là để kỹ niệm chuyện này.

Còn Đông Phương thì sao, ngoài con chó của Đạo Chích ra tui chưa nghĩ ra con nào thêm. Dường như người Đông Phương chúng ta không thương yêu chó như Tây Phương thì phải. Nên có lẽ vì vậy, đi đâu ta cũng toàn là nghe:
- "Đồ chó, cẩu tặc, cẩu tạp chủng (Hiệp Khách Hành)" mà thôi.

Bởi vậy khi nghe tui nuôi chó, thương chó có người còn nói: "Trời ! nuôi chó chi cho mệt, vừa dơ nhà lại vừa phiền phức. Đi đâu cũng không giao cho ai được".
Đành chịu vậy thôi nhưng nên nhớ là đi đâu về, tui có con chó chào đón tui hết lòng. Trời mùa lạnh Canada có nó nằm ngủ chung ấm áp hết biết luôn nha.





7668

Nguyễn Khoa Hội wrote:Còn Đông Phương thì sao, ngoài con chó của Đạo Chích ra tui chưa nghĩ ra con nào thêm.

anh H.
khi nào anh có dịp về Huế, viếng nhà thờ Cụ Phan Bội Châu ở Bến Ngự, trong khuôn viên nhà thờ anh sẽ tìm thấy bia mộ của 2 chú chó Ky và Vá. :)

còn câu chuyện về 2 chú chó này thì khi nào có dịp YC sẽ chia sẻ thêm với anh qua những gì YC được nghe kể lại từ gia đình.



7734



Image

a n h .đ i .b ỏ .l ạ i
C O N .Đ Ư Ờ N G

____________________________________________________________________________
n g u y ễ n k h o a h ộ i



Một người bạn mới đi Huế về kể "Ở Huế nay có con đường Trịnh công Sơn nữa nghe"- "Tiếu hả? Vậy cha này thành danh nhân rồi". - "Ừ, nằm gần Chi Lăng, toàn là quán cà phê và ăn nhậu lu bù, đúng tinh thần TCS luôn, ngồi nghe thổi kèn bài Hạ Trắng với đờn thùng làm nhớ Bidong bắt chết".

À, vậy đó. Khi con đường mang tên người nổi tiếng, bỗng nhiên tinh thần của kẻ nào sống trên con đường đó sẽ hào hứng theo tên đường? Ở đường Nguyễn Du thì lắm nàng Kiều? và đường Lê văn Tám thì hay cháy nhà? và đường Nguyễn Tuân thì người ta sẽ trồng bầu nậm, đoán chơi vậy.

Hỏi tiếp "Vậy ông ghé được mấy lần?" - "Ba lần, nhậu hai lần cà phê một lần, à tui có qua cồn Hến nữa, lối nhà ông nay có cái cầu đi qua, có bán chè cồn ngon lắm nhưng chắc không phải là bắp cồn, cơm hến cũng có nhưng chắc hến nguồn chớ hến cồn làm chi còn".

Vậy chắc cũng có đường Hàn mặc Tử nữa? Dĩ nhiên là có, gần nhà mà, và ở đó chắc cũng có đứa thích làm thơ?



Image


7903




Image

l á
T H Ắ M
____________________________________________________________________________
n g u y ễ n k h o a h ộ i



Sách xưa có chép là :
Vu Hựu, đời Đường, một hôm đi chơi, bắt được chiếc lá đỏ trôi trên ngòi nước từ cung vua chảy ra. Trên lá có đề một bài thơ, Vu Hựu bèn để lại hai câu thơ vào chiếc lá đỏ khác, rồi đem thả nơi đầu ngòi nước, cho trôi vào cung vua. Hàn thị, người cung nữ thả lá đỏ khi trước, lại bắt được lá đỏ của Vu Hựu. Về sau, nhờ dịp vua phóng thích cung nữ, Vu Hựu lấy được Hàn thị.

Rồi lại thấy ghi một chuyện khác:
Nước Sở có thành Tây Độ. Quan trấn thủ là Kiều Công Di có ái nữ là Kiều Nga, một giai nhân tuyệt sắc. Bấy giờ, tình hình trộm cướp như rươị, dân tình không được an cư lạc nghiệp. Nội thành dành cho người quyền quí; ngoại thành cho thứ dân. Cửa thành luôn được canh phòng nghiêm ngặt, thường dân ra vào bị xét hỏi rất ngặt.
Giai nhân Kiều Loan đã thầm yêu trộm nhớ chàng nho sinh mạc rệp Kim Ngọc. Nhà chàng ở ngoại thành, nghèo rớt mồng tơi. Cậu học trò không dễ gì qua được cổng thành, nói chi đến chuyện lọt được nha môn để gặp gỡ người yêu. Bên này bên kia thành quách mà tưởng như núi non nghìn trùng. Không gặp nhau được, mỗi người chỉ biết nhìn giòng sông thở vắn than dài. Sông kia, mỗi ngày hai lần triều lên xuống, con nước từ ngoại thành đi vào rồi lại chảy rạ Theo triều lên xuống, đôi gái trai đã viết thơ trên lá, thả xuống sông, nhờ giòng nước mà trao đổi tâm tình cho thỏa nhớ thương. Giòng sông đã trở thành giòng lá thắm.



Vậy đó ha. Người xưa khi tìm cách để than thở, gởi gắm tâm tình của mình thì chỉ biết ghi chi đó bậy bạ trên cái lá thắm (hồng diệp mới linh nha) rồi đem ra cái ngòi nước nào đó thả xuống và cầu trời, khẩn Phật sao cho cái lá của mình đi tới tay người trong mộng.
Xưa quá đi!!!

Nay dòng sông ADSL đã giúp cho ta nhiều lắm. Buồn buồn, ta thả vài chục cái lá vô mấy diễn đàn, còn mớ khác, ta dán trên cái cửa nhà. Ai đó tri âm, tri kỷ, dòm dzô mấy cái lá của ta mà cảm thấy đồng điệu là ta có đường tương chao rồi.

Lá ngày xưa viết mực Tàu, gặp nước là lem nhem hết, vừa đọc vừa đoán chết cha mà chưa hiểu. Ngày nay, lá và mực đã cải tiến rất nhiều nên đâu ra đó. Ta còn có thể copy lưu vô máy giữ lại làm bằng chứng mai sau.

Mà còn nữa, cái mớ lá ta thả theo dòng sông ADSL không những tới tay người trong mộng mà lại còn tới tay mấy thằng phá đám nữa kia. Rồi cái người tri âm của ta khi thả lá trả lời ta lại bị bọn đầu gấu lụm lên coi ké. Coi xong chúng bàn tán xôn xao rồi chúng thả ra thêm vô số lá xanh, lá tím làm ta hết biết đường mò. Cô nàng của ta cũng phân vân không kém, chẳng phân biệt được đâu là đá là vàng. Nàng ngồi khóc hu hu một lúc rồi quyết định tát cho "Cạn dòng lá Thắm..." luôn.

Nhưng than ôi, cạn làm sao được khi mà cuộc sống và niềm vui của ta và nàng đã gắn liền với dòng sông nho nhỏ (Cống Bà Xếp) kia. Ta lại mò ra khơi mương, vét cỏ cho nước chảy qua nhà trở lại, thỉnh thoảng liếc nhìn xem có cái lá nào "vô tình" trôi qua và chứng nào tật nấy, ta sẽ lại tiếp tục thả lá và đọc lá cho tới tới bao giờ?
Ai mà biết! Nhưng ngày nào khi con người vẫn còn cảm thấy trống vắng, vẫn còn cô đơn trên cõi đời này thì lúc đó, ta sẽ vẫn còn thấy lá trôi lung tung trên dòng sông kia như đã từng trôi từ nghìn xưa cho đến nghìn sau.
Rồi một ngày nào đó, Hermann Hesse sẽ trở lại dòng sông xưa để lắng nghe lại câu chuyện cũ. Chắc chắn là dòng sông sẽ mang đến cho ông vài chiếc lá @.

Người đời sau, khi đọc chuyện “Lá thắm”, thời có bài thơ khen rằng:
Khen ai khéo lạ khéo lùng
Khéo chân lựa chốn đọan trường mà đi
Khéo tai khéo mắt khéo thời
Khéo tay khéo chữ khéo bài hồi âm
Khéo gan khéo đợi khéo nhòm
Cho nên mới cưới được Hàn cô nương


Vâng! Quả có như lời nói, chuyện vợ chồng, gái mú, không bao giờ là chuyện dễ dàng như ai đó tưởng bở. Chẳng là ngày xưa, chàng Kim cứ lăm le tính hốt gọn nàng Kiều, nhưng rồi gặp sự cố, Kiều cũng đã phải khóc lên:
Ôi Kim lang! Hỡi Kim lang!
Thôi thôi thiếp đã phụ chàng từ đây!

đấy thây!!!

Nay ta ngồi bó gối, nhẩm tính là cái sự gì nó đi sau cái lá Thắm kia, để mà, bắt nhịp cầu duyên cho đôi lứa. (cứ bắt chước người ta chấm phẩy kiểu này cứ nhớ cụ Vi huyền Đắc và cuốn Khói Lửa Kinh Thành).

À, là cái sợi chỉ hồng. Cái lá Thắm đã đưa cái thông điệp của Hàn thị tới cho Vu Hựu nhưng cái sợi chỉ hồng be bé, con con, mong mỏng kia là cái nhân tố quyết định mối lương duyên đấy ạ.

Ừ! ta cứ nghĩ, Lão già Vu Hựu hôm ấy buồn... ra ngồi ở bờ cái ngòi nước từ trong cung chảy ra. Lão vừa hưởng thú quận công lại nhặt đúng lấy cái lá Thắm của Hàn Thị từ trong cung thả ra. Sao mà có thể như thế được?
Chuyện hay, tích cổ, lưu lại cho muôn đời đọc, chẳng bao giờ xảy ra kiểu thô tục như thế sất. Vì sao thế ạ? Vâng, vì ông trời có mắt, Nguyệt lão có đeo kiếng đàng hoàng chứ chẳng phải chơi. Không nhẽ lại buộc sợi tơ hồng be bé kia vào chân lão già... cùng cô Cung Nữ thơm như múi mít kia?
Mà nếu có thì cái câu chuyện trái khoáy kia cũng chẳng ai thèm đọc và truyền lại cho đến thời nay bao giờ. Tôi nói thế khi có phải? Năm ấy, vua sa thải cả nghìn cung nữ ấy chứ lị. Nhưng chỉ có chuyện chàng thi sỹ Vu Hựu và Hàn thị còn sống sót đến ngày nay. Ấy là vì chàng cam đảm (có 10 lá gan) nàng thì cũng liều không kém, dám viết linh tinh rồi thả ra ngoài. Ấy, cái đấy mà buộc vào tội ngoại tình thì có chết chứ chẳng chơi.
Thành thử, nói cho đến tận cùng, Nguyệt lão cũng biết đường buộc chỉ hồng lắm chứ. Trai gan dạ buộc với gái... gì ?

Còn sau này, Hàn Thị già yếu, tắt máy. Vu Hựu bèn cột thêm mấy sợi chỉ hồng nữa với ai thì hẹn kỳ tới ạ!)




8384




Image

n h ớ .A N H

____________________________________________________________________________
n g u y ễ n k h o a h ộ i



Chẳng là lại tới ngày 30/4, tôi lại nhớ tới anh bạn tôi, người đàn anh kính mến mà mãi tới giờ này, tôi vẫn còn nhớ và sẽ nhớ cho tới ngày tôi qua đời?

Ngày đó, tôi đạp xe từ Hố Nai về Biên Hòa thăm anh, ghé nhà, chị nói anh đang đi giao nước đá cho mấy cái xe nước mía ngoài chợ. Tôi hỏi thăm và bắt gặp anh đang ngồi hút thuốc lào trong cái quán cà phê cóc gần chợ. Bên cạnh cái xe ba gác chất đầy nước đá lậu, tủ trong mớ bao bố và trấu, anh cười nhe răng rồi chưởi đổng:
"Mẹ nó, cái nghề này nó bạc. Chúng nó mới dành nước đá như ăn cướp, trời dộng xuống một cây mưa là đ.. có đứa nào muốn nhìn bản mặt mình".
Ngồi xuống với anh, cùng nhắc lại chuyện ngày xưa, ngày còn cùng nhau làm rẫy, cắt tranh ra Hố Nai bán. Những đêm trăng mà anh lội rừng lội suối ôm chai rượu đế qua nhà tôi ngồi hát nghêu ngao. Đang nói chuyện tới lúc hứng thú thì một chị bán vé số tới mời mua.
Anh nhìn chị bán vé số rồi trả lời nhã nhặn:
_Tôi không mua chị ạ.
Chị vé số cứ mời.
_Còn có mấy vé thôi hà, hai anh làm ơn mua dùm.
Anh lại cười lắc đầu :
_Không mua được chị ơi, chị bán cho người khác đi mà.
Chị bán vé số bèn đứng lì như nài nỉ.
Anh nói thẳng:
_Nếu chị cần tiền thì tôi giúp cho chị, chứ tôi không mua vé số.
Chị kia như chạm tự ái, ngúng nguẩy.
_Không mua thì thôi chứ tui không phải ăn xin.
Nói xong, chị quay đi.
Tôi thấy hơi lạ và hỏi anh:
_Thì mua giúp cho bả một vé cho bả đi cho rồi, làm cho người ta tự ái chi vậy?
Anh nghiêm nghị nhìn tôi nói:
_Mày nói là mày hiểu tao mà H... Sao mày lại nói câu này? "Từ ngày đó cho tới nay, tao chưa bao giờ nhận một đồng từ cái chính quyền này cũng như là chưa giúp cho họ một đồng nào hết nghe mày".
Mấy năm sau, anh đã chết trong nghèo khó tại Giang Điền để lại một vợ và hai con.

Hôm nay, tưởng nhớ anh, tôi lại nhớ những người xưng là trí thức, là giới mà hiện nay đang tranh đấu quyết liệt nhất cho đồng bào từ hải ngoại.
Họ đã làm gì? Có thể vì sợ ăn khoai mì, sợ kinh tế mới, sợ bị gai mắc cở đâm vào tay chân mịn màng của họ, sợ cái mớ kiến thức cao cấp kia nó thui chột nơi chốn núi rừng hoang dã chăng?

Nên họ đã cúi đầu ngồi nghe giảng chủ nghĩa Mác Lê, cố tìm cách chui lọt vào trong cái hệ thống mà họ không ưa. Đưa cái tên của họ vô Hội Trí Thức Yêu Nước để hàng tháng được phụ cấp thêm chút gạo cơm, nhu yếu phẩm?
Ngày đó, vết thương còn mới tinh khôi, còn rướm máu mà họ đã như vậy. Thì ngày nay, làm sao mà tôi có thể tin lời họ cho được?
Bản chất con người là yếu đuối và dễ sa ngã, nhưng anh đã không yếu đuối và không sa ngã. Anh đã sống xứng đáng là người đàn anh và cuối cùng anh đã chết trong khó nghèo cho tròn với lý tưởng của anh. Một chỉ vàng mua heo giống về nuôi làm sinh kế cho gia đình còn không có, nói gì đến chuyện vượt biển tốn vài cây hả anh?

Hôm nay, nhớ đến anh và cái đám kia, tôi thấy muốn viết lên đây cho anh vài lời.



Image


8711




Image

n ắ n g
Q U Á I
____________________________________________________________________________
n g u y ễ n k h o a h ộ i




Mà bạn có biết nắng quái là gì không cái đã? Tôi đã vài lần hỏi những người khá lớn tuổi về nắng quái và họ cũng chẳng biết gì nhiều về nắng quái.
Tay nào khá nhất thì lẩm nhẩm câu "nắng quái chiều hôm..." rồi tịt, chứ mà hỏi thật cặn kẽ rằng nắng quái nó như thế nào thì họ bí, có anh còn nói đùa rằng đó là cái thứ nắng quái, nắng quỷ, nắng ác ôn nó thiêu đốt làm mình đen thùi lùi như lai Miên chứ gì. Lại có người tìm trên net một hồi rồi gửi cho tôi cái hình nắng lúc ba giờ chiều chói chang đang chiếu xuyên qua đám mây...

Cũng chẳng thể trách họ được, phần là vì chữ nắng quái là của người miền Bắc, mà nắng quái thì chỉ có ở thôn quê, nơi đồng ruộng mà thôi chứ chẳng thấy nó ở thành phố bao giờ. Thỉnh thoảng ta còn thấy trong sách xưa kể rằng chàng danh sĩ không màng công danh, sống với mẹ già ở miền quê, bỗng một chiều nắng quái thấy tóc mẹ đã bạc như bông... vân... vân... bởi vậy, nếu bạn là người miền khác, trẻ tuổi, lại đang tất bật với những lo toan và những nhân sinh hệ lụy nơi đô thị thì hỏi mà có thì giờ ngắm nét huy hoàng của ánh nắng quái chiều hôm thì ấy mới là lạ đó chứ.

Năm ấy, có lẽ mẹ tôi bằng tuổi tôi bây giờ còn tôi thì chỉ mới ngoài hai mươi. Mẹ thì tóc chẳng bạc như bông mà đứa con trai cũng chẳng là danh sĩ. Rẫy bắp thì vừa có vài trái non tạm ăn được, hai mẹ con ngồi bên nồi bắp mới luộc và vừa hay, ánh nắng quái bỗng lóe lên huy hoàng rực rỡ khác thường.
_Ô, nắng quái!
_Đẹp quá!
Vậy là cả hai mẹ con cùng ngẩn người nhìn cái ánh sáng rực rỡ thoáng qua đó trong chốc lát với hương vị của trái bắp đầu mùa trên tay.
Nếu nói rằng nắng quái chỉ dành cho người miền quê thì có lẽ đúng, vì ở miền quê con người ta còn thanh thản và thong thả lắm, nếu người ta đang ăn bắp, người ta sẽ ngừng ăn để ngắm, chứ nếu bạn đang lái xe trên xa lộ số 5 mà bảo dừng lại đâu đó để nhìn một ánh nắng quái chiều hôm thì làm sao cho được?

Có lẽ vì biết thế cho nên nắng quái cũng chẳng đến với dân thành phố bao giờ hết cả.


Image


8834

Chào anh Thúc Sinh,

Nhân có người nhắn, tôi ghé vào "nhà" thì thấy anh đã xoá mất lời chia sẻ của anh rồi
Rất vui được anh ghé thăm, hẹn có dịp sẽ gặp anh đâu đó trên net.

Thân mến,
H.


8899



ImageVườn cau Nam Phổ, hình của nhà thơ Nam Trân

c a u
N A M .P H Ổ
____________________________________________________________________________
n g u y ễ n k h o a h ộ i




"Con gái Nam Phổ ở lổ trèo cau."

Chuyện nớ có thiệt khôn rứa? Thiệt, khôn tin về Nam Phổ rình coi.
Mà ở lổ là ở chỗ mô? hơ hơ... ở lổ là ở truồng đó mà.

Đó, người Huế nói vậy đó các bạn, hiểu sao được. Chính tôi là gốc Huế chính hiệu cả hai bên nội ngoại mà cũng không hiểu chữ "ở lổ" là dấu hỏi hay dấu ngã, có lẽ dấu hỏi (đoán vậy).
Giọng Huế là giọng nói khó ghi lại nhất trong các giọng của các vùng miền trong nước Việt, vì sao? vì nghe phát âm ta chẳng biết âm đó tận cùng có g hay không (muốn và muống) tận cùng t hay c (tắt hay tắc) và dấu hỏi hay dấu ngã (lỗ hay lổ)... vì vậy tôi mới đoán là "ở lổ". Đó chưa nói là nói chớt như cái dà (nhà) anh (eng)... cùng một mớ mô tê răng rứa thì đố ai mà hiểu cho kịp?

Trở lại chuyện cau làng Nam Phổ và con gái ở lổ để trèo cau...
Nói nghe mắc ham hả các bạn, làng Nam Phổ ở Huế, bọn con gái ở truồng leo cây cau, còn chi sexy và gợi cảm cho bằng? rình mò đi coi một bữa chơi cho đã đời chứ.
Nhưng rồi sự thật phủ phàng, con gái Huế làng Nam Phổ đâu có phải thích biểu dương lực lượng như vậy, câu nói đó chỉ có nghĩa là làng Nam Phổ nhiều cau lắm, nhiều đến độ bọn con gái nhỏ xíu còn ở truồng cũng biết trèo cau nữa là người lớn.

Nhà thơ Nam Trân đã viết về cau Nam Phổ và nghề phơi cau khô như sau:
"... Còn về cau, trái cau Nam Phổ tại răng ngon? Thì cũng tại đất Nam Phổ đối diện bên kia sông với Chợ Dinh rất đắt đỏ vì phì nhiêu và cư dân chen chúc nên người dân Nam Phổ kén trồng giống “Cau bánh dầy” với sự chăm chút vun xới bón tưới. Phải hội đủ 4 tiêu chuẩn để gọi là Cau Nam Phổ “bánh dầy” kê ra với câu thiệu vần nhịp như sau: Mỏng vỏ, Nhỏ xơ, Tơ lòng, Trong ruột.
“Mỏng vỏ” và ”Nhỏ xơ” là hai yếu tố nói lên cái cấu tạo mảnh dẻ của xơ thớ ở phần cùi cau nên nhai nhá mềm giòn dưới hàm răng. Còn “tơ lòng” là phần hột cau có những đường đo đỏ nho nhỏ giống như vi ti huyết quản dưới da người. “Trong ruột “ là khi bổ cau thành ba, thành sáu miếng thì thấy ở giữa trung tâm trái cau có một vòng “ màng mạc” trong trong mọng nước.

Đến mùa cau rộ, cha mẹ tôi gọi mối thu mua hàng trăm gánh cau tươi từ Nam Phổ , Kim Luông gánh đến bán. Trong nhà thường mướn cả chục nhân công đến róc vỏ cau, tiện chũm và bổ cau ra từng miếng xong sắp trên những cái xề lớn đường kính hai thước tây để hong khô trên những chảo than hồng phủ tro được vây kín lại bằng cái bồ bằng cót đan khít mắt. Cau khô thường chứa trong một cái bồ khổng lồ chiếm hết một gian nhà. Nếu cau ẩm mốc thì được hong lại bằng khói diêm sinh. Khi cần gửi đi, cau khô được đóng vào những giỏ tre đan như cái bội gà lớn sau khi lót tơi lá cau và mo cau cho thật kín. Những giỏ tre đan thì cha mẹ tôi đặt mối từ những làng Bầu la hay Dạ lê. Còn những tơi cau là những lá cau đan lại với những dây dừa bện lại. ( Hồi nhỏ tôi đi học vẫn thường mang tơi cá đan bằng lá cau này, còn buổi trưa ăn cơm gói trong những mo cau, chữ “mo” chỉ nghe ở Huế như câu hát nhạo: Tiếng tây tui để ba mo, Đến khi Tây hỏi, tui mò không ra!)

Tôi còn nhớ những đám cưới ngày trước, những buồng cau to trái tròn xanh đậm được bày lên mâm cạnh lá trầu cùng bánh cốm các thứ thì giờ đây cau thật đã được thay thế bằng cau nylon dùng hoài chẳng héo mướn từ các tiệm cung cấp dịch vụ cưới hỏi."


Quả cau nho nhỏ có cái vỏ vân vân giờ đây đã vắng bóng lắm rồi, có lẽ vì thói ăn trầu của dân ta đã chấm dứt mà chỉ còn trong nghi lễ?
Thời hiện đại, ngay cả cái "vú em chum chúm chũm cau, cho anh bóp cái có đau anh đền" cũng biến mất luôn rồi vì nếu nó cứ chum chúm chũm cau mãi, người ta sẽ có cách biến nó thành trái khác to hơn chứ lị?

Thế là các vườn cau Nam Phổ huyền thoại (legendary) năm xưa đã từ từ bị đốn hạ, thay vào đó là các thứ cây khác có giá trị thực tế hơn và có khi một bãi đất trống làm mặt bằng giữ xe còn có giá trị hơn cả một vườn cau cho bọn con gái ở lổ nó leo, nó trèo. Và nếu có trồng cau chơi, người ta sẽ trồng cau kiểng, cau bụng, cau Thái thứ cau có trái màu đỏ nhỏ xíu chẳng ăn nhậu gì được... từ từ có lẽ trái cau sẽ cất bước lên đường đi theo trái dưa lộn kiếp, theo con cá sơn có nhiều thịt và món canh dưa hường cùng nhau về quá khứ rồi biết đâu ngày sau sẽ có người hỏi rằng "trái cau hình dạng làm sao, ai biết làm ơn chỉ dùm, tui mang ơn..."



Image


9102 top -
Cà phê YoYo Ma
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
_______________________________________________
Mùa Xuân Không Đến - thơ - Hoài Yên _______________________________________________

Image

trong hơi thở
đá nằm
nghe lạnh quá
hồn phong linh
quạnh quẽ
tiếng rung buồn.

xem tiếp...

_______________________________________________
Cây Hoàng Hậu - văn - Nguyễn Thị Bạch Vân _______________________________________________

Image

Con người sinh ra ai cũng muốn có cái quyền nói lên tiếng nói của chính mình. Tại sao một đứa bé vừa rời lòng mẹ lại khóc oe oe? Tại sao không cần chỉ hít vào lồng ngực một luồng không khí là buồng phổi tự động nở ra mà phải khóc thét lên một tiếng? Phải chăng tiếng khóc của đứa trẻ sơ sinh ấy cũng như một tiếng nói của riêng nó hầu nhấn mạnh sự có mặt của nó trên cuộc đời này.

xem tiếp...

_______________________________________________
Gánh Mẹ - nhạc - Thúc Sinh _______________________________________________

Image

Mẹ ơi sóng biển dạt dào,
Con sao gánh hết công lao một đời.
Bông hồng cài áo đúng nơi,
Đâu bằng bông hiếu giữa trời bao la.
Cho con gánh lại mẹ già,
Để sau người gánh chính là con con...
Cho con... gánh cả đôi vai,
Thân cò lặn lội sớm mai vai gầy.

xem tiếp...

_______________________________________________
Mùa Xuân Trong Mắt Em - tranh - Ngọc Thể _______________________________________________

Image



xem tiếp...