THƠ........TRUYỆN / TÙY BÚT......TRANH ẢNH.......NHẠC / GHI ÂM........ĐỘC THOẠI......TUYỂN
E-CAFÉ........HOA THƠM CỎ LẠ.......CHUYỆN PHIẾM.......NỮ CÔNG / GIA CHÁNH.......HỎI / ĐÁP







Image

c h u y ệ n
R Ư Ợ U .C Ầ N

____________________________________________________________________________
n g u y ễ n k h o a h ộ i



Năm ấy, tôi lang thang lên tới tận làng Đồng, xã Phú Mỡ, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Khánh (nay thuộc tỉnh Phú Yên). Cái thời buổi đói kém mà có cơm ăn đã là hạnh phúc thì khi nghe nói đến một đám cưới, người ta sẽ cho mình ăn thịt heo, uống rượu thả cửa, đó chẳng là một điều may mắn nhất đời có phải ?
Ừ thì giờ đây, hàng ngày bạn phải đi "walk", tôi phải diet để giảm cân bớt mập, nhưng ngày ấy, kiếm được tí "đạm" cho cơ thể ở cái xứ "ăn cơm bốc, uống nước bầu, đi cầu cầm roi" (*) này quả đúng là chuột sa chĩnh gạo, chó rớt cầu tiêu chứ gì nữa?

Xế trưa hôm ấy, bọn tôi ba thằng đã lên đường lò dò qua làng Đồng, đó là một làng của dân Ba na cạnh làng tôi ở. Đám cưới này là một đôi trai gái nghe nói là con của Mí Dệ, Ma Khó gì đó mà lâu quá tôi cũng đã quên mất tên. Tưởng cũng nên nói thêm là theo chế độ mẫu hệ, đám cưới sẽ là một cuộc rước rể mà chú rể sẽ đến nhà cô dâu ở lại, làng Đồng này chính là làng của cô dâu và chú rể chỉ lơn tơn đến ăn nhậu và sau đó là cơm no bò cưỡi mà thôi (suớng thế).
Từ xa, bọn tôi đã thấy những đoàn người từ những làng lân cận đi hàng một theo con đường quanh co uốn luợn dọc sườn núi, trên lưng họ gùi theo những ché ruợu cần đã làm sẵn từ lâu lắm, có lẽ làm từ khi nhận được lời mời dự đám cưới của gia chủ ? Và rượu cần ngày ấy chúng tôi uống có lẽ cũng được làm đơn giản lắm lắm.

Củ sắn (khoai mì) nếp được luộc chín, để nguội và bóp nát trải ra sàn nứa, người ta đã tán nhuyễn những bánh men rượu thành bột rồi rắc đều lên, ủ cái mớ đó trong lá chuối cho lên men đúng mực rồi sắp vào ché. Dưới đáy ché đã có một lớp trấu dày chừng 5 phân và người ta cứ nạp cái mớ khoai mì lên men đó cùng vài thứ lá (mà tôi không biết tên) chung vào với nhau rồi lấy lá chuối bịt lại.

Còn cần là cái gì? Là một cọng mây loại thật nhỏ và dẻo mà người ta đã thông nòng suốt từ đầu này tới gần sát đầu kia. Cái đầu cần mà ta dùng để đâm vào ché, đó là ngay cái mắt của cây mây và ta chỉ đục một lỗ nhỏ bên hông mà thôi. Nhờ đó, khi đâm cần vào ché, bã rượu sẽ không nhét vào cần và làm nghẹt. Khi ta đâm cần đến phần đáy ché đụng vào mớ trấu kia, trấu sẽ đóng vai trò xốp và thông , giúp ta hút rượu từ ché ra từ bên dưới đáy mà không bị nghẹt. Uống cạn đến đâu, người ta cứ đổ thêm nước từ bên trên. Nuớc từ bên trên sẽ chảy qua lớp bã rượu kia xuống lớp trấu nọ giúp cho người uống cứ thế mà hút, hút mãi cho đến bao giờ chẳng còn thấy phê mà chỉ còn là nước lã mới chịu thôi.


oOo


...Xế trưa hôm ấy bọn ba đứa chúng tôi đã đến làng Đồng, từ bên ngoài tôi đã có thể nghe được âm thanh buồn rầu của mấy cái chiêng, cái cồng. Một âm điệu buồn chán, dai dẳng và rền rĩ có thể làm cho người ta buồn chết đi được thì ở đây, nó lại làm cho những con người kia nhảy múa lơn tơn, lạ chưa?

Những căn nhà mà thường ngày ta thấy heo bò ngủ bên duới, trẻ con leo trèo bên trên thì hôm nay đã được dọn sạch sẽ, gia chủ đã cuốn gói qua nhà khác ở, nhường lại căn nhà của mình để nhà đám tiếp khách.
Không như đám tiệc cưới miền xuôi mà tôi đã được biết qua, ở đây người ta uống là uống mà ăn mà ăn chứ không lộn xộn. Nghĩa là sao? Là uống rượu thì sẽ được dẫn vào một nhà sàn riêng biệt, trong đó tất cả các ché rượu mừng được giữ tại đó và có một người "đứng ché" trông coi. Khi tôi được đẩy vào nhà rượu, trước mắt tôi là một thanh niên thấp, lực lưỡng và luôn có một nụ cười vui vẻ trên môi. Anh cúi đầu chào tôi, nói một tràng "Nam pac min kran sa" gì đó. Heh heh, trời mà biết anh nói gì? tôi cũng chỉ toét miệng ra cười với anh và lúng búng vài lời tiếng Kinh đáp lễ. Anh nhanh nhẹn rút lấy một cần, cắm ngay vào ché rượu bên cạnh rồi vừa hút nhẹ vừa vít đầu kia thấp xuống như người ta hút xăng, một dòng rượu từ từ chảy vào cái tô to mà anh để sẵn bên dưới.
Đầy tô, anh trân trọng nâng tô ngang mặt và mời tôi, kiểu như là "cử án tề mi" gì đó mà. Trước đây, tôi đã từng uống ruợu đế do ba tôi nấu ở nhà rồi nên cái thứ rượu ngòn ngọt, chua chua và có tí tăm này chẳng có xi nhê gì cả (tôi nghĩ vậy). Xong một tô, tôi vẫn còn thấy thòm thèm nên lúng búng mấy chữ tôi mới học được... "xa... xa" (**) ...Anh ta dường như hiểu ngay ý của tôi và tiếp cho tôi thêm hai tô nữa. Bạn thấy rồi đó, tuy là rượu lạt chừng 14. 15 độ nhưng nếu bạn uống thử ba tô rượu nho thử xem. Chốc lát là biết tay nhau ngay chứ gì.

Quả thật từ trong nhà rượu buớc ra, nhìn đám đàn bà đàn ông đang nhảy múa theo tiếng chiêng, tiếng cồng tôi bỗng thấy liêu xiêu, quay cuồng. À, cái rượu cần này đã có ép phê rồi đây, có thể ngày nay tôi đã lên đô và có thể uống được nhiều hơn nhưng trách sao được, ngày ấy tôi mới có 21 tuổi thôi mà...


oOo


Hai mươi mốt tuổi, tuổi mà ngày nay người ta gọi là tuổi đôi mươi, tuổi mà đám trai trẻ ngày nay đòi xe mới, đòi đi party và đòi ra riêng với GF thì tôi, tôi lại lang thang tới tận cuối trời, leo lên đến một nơi mà chẳng ai hiểu rành cái thứ tiếng mình nói hết cả và chịu cái đói khát, cái bệnh tật hiểm nghèo của rừng...
Ôi chao, tôi lại than thở và đi quá xa mất rồi...

...Lân la đến gần cái đám nhảy nhót cồng chiêng nhìn xem một hồi, tôi cảm nhận được là mấy ông già này đánh chiêng chẳng theo quy luật nào hết cả. Hay là quy luật của họ là cảm hứng mà tôi không hiểu được, nói theo âm nhạc cổ điển là ngẫu hứng, là khúc impromptu chắc đúng . Nhưng rồi lòng yêu nhạc dân tộc của tôi cũng bị cái bụng sôi sục, cái liêu xiêu của rượu cần nó hành, tôi bèn tìm đường leo lên căn nhà đãi khách ăn.
Khi leo lên tới thì đã có nhiều, nhiều người ở đó lắm, thịt heo luộc cắt thành miếng cỡ ngón tay được bày ra trên các miếng lá chuối chấm muối ớt, xương heo bò bằm nát nấu thân chuối và củ chuối là hai món chính. Ngoài ra tôi còn thấy có lòng bò, ruột bò và heo nữa nhưng vì hơi ớn nên tôi chẳng có rớ. Thật tình là nhờ say say bởi ba tô rượu cần, tôi ăn uống mạnh dạn hơn thường ngày. Giữa những khuôn mặt xa lạ, những tiếng nói lạ tai mà tôi không hiểu, tôi vẫn ăn như ruồi và cố nhìn đám người kia với một cái nhìn tri ơn và hoà đồng.

Giờ đây, khi ngồi nhớ lại câu chuyện năm xưa và gõ những dòng này, tôi chợt nhớ đến những anh chàng da trắng vào vùng sâu, vùng xa đi chơi, phải giao tiếp bằng... tay và cũng chẳng hiểu nhau gì mấy thì tôi ngày ấy cũng ú ớ ngu ngơ vậy đó thôi. Và dĩ nhiên là đám người nọ cũng quan sát tôi, dòm tôi và đánh giá tôi như một sinh vật mới lạc bầy tới đây. Đàn ông thì mỉm cười, các bà thì thân thiện mời ăn, các cô thì lại chẳng ai để ý gì đến tôi hết cả (chắc là giả bộ đó thôi).

Rồi...
...Oẹ ...cái gì nong nóng đổ vào cổ tôi như ai nghịch đổ nuớc... hơ hơ... thằng nhóc con kia ói ngay vào gáy tôi nữa chứ hả...
Vội vàng chạy đi kiếm nước rửa cho sạch cái mớ dơ dáy kia xong, tôi lò mò leo lên căn nhà rượu một lần nữa. Giờ đây không khí bên trong đã khác lắm, người ta ngồi chờ đông hơn, rượu lạt hơn và người đứng ché cũng không còn là chàng thanh niên dễ mến mà là một lão già với bộ mặt phù thuỷ. Lão nhìn tôi nghi ngại nhưng rồi cũng trao cho tôi một tô rượu lạt.
Ngồi lì mãi trong nhà rượu và chờ uống thêm hơn hai giờ nữa thì tôi đã không còn biết trời đất gì hết cả, ngay cả bò xuống những bậc thang mà tôi cũng đã nhủi đầu mấy cái liền thì nói gì đến đi hay đứng cho vững vàng.
Trăng đã lên ở cuối chân trời, bạn tôi cũng đã đi đâu mất từ lâu, nhìn quanh cái cảnh hoang sơ với những con người hoàn toàn xa lạ, nghe những âm thanh đơn điệu và buồn chán bỗng trong tôi dâng lên một nỗi nhớ nhà khôn nguôi, tôi oẹ một tiếng rồi thì tất cả các thứ chất bổ béo mà tôi kiếm được thi nhau tuôn trào ra ngoài. Sau mấy lần liền, tôi như kiệt sức bò lên một căn nhà nhỏ khác nằm trong góc buôn rồi không còn biết gì nữa.
Lâu, lâu lắm tôi mới từ từ tỉnh dậy, căn nhà mà tôi leo vào lần này dường như cũng không có ai ở mà chỉ chứa lúa và kê (?) Bỗng tôi nghe như có tiếng người thở nhẹ trong góc nhà và tiếng người trở mình. À, vậy là có người trong nhà này chứ đâu phải là nhà hoang, tôi ngồi lên định xin nước uống cho đã khát thì nghe như có tiếng xích chạm nhau leng keng. Người này bị xiềng ? Cố trợn mắt lên nhìn trong bóng tối với tí ánh sáng trăng bên ngoài giúp sức, tôi thấy một cô gái đang ngồi thu mình trong góc nhà đang nhìn tôi chăm chú.
Nhìn kỹ hơn, tôi bỗng bàng hoàng và chợt như muốn thốt lên 1 câu đại loại như là "Who are you?" hay là "Hello" vậy đó. Vì sao? vì đó là một cô gái với một nét đẹp Tây Phương trong trang phục người Ba na. Mũi cô cao, da cô không trắng lắm nhưng so với đám người đang nhảy múa dưới kia thì đúng là một trời một vực, cô có ánh mắt xanh hay không thì tôi không biết, nhưng chắc chắn là cô đã hiện thân đại diện cho một nét đẹp mà từ lâu, lâu lắm tôi đã nghĩ rằng không còn thấy được nữa.
Tôi do dự không biết phải nói thế nào thì cô đã nói một câu tiếng Bana rất rành mạch, tôi cố nở nụ cười thân thiện nhất và lắc đầu tỏ ý không hiểu. Cô chỉ cổ chân mình và đưa ra cho tôi xem: Một sợi xích và khoá đã xích cô vào cột nhà trong góc như một tội nhân chờ ngày ra toà ? Hay là tù nhân? Hay là...?
Chẳng thể nào hiểu nhau được, chúng tôi nhìn nhau hồi lâu và tôi chỉ còn biết chỉ cái hũ nước bên cạnh cô, cô gật đầu và múc nước cho tôi bằng nửa trái bầu khô đã được cắt gọn gàn. Vừa uống, tôi vừa lén nhìn cô và hay chưa, ánh mắt trong veo của cô phản chiếu ánh trăng sáng bên ngoài long lanh như những viên ngọc giữa rừng hoang.
Tuy chẳng biết nói gì, hỏi gì và cũng chẳng có ý gì cứu cô ra khỏi cái xích xiềng kia nhưng tôi đã cố ngồi lại đó thật lâu, lâu mãi cho đến khi có tiếng thằng Tâm kêu tên tôi nho nhỏ từ bên dưới. Tôi "ơi" một tiếng, bò xuống và nghe nó nói thật ngắn gọn.
_ "Thằng Khánh bị giết chết rồi, mình đi liền..."


oOo


Và từ đó, thỉnh thoảng tôi có nhớ đến cô, cô gái người Bana với nét đẹp Tây Phương kỳ lạ trong buổi tối đặc biệt đó, và nếu có muốn hỏi một điều gì về cô, tôi cũng hoàn toàn đâu có cơ hội nào?



Ghi chú:

(*) Cầm roi là vì đi ta đi cầu, bọn heo "tộc" sẽ quây quần thành vòng tròn chung quanh chờ đợi món nóng sốt. Có đứa hỗn không kềm lòng đuợc sẽ xông vào đớp ẩu và dĩ nhiên ta phải bảo vệ... em ta... bằng cái roi cầm ở tay là vậy.

(**) Xa: ăn, uống, hút...
Ngôn ngữ của họ khá đơn giản, động từ "xa" bao gồm ba nghĩa ở trên, tuỳ theo trường hợp thì ta có thể hiểu khác đi.
Thí dụ:
Xa mum: ăn cơm.
Xa nhum: uống nước.
Xa hót: hút thuốc.


Image


10323




Image

d Ư a

____________________________________________________________________________
n g u y ễ n k h o a h ộ i



Dưa hường.


Có bao giờ bạn tự hỏi thèm ăn món gì chưa?

Nem chua ? Gỏi cá? Bún chả? Mắm cái? Rau dền luộc? Tôm nướng? ...?
Ờ, cũng hơi hơi... mà tao cũng không thèm lắm... có thì ăn không thì thôi chứ không thèm...

Để rồi một hôm, không hiểu lý do gì, khi đang ngồi đọc cách nấu canh chua một thứ cá nào đó, tôi mơ hồ đọc thấy có dưa hường muối chua... rồi nhìn lại một lần nữa... đâu có đâu, có ai viết gì về món này đâu mà, vậy chắc chỉ có trong trí tưởng tượng của tôi mà thôi...

Mẹ tôi người Huế gốc Bến ngự và bà thường làm món dưa chua này, thứ dưa trái nhỏ thua trái banh ten nít và còn non có tên là dưa hường, chẳng hiểu có phải kiêng kỵ húy chữ Hồng mà phải đổi thành hường hay không, nhưng dưa hường là loại dưa hấu nhỏ, còn non, người trồng dưa hấu hễ thấy một dây mà có hai hay ba trái cùng đậu một lúc gần nhau thì họ phải hái bỏ bớt chỉ chừa 1 trái duy nhất. Bằng không cả hai ba trái cùng tranh nhau lớn thì cả ba đứa cùng còi cọc, chẳng đứa nào ra làm sao hết cả.
Và đó là dưa hường, thứ dưa mình nấu canh với tí mắm ruốc hay được xắt lát mỏng phơi nắng cho héo rồi làm dưa chua. Dưa hường muối chua đem ra xào với tỏi và chút tóp mỡ, hoặc nấu canh cá ngạnh cũng rất tuyệt và nếu cố nhớ thì có lẽ đây là món ăn mà từ lâu lắm tôi đã không ăn, là món ăn mà tôi sẽ thèm, sẽ gật đầu chịu nhận là thèm muốn ăn lắm vì không gì bằng một món ăn mấy mươi năm đã quên mất, nay được ăn lại với bao kỷ niệm năm xưa với người mẹ mà mình thương yêu sẽ cùng một lúc quay về cùng với một món ăn đơn sơ...


o0o


Dưa lộn kiếp.


Bà con gần với trái dưa hường kia là dưa lộn kiếp. Nói cho đúng thì hai đứa cùng một giòng giống chứ chẳng xa lạ gì. Tuy nhiên con đường đi của dưa lộn kiếp hơi quanh co gian khổ chút thôi.
Dưa lộn kiếp cũng là dưa hấu nhưng hạt giống để nẩy mầm ra cây và trái dưa này đã phiêu lưu qua bao nhiêu cay đắng ngọt bùi của hệ tiêu hóa con người.

Những làng nghề biển miền Trung năm xưa chẳng nhà nào có cầu tiêu nên khi có nhu cầu, người ta ra bãi ngồi giải quyết . Những bãi hoang vắng cô liêu như Lương Sơn, Đại Lãnh... dưa lộn kiếp mọc rất nhiều... (dĩ nhiên bây giờ chẳng còn). Tôi cũng tìm ra hai câu ca dao do anh Nhật Huy đăng trong diễn đàn ĐT năm 2003 nói về dưa lộn kiếp, ăn vào sẽ đần độn khù khờ sao đó.

Mạt đời ăn trứng gà ung,
Ăn dưa lộn kiếp ăn sung cầu chồ.


Quy trình dưa lộn kiếp cũng hay, trên bãi cát trắng khô khan và hoang vu, chỉ có một tí xíu phân bón và hạt mầm cho một trái dưa duy nhất, để rồi một thời gian ngắn sau, chẳng còn gì lưu lại hết cả. Nói theo cách văn hoa thì cũng như ta viết tên người tình trên bãi cát và rồi một hôm, tất cả cùng biến mất trong một cơn lốc ánh sáng... sau khi hóa giải cơn khát nước cho một thằng nhỏ tình cờ lang thang trên bãi cát hoang vu năm nào.



viết lại và hiệu đính tháng mười 2012

Image


10371



Image
l à n g
Q U Ê .

____________________________________________________________________________
n g u y ễ n k h o a h ộ i


Ngày xưa dân nhà quê thiệt thòi lắm, lên thành phố bị chê là nhà quê lên tỉnh, chẳng biết gì. Hiểu biết thì ít mà cư xử lớ ngớ, khù khờ bị chúng gạt. Thậm chí tiếng Tây còn có chữ Le Nha Que để chỉ bọn ở làng quê nữa ấy chứ.
Nhưng rồi chiến tranh lan tràn, con người ta phải bỏ làng ra đi để mưu sinh, để trốn chạy. Gần thì đi vô Sài Gòn, xa thì tận Quận Cam và đó là khi làng quê cũ bỗng trở thành một hoài niệm, một phần đời tha thiết khó quên, là lúc con trâu, gié lúa và lũy tre làng được thương nhớ mãnh liệt, chiếu sáng rực rỡ và gây bồi hồi hơn cả con đường Duy Tân có cây dài và nhiều bóng mát kia nữa.
Le nha que nay có quyền hát những bài hát, câu hò nói về quê hương, làng mạc của mình say sưa không mặc cảm như ngày nào nữa, đôi khi hát lại có hồn hơn bọn dân thị thành kia nữa chứ.
Dĩ nhiên rồi, cái gì mà có tâm tình chen vào ắt phải thắm thiết chứ sao? Và với tôi, đó là hành trang đáng quý, đáng ghi nhớ của từng con người từ làng quê nay phải xa nhà, xa quê mà có lần ngồi nhớ lại thì những kỷ niệm làng quê xưa lại trở về với vài giọt lệ được len lén chùi sạch mà không ai hay...


o0o


Làng quê với Võ Phiến.


Nếu ai lớn lên tại một làng quê miền Trung, chắc hẳn sẽ thích lắm, đã đời lắm khi đọc Võ Phiến. Còn với dân thị thành thì sao? Cũng chẳng sao, Võ Phiến sẽ dẫn anh chàng/cô nàng tân thời đó về miền quê, cho nằm im nghe tiếng cu gáy, nhìn con chim ó lông xơ xác bay lượn trên ngọn tre xa rồi uống một tô nước chè, sau khi liếm bọt chè quanh mép xong là cô chiêu, cậu ấm ấy sẽ cảm nhận được ngay thôi.

Đọc Võ Phiến, người ta có cảm giác như nằm trên chiếc đò nhỏ cho nó trôi từ từ trên một con sông miền Trung vào mùa hạn, nước vừa cạn vừa chảy lững lờ, lười biếng. Lâu lâu ngóc đầu lên nhìn quanh, đàng kia là guồng xe nước với lũ trẻ chen chúc nhau tắm ở mương dẫn, có cô gái dắt con bò bô xuống sông, vừa cho uống nước vừa khoát nước cho nó.

Đọc Võ Phiến, ta như con bò nằm nhàn hạ nhai lại mớ cỏ, vừa nhai vừa ngẫm nghỉ và lắng nghe tiếng chày ai giã đâu đó dưới ánh trăng lờ mờ... thưởng thức cái mùi phân trâu bò lẫn với mùi rơm rạ và rồi khi đói bụng, ta lại xới cho mình một tô cơm nguội ăn với canh cá liệt.



...Còn chàng, bây giờ chàng ngược xuôi trên các con đường nhựa của đô thị, mũi hít mùi xăng nhớt mùi rác rến, mặt mày tóc tai mỗi chiều về phủ dày một lớp bụi. Còn chàng, bây giờ ngày ngày chàng tất tả chạy vào chạy ra sở nọ sở kia, chàng leo lóc cóc các thang lầu, chàng đụng đầu đều đều với những công việc buồn nản.

Mỗi tối, trong tiếng muỗi vo ve bên màn, chàng lắng nghe sự tàn tạ của cuộc đời.

Nhưng cuộc đời không cam phận tàn tạ. Nó không chịu cam phận. Giữa tiếng muỗi vo ve những khi thức giấc nửa đêm, từ trong cùng thẳm của tâm hồn chàng nổi lên tiếng kêu đều đều, tiếng kêu gióng giả, khắc khoải như tiếng cuốc trong nắng đậm xế chiều, tiếng đỗ quyên tiếc nhớ tiền triều. Nó gọi kêu một khung cảnh tịch mịch, thật tịch mịch...

Một chỗ thật tịch mịch

Võ Phiến



o0o


Làng quê của tôi.


May mắn tôi cũng sinh ra ở một nơi hơi quê quê, để nhớ. Nơi có một con ngõ nhỏ quanh co bên lũy tre, một bờ ao với ánh trăng đêm rằm vằng vặc bên hiên nhà để nhớ mong mơ màng.

Đi qua một cái đập đá, nhìn bên tay trái có bến sông, gần cái cồn nhiều hến, có hoa bắp, có lá trúc và một khuôn mặt chữ điền thì đó chính là làng quê của tôi đó.


viết lại tháng mười 2012


Image


10372


Kính anh Hội,

“Rượu Cần”. Tôi từng có dịp đi đến nhiều nơi gần khắp vùng II CT, những gì anh viết về Diên Khánh, Phú Yên gợi cho tôi nhiều ký ức. Tôi vốn là “người Việt gốc ngo”, chắc anh biết cây “ngo”. Khi mới mở mắt ra là tôi đã thấy người Bana, Rhadé, Coho, Lat đi hàng một - đàn ông đóng khố, đàn bà mặc váy để ngực trần, trẻ con ở truồng, mỗi người có một cái guì trên lưng và cái mác trên vai. Tôi thích đọc cái gì có “thịt” ở trong đó, nghiã là vốn sống, hay những điều hay lạ mà mình học hỏi được. Câu chuyện rượu cần cuả anh
hơi tai quái nhưng nó mang một nỗi buồn trong đó. Những năm đầu sau 1975 phong trào đồng bào Thượng đòi tự trị mà điển hình là Fulro tạo biết bao nhiêu máu và nước mắt cho cả người Kinh và người Thượng ở vùng rừng núi cao nguyên trung phần mà bây giờ người ta gọi là Tây Nguyên. Cũng vì thế mà hiện nay họ gần như bị tiêu diệt. Đành rằng một cái punch line là cốt lõi cuả kỉ thuật truyện ngắn, nhưng trong "Rượu Cân" không chỉ là môt punch line và cho tất cả mọi người đều hiểu được. Trong thời Pháp thuộc người Thượng lai Tây không phaỉ là hiếm, cô gái anh gặp trong cái nhà tranh nhỏ ở góc làng chắc là trong số người đó. Anh Khánh là người lên đó để “ăn cắp” cô gái rồi bị giết và vì cái tình Romeo and Juliet đó mà cô ta bị xích chân, hoặc giả anh ấy là đồng hành cuả anh bị những người cuả phong traò Fulro trong làng naỳ giết vì họ chống người kinh và chuyện cô gái bị giam cầm bởi lý do gì anh không biết hay những là điều anh muốn giử lại cho độc giả tự suy nghỉ nhưng cái punch line chính có vẻ như nếu anh đã không say đến đổi chui lầm vô cái “nhà tù” nhốt cô gái thì cũng đã bị chặt làm mấy khúc rồi. Tháng 7 năm 1975 tôi đã vưà đi bộ vưà quá giang xe từ “xứ cây ngo” về SG, một đọan đường chỉ 300km, mà trong gần tuần lễ, không có cái may mắn ăn thịt heo, uống rượu cần như anh nhưng cũng đã leo vô ngủ trong cái chòi canh luá cuả người Thượng nên “Rượu Cần” cuả anh đã cho tôi bao nhiêu là hoaì niệm. Anh viết baì này với giọng điệu đuà cợt nhưng nó chưá bao nhiêu là cay đắng cuả những con người trong giai đọan đó. Khi còn ở độ tuổi thanh niên tôi có nhiêù người bạn gốc “Mọi”, danh từ người Kinh và người Pháp khinh miệt gọi những chủ nhân cuả cái lãnh thổ rừng núi một thời hoang dã ở Nam Trung Phần, một anh đang còn sống ở Ban Mê Thuột. Tôi mến họ và thích đọc, nghe những gì về họ. Nếu anh có bạn bè ở Cali có thể nhờ họ mua cuốn ký sự đường rừng “Cọp Cái Ba Con” cuả cụ Hùynh Văn Lang, chắc anh sẽ thích vì trong đó anh sẽ gặp lại chuyện thật về những “sóc Moị” trong bộ tộc Kơho, phía Nam cuả những "sóc" người Bahna anh viết trong naỳ. Cám ơn, và trông đợi những câu chuyện thú vị khác cuả anh.


10379


còn nhỏ đi học, từ nhà đến trường tôi phải đi qua một ngôi nhà ma, trong đầu óc non nớt của một đứa bé thì ngôi nhà đó đầy đe dọa, ma quái và chứa đựng những bất trắc mà chẳng đứa nào muốn nhìn, muốn thấy cả. Đi học cứ phải tìm đường đi vòng tránh cái ngôi nhà ma ấy cho xa cho nó lành.

Nay đầu hai thứ tóc, nhìn lại trong lòng mình cũng có một ngôi nhà ma, trong đó chứa những đau khổ, những kỷ niệm buồn rầu chết được mà tôi chẳng còn muốn ghé thăm, nếu có thì lại tìm cách đi vòng quanh như đứa nhỏ năm xưa.
Chuyện tôi kể là chuyện thật anh ạ, và chuyện này nằm sát mé cái nhà ma ấy, chỗ mà tôi không thích chui vào tẹo nào. Độc giả toàn quyền cho truyện kết thúc theo ý mình hay chẳng cần kết thúc làm chi ?

Cho nghìn sau lơ lửng với nghìn xưa cũng vui.

--------------------------------

Rất cảm ơn anh đã bỏ thì giờ đọc và góp ý.


10380




Image
ă n .s á n g
...H À .N Ộ I

____________________________________________________________________________
n g u y ễ n k h o a h ộ i




Bánh mì trứng, khoai lang, mì gói Nongshim, Kimchi, Mama là bạn ta mỗi buổi sáng, mỗi ngày mỗi sáng ta đều gặp nhưng nếu thêm vào cái tô mì gói một ánh nắng dậy sớm rọi qua những thân cây. Một làn hơi nước ấm nóng từ nồi phở giữa cái lạnh Hà Nội thì ăn sáng bỗng trở thành một nghi lễ ấy chứ.
Có khi từ chiều hôm qua, người ta đã hẹn, đã dặn trước, để rồi sáng nay lại thêm vài người gọi, nên ăn sáng bỗng trở thành hỗn tạp. Những người bạn học ngày xưa trộn lẫn với thân nhân, anh chị, bạn văn nghệ bỗng nhiên lộn xộn với bạn đồng hồ và câu chuyện trở thành nồi tả pín lù, cái hương hoa của tia nắng ban mai bỏ chạy mất biệt để cho người ta phải chạy theo níu kéo lấy nó trở lại, chứ sao?

o0o

Ngày ghé Hà Nội, tôi trọ ở phố Chân Cầm, một con phố bé tí xíu khu phố cổ mà chỉ vài bước là ta có thể đụng ngay cái ồn ào của tiếng xe chạy và bước lui vài bước ta lại có thể trở về với sự yên lặng (chút thôi) với tiếng chim "Chòe than" dậy sớm.
Sáng sớm, sau khi tắt cái phone cho chắc ăn, tôi thích đi bộ ra phố Lý quốc Sư, mặc cái áo không ấm lắm và tìm một chỗ ngồi trong góc quán phở đầu phố. Nhìn hơi nước ngùn ngụt bay lên từ những nồi nước trong bếp, các cô chạy bàn đi lại loăng quăng và anh bếp bận tíu tít, bạn mới thấy cái sự ăn sáng không còn là một thói quen nữa, mà trở thành một nghi lễ, một cái thú mà tôi thích gọi là "thú nhìn người ta sinh hoạt". Lúc đó ta bỗng thông cảm biết mấy với Maugham khi ngồi một mình bên Café du Dôme vào một buổi chiều Thu muộn, Moravia trong quán nghèo thành Rome hay Gorki với buổi sáng sương mù.

Đó là lúc mà ta thu mình nhỏ lại, co ro một chút trong cái lạnh mùa đông Hà Nội, lười lĩnh không gọi vội món ăn và tha hồ nhìn những con người chung quanh, từ mấy cô bé học sinh cho đến cặp vợ chồng ăn mặc sang trọng ngồi ăn phở chẳng ai nói với ai tiếng nào (khi đứng lên thì thấy bà móc bóp trả tiền...) rồi nhìn thằng bé đánh giày hay bà cụ ngồi bên kia đường bán "chè kẹo".
Với tôi, đó mới đúng nghĩa là ăn sáng, là mở đầu cho một ngày của ta một cách hân hoan với một ý nghĩa, một tia nắng sáng lấp lánh qua các thân cây và vang dội một tiếng chó sủa kêu gọi một ngày mới.





11096


Thân chào anh Hội,

Tôi đang suy nghĩ sẽ làm gì trong hơn một ngày ghé ngang Hà Nội trong chuyến đi sắp tới thì đọc bài này của anh. Anh quả là có nhiều giác quan sắc bén và liên tưởng nhiều đến các câu truyện, nhân vật trong văn chương. Cái ăn sáng đúng là một cái ritual của con người, mình nhận ra được thật là thích và cảm được cái đời sống của họ. Đi để mà sống như vậy mới thực là thích thú.

Cái viết của anh rất cô đọng, đơn giản nhưng dùng chữ rất hay nói được cái cảm nhận mà nhiều người có, trong đó có thể có tôi, nhưng không diễn tả được. Tôi đọc bài nói về cái đói của anh trong Mặt Trận Miền Tây Vẫn Còn Yên Tĩnh, trong đêm tối mấy người bạn yên lặng ăn với nhau, nhưng cái gần gũi, cái tình thân với nhau, ít người nào diễn tả được trong một bữa ăn lén lút; Remarque nói được cái đó và anh diễn tả được cảm giác đó bằng tiếng Việt.

Xin bái phục!!

Đôn


11100


Chào anh Đôn ghé thăm và xin cám ơn lời khen tặng của anh.

Có lẽ ngày đọc Remarque tôi hay đói bụng nên bị ám ảnh suốt và từ đó hay chú ý chuyện ăn uống chăng?
Còn nhớ ngày đó được đọc bản dịch của Phạm trọng Khôi, khác với cách dịch của những bản hiện nay trên net.

Mong anh ghé chơi thường.


11129




Image

n e l l a .F A N T A S I A

____________________________________________________________________________
n g u y ễ n k h o a h ộ i



Nếu có ai hỏi rằng tôi thường nghe bản nhạc nào nhất, tôi sẽ trả lời không cần suy nghĩ nhiều, là tôi hay nghe bản này. Gabriel's Oboe của Ennio Morricone. Nhất là những năm gần đây, khi buồn khi vui hay khi rảnh thỉnh thoảng cứ mở youtube ra nghe là có ngay. Đã được nghe nhạc hay lại được ngắm đôi bàn tay tuyệt vời của cô Yeon-Hee Kwak , là cô thổi Oboe dòng nhạc chính của bản nhạc này , còn gì thích bẳng
Hừ, đôi bàn tay ấy nếu mà phải bóc vỏ tôm hay cạy sò nấu lẩu cho ông Murakami Haruki ăn trong ngày gió lớn thì còn gì là đạo nghĩa trên đời nữa (tôi tự nghĩ)

https://www.youtube.com/watch?v=jmax47l2hLU

Bản nhạc này ban đầu chỉ dành cho nhạc cụ là Oboe, làm nhạc nền cho phim The Mission, đến khi cô Sarah Brightman năn nỉ mãi để được tác giả đồng ý cho phép ráp lời vào thành bài hát và cô kể lại như sau:

"My next song was originally an instrumental written by the composer Ennio Morricone for the film The Mission. About three years ago I wrote to Mr. Morricone, asking whether he would give me permission to turn this particular piece into a song. He flatly refused. So every two months I would send yet another begging letter, until I think he became so sick of me that he finally relented. And I am really glad that he did, because I think it works beautifully as a song."

Nhờ đó, ta lại được nghe một bản thanh nhạc Nella Fantasia do Sarah hát , lời Ý Chiara Ferraù

https://www.youtube.com/watch?v=-UjFnL8Fphs

Nella fantasia io vedo un mondo giusto,
Lì tutti vivono in pace e in onestà.
Io sogno d'anime che sono sempre libere,
Come le nuvole che volano,
Pien' d'umanità in fondo all'anima.

In my fantasy I see a just world
Where everyone lives in peace and honesty
I dream of souls that are always free
Like clouds that float
Full of humanity in the depths of the soul

Nella fantasia io vedo un mondo chiaro
Lì anche la notte è meno oscura.
Io sogno d'anime che sono sempre libere,
Come le nuvole che volano.
Pien' d'umanità.

In my fantasy I see a bright world
Where each night there is less darkness
I dream of souls that are always free
Like clouds that float
Full of humanity

Nella fantasia esiste un vento caldo,
Che soffia sulle città, come amico.
Io sogno d'anime che sono sempre libere,
Come le nuvole che volano,
Pien' d'umanità in fondo all'anima.

In my fantasy exists a warm wind
That breathes into the city, like a friend
I dream of souls that are always free
Like clouds that float
Full of humanity in the depths of the soul





12624




Image
â m .t h a n h
...B Ê N .Đ Ờ I

____________________________________________________________________________
n g u y ễ n k h o a h ộ i




âm thanh được viết thường, nghĩa là những âm thanh thường, không có gì đáng chú ý, không phải là những âm thanh mà ta tìm tòi mua vé đi nghe. Có lẽ vì vậy nên ta ít bao giờ thưởng thức những âm thanh bên đời này cả, cuộc sống ồn ào đã lấn lấp âm thanh bên đời của ta, hầu như chẳng còn hiện hữu rõ ràng lắm nữa.

Nhưng khi màn đêm ngự trị, tiếng động ban ngày đã rút lui thì tiếng dế cơm bên hè, tiếng sáo diều trong truyện cũ năm xưa, tiếng muỗi tiền kiếp của doãn quốc sỹ lại tìm cách bò về trong hồn cô tịch.

Đâu cần phải là một bản giao hưởng số 9? một bản tình ca bất tử? mà chỉ cần một âm thanh nhỏ nhoi, vài nốt nhạc lơ lững trên không bay đến đúng lúc, đúng nơi lại làm ta ngây ngất.

Thưởng thức một vài âm thanh hay cũng không khó, cũng chẳng đòi hỏi phải có trình độ gì cả. Từ xưa, người ta đã chẳng từng thưởng thức cái âm thanh của sáo diều đêm khuya hay sao. Cứ hai ba nốt lơ lững giữa đêm khuya yên tĩnh trong một đêm trăng như thơ Quang Dũng. Một buổi chiều muộn sau cơn mưa, trời vừa quang đãng, ta vội bước về nhà dưới hàng cây đẫm nước, vài âm thanh rời rạc từ một cây piano đâu đó vang vọng xuyên quá tim ta.

Có chăng là ta có đủ rảnh rỗi để nghe được âm thanh bên đời hay không, có được sự chuẩn bị một tâm hồn để thưởng thức một vài âm thanh đó có lẽ là phần quan trọng. Và điều hay trong sự thưởng thức này là cái ngắn ngủi của nó, từ âm thanh và cảm nhận rồi thưởng thức chỉ thoáng qua trong giây phút và rồi tan biến ngay vào thời gian, để rồi ta lại chuẩn bị cho lần tới, mà có biết là bao giờ?

Những nốt nhạc ủng oẳng, tiếng dế cơm bên hiên nhà, tiếng chim dậy sớm hòa với một ánh mặt trời sau cơn mưa hay một nụ cười thơ ngây bên đường đều đáng quí biết bao nếu ta đủ rảnh rỗi để nhận ra sự hiện diện của chúng bên đời. Và giây phút rực rỡ mãnh liệt đó, liệu có đủ để đánh thức ta dậy, sực tỉnh giang hà và tẩu thoát về viễn mộng?



Image


12645 top -
Cà phê YoYo Ma
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
_______________________________________________
Mùa Xuân Không Đến - thơ - Hoài Yên _______________________________________________

Image

trong hơi thở
đá nằm
nghe lạnh quá
hồn phong linh
quạnh quẽ
tiếng rung buồn.

xem tiếp...

_______________________________________________
Cây Hoàng Hậu - văn - Nguyễn Thị Bạch Vân _______________________________________________

Image

Con người sinh ra ai cũng muốn có cái quyền nói lên tiếng nói của chính mình. Tại sao một đứa bé vừa rời lòng mẹ lại khóc oe oe? Tại sao không cần chỉ hít vào lồng ngực một luồng không khí là buồng phổi tự động nở ra mà phải khóc thét lên một tiếng? Phải chăng tiếng khóc của đứa trẻ sơ sinh ấy cũng như một tiếng nói của riêng nó hầu nhấn mạnh sự có mặt của nó trên cuộc đời này.

xem tiếp...

_______________________________________________
Gánh Mẹ - nhạc - Thúc Sinh _______________________________________________

Image

Mẹ ơi sóng biển dạt dào,
Con sao gánh hết công lao một đời.
Bông hồng cài áo đúng nơi,
Đâu bằng bông hiếu giữa trời bao la.
Cho con gánh lại mẹ già,
Để sau người gánh chính là con con...
Cho con... gánh cả đôi vai,
Thân cò lặn lội sớm mai vai gầy.

xem tiếp...

_______________________________________________
Mùa Xuân Trong Mắt Em - tranh - Ngọc Thể _______________________________________________

Image



xem tiếp...