THƠ........TRUYỆN / TÙY BÚT......TRANH ẢNH.......NHẠC / GHI ÂM........ĐỘC THOẠI......TUYỂN
E-CAFÉ........HOA THƠM CỎ LẠ.......CHUYỆN PHIẾM.......NỮ CÔNG / GIA CHÁNH.......HỎI / ĐÁP







âm thanh bên đời: tiếng dế buồn nỉ non bên hiên nhà, tiếng sáo diều vi vu, những âm thanh rời rạc từ chiếc dương cầm, nốt nhạc ủng oẳng của đứa trẻ mới học đàn… giản dị là vậy, bỗng trở nên réo rắt lộng lẫy dưới ngòi bút của anh. có lẽ, với đôi tai tinh tế và một tâm hồn tĩnh lặng, anh mới thưởng thức trọn vẹn được những vũ điệu âm thanh của đời thường.

như võ phiến trong giọt cà phê…mỗi sớm mai, chỉ nghe tiếng tu hú lảnh lót gióng giả, ông cảm được "nguồn vui tưng bừng tràn trề sinh lực", thấy được “ánh sáng ùa lên tràn khắp đồng, sương nhấp nháy trên cỏ, trên lúa, rồi nắng mênh mông, ngày toàn thắng…”

t. sẽ gắng biến những giờ ngồi nghe C đàn thành giây phút rực rỡ mãnh liệt. hy vọng, tiếng đàn ngọng nghịu của C sẽ đánh thức t. dậy, sực tỉnh giang hà và tẩu thoát về viễn mộng.

và. xin cám ơn, anh NKH.

Trân


12650




Image
t ả n .m ạ n .v ề
..K H I Ê U .V Ũ

____________________________________________________________________________
n g u y ễ n k h o a h ộ i




Khi nói tới khiêu vũ, lập tức người ta nghĩ đến nhảy đầm, một từ không có gì là tôn trọng mà nghe cũng chẳng hàn lâm. Nhảy với đầm, ừ, chuyện ấy chỉ có người nước ngoài văn minh, Tây đú với Đầm chứ dân ta đâu mà làm chuyện ấy nhỉ? Nếu có thì dân ta chỉ có múa thôi. Hay gọi là múa đôi cho nó dân tộc mà không thô tục như nhảy đầm?

Nói thế chứ tự bản thân cái chữ khiêu vũ nó đã có vẻ khiêu khích rồi. Nghe cứ như là mời gọi, khiêu khích, khiêu gợi, khiêu gì gì rồi làm cho cánh đàn ông họ ngứa ngáy, chẳng đàng hoàng tẹo nào. Bản thân chữ khiêu nó đã nửa kín nửa hở không thể đàng hoàng như là múa được. À, mà nghe nói là có cả cái nghề vũ nữ nữa, nghề ấy có dính líu đến khiêu vũ và khiêu gợi các ông lên máu vũ phu nên ngày xưa có người còn gọi là khiêu vũ nữ và khiêu vũ phu ấy chứ. Nhưng rồi nếu ta bỏ tí thì giờ rà soát lại từ ngày xưa, xưa thật là xưa lúc con vượn người vươn vai từ trong hang đá bước ra, vượn đi săn bắn và sau khi giết được con mồi, vượn nhảy nhót vui mừng (nhìn bọn chimp thì biết) thì đấy chẳng là múa chứ là gì. Đấy là chưa nói đến ngày sống thành đoàn thể, bộ lạc. Con người sơ khai cũng đã có những vũ khúc chiến thắng hay vũ khúc chuẩn bị ra trận, à mà nhìn loài công, chúng nó cũng có vũ khúc tán tỉnh con mái chứ đừng nói là loài người giống đực.


Đã nói thế, có lẽ nhu cầu nhảy múa đã có từ thời con người xuất hiện trên trái đất để giúp thỏa mãn việc biểu lộ sự khoái trá, sung sướng hay rững mỡ của con người ta, ấy là chưa nói đến việc dùng những cử điệu của cơ thể để phô trương cơ bắp, khoe những đường nét, biểu lộ ưu thế của phái tính, hù dọa hay quyến rũ đối phương qua những vũ khúc, vũ điệu của mình và từ đó con người đã dần dần học được cách dùng các biểu hiện của cơ thể để bày tỏ cảm xúc thay cho ngôn ngữ nữa. Nhà văn Nikos Kazantzakis cũng đã viết về những người Trung Á, đôi khi vì khác ngôn ngữ nên khi cùng nhảy với nhau, họ "hiểu" nhau hơn qua những cử điệu của nhau mà không cần dùng đến ngôn từ. Cần gì? Khi mà những cử điệu của cơ thể họ đã nói hết cho họ rồi.


Ấy là chưa nói đến nhảy múa để chữa bệnh như vũ điệu Tarantella của Ý (nghe đồn là ngày xưa, ai bị nhện tarantula cắn là phải nhảy loi choi để chữa lành!!!...) sau này chẳng bị nhện cắn gì cả, các cô vẫn cứ nhảy như điên, vì nghe nói điệu này trông khá thu hút. Dần dần theo thời gian, các vũ điệu, vũ khúc của dân gian đã được cải tiến và đưa vào cung đình như các điệu của thời Baroque (sarabande, menuet, musette, gavotte v.v... có ai còn nhớ một khúc trong phim The sound of music, khi cô gia sư nhảy với bá tước Von Trapp trong bài Landler: https://www.youtube.com/watch?v=lm3Iy7CJrW4 - Chính nhờ được kèm theo bởi dàn nhạc giao hưởng và các kỹ thuật múa được kiện toàn qua hình thức vũ Ballet, đó cũng là lúc khiêu vũ được đưa vào sân khấu ở dạng nhạc kịch, chính thức được chấp nhận là một loại hình nghệ thuật cao nhất và được xếp làm nghệ thuật thứ sáu.


Cho dù được nâng lên thành một bộ môn nghệ thuật, sánh vai với các môn khác như hội họa, kiến trúc, âm nhạc v.v... khiêu vũ cũng phải đương đầu với các vấn đề về cách thức mà con người tiếp cận và sử dụng nó, tùy theo trình độ, tùy mục đích và tùy bối cảnh của không gian, thời gian nữa. Rõ ràng là trong trích đoạn cô gia sư nhảy vũ điệu Ländler với Von Trapp, ta thấy rõ tính nghệ thuật, nét quyến rũ của cơ thể con người qua những vũ hình độc đáo và rõ ràng đó là một nghệ thuật mà không ai có thể chối cãi được. Nhưng bên cạnh đó, yếu tố cảm xúc của con người cũng đi kèm, bá tước Von Trapp rõ ràng đã bị lôi cuốn bởi cô gia sư và cô nàng cũng đã xúc cảm đến nỗi quên cả vũ điệu mình đang nhảy... "I don't remember anymore..." Xem lại clip đó, ta thấy một cặp (giống đực và giống cái) đang biểu diễn các kỹ thuật của nghệ thuật khiêu vũ và kết cục là cả hai đều bị đối phương thu hút. Nhưng khán giả chẳng nhìn thấy tí gì gọi là tục hay là rững mỡ hết cả, vì sao? Vì tính nghệ thuật của bộ môn khiêu vũ trong trích đoạn này quá to lớn, cái nghệ thuật đó đã làm lu mờ hết cả sự dung tục mà những người khó tính hay dùng để lên án giới "nhảy đầm", giới ông bà ôm nhau đú đởn. À, mà chưa nói đến hai diễn viên này, họ lại là diễn viên hàng đầu của nghệ thuật thứ bảy thì ai mà nhìn thấy cái tục của họ thì đó mới là chuyện lạ. Nay nếu ta cho hai ông bà khác già hơn thật nhiều, lại là người Việt, ôm nhau nhảy xà nẹo trong một điệu slow mùi đi, dám cá là chẳng ai dư thì giờ để nhìn quá hơn 1 phút.


Như đã có đề cập từ đầu, múa (khiêu vũ) là phương tiện của nhiều loài động vật đã và đang sử dụng để phô trương các đường nét cơ thể, bộc lộ phái tính và nhờ đó tiếp cận với phái kia để cuối cùng là sự chinh phục. Cũng từ đó, yếu tố Âm Dương trong khiêu vũ hầu như không thể thiếu được. Bạn thử tưởng tượng một cảnh múa hai người, hai diễn viên múa lại cùng một giống (đực hết chẳng hạn) trời ơi, chắc là trông bịnh lắm, nhất là những khúc ôm nhau, ôi chao, nghĩ tới đã thấy lợm, đừng có nói là nhìn thấy à nha.

Và rồi nếu ta cắt bớt phần kỹ thuật và nghệ thuật của khiêu vũ, thêm vào đó nhiều tính âm dương, nhiều sự tiếp cận thân thể và tán tỉnh, nhiều tuổi tác và thêm chút thành kiến, xây thêm hàng rào luân lý của xã hội lên cao chút nữa thì ta sẽ có gì? Dĩ nhiên là ta sẽ có những cảnh "ông bà rững mỡ đú đởn" với nhau bị nhiều người lên án chứ còn gì nữa. Bản thân những người trong cuộc thì sao? Họ vẫn là những động vật về già, trong dòng máu của họ vẫn còn sót lại chút hóc môn và biết đâu, họ đang trên đường chinh phục hay thu hút một động vật khác phái mà vì kỹ thuật khiêu vũ của họ quá kém, sức khỏe cũng chẳng còn nhiều nên đôi khi, họ làm cho những kẻ kia khó chịu đấy thôi.


Ước gì khiêu vũ vẫn mãi là bộ môn nghệ thuật giúp con người bay bổng và con người vẫn mãi không già, không bị ràng buộc bởi những cơ bắp đã nhão, bởi một lời hứa hôn nhân và nhờ đó, người xem có thể mở lòng ra thưởng thức và vỗ tay hoan hô.


Viết lại tháng 8 năm nay

Image


12873



Image
H O .

____________________________________________________________________________
n g u y ễ n k h o a h ộ i


Người ta nói rằng có hai điều bạn không thể dấu được, đó là ho và yêu. Khi bạn yêu ai thì sự hưng phấn, niềm say đắm đó sẽ lộ ra cách này hay cách khác và sẽ dễ nhận ra ngay. Dĩ nhiên tôi chẳng dại gì bàn đến yêu, chuyện muôn thuở của nhân loại mà ngay chính trong etetet này cũng có khối người rành hơn, kinh nghiệm hơn tôi nhiều lắm (có phải?) nên tôi chỉ xin nói về ho, một triệu chứng khó chịu và đôi khi chẳng bị gì, người ta cũng ho vài tiếng (gọi là ho khan) để gây chú ý chơi.

Người có máu tếu sẽ cho đứa bị ho uống thuốc xổ, gọi là chữa mẹo, là làm cho đứa bị ho không dám ho nữa vì sợ ....

Dĩ nhiên tôi cũng không gian ác như thế với một đứa bị ho, nhất là khi nó còn nhỏ, mà lại là con trai của mình. Nói gần nói xa, là tôi muốn nói đến ngày còn nhỏ bị ho thì mạ tôi đã chữa cho tôi thế nào đó thôi.

Đó là một món ăn, hay đúng hơn là một phương thuốc dễ tìm và rẻ tiền có nghệ, bún, hẹ và ruột heo.

Theo thói quen, bạn sẽ tìm thử trên net xem món đó thế nào, hình ảnh ra làm sao. Còn tôi, tôi còn nhớ như in cái khúc cuối của ruột già con heo, cái khúc mà người Huế kêu là "nậm đuôi", mấy củ nghệ , bó hẹ và bún nữa.

Cái khúc ruột kia sẽ được cạo thật sạch đâu ra đó, xắt rồi xào lên chảo chung với nghệ, thật nhiều nghệ (cho mau lành ho) cùng với bún và hẹ.

Thằng nhỏ bị ho ngồi bên phụ mạ gọt nghệ, phụ cắt nậm đuôi vừa lo lắng không biết sẽ "được" ho bao lâu nữa, được ăn món bún nghệ độc đáo này mấy lần nữa và lo không biết sẽ có bao nhiêu đứa chẳng ho mà cũng được ăn ké với mình?

Bún xào xong phải ăn khi còn nóng, màu nghệ vàng tươi quá đậm đã lấn lướt hết màu trắng của bún nhưng không lấn được màu xanh của hẹ và đứa ho bỗng hết ho ngay trước khi ăn vì quá thèm.

Bọn không bị ho thì sao? Dĩ nhiên mỗi đứa cũng có một chén nhỏ để thuởng thức và mạ cũng tự thưởng cho mình một chén.

Như vậy, ho cũng có ích ấy chứ? Ít ra cũng có ích cho một đứa nhỏ có mạ người Huế, biết cách xào bún nghệ để con ăn cho hết ho.


.....và người ta đâu cần chờ Vu lan để nhớ tới mẹ, mà có khi chỉ cần ho vài phát cũng đủ....


13070




Image
c o n .n h à
.N G H È O

____________________________________________________________________________
n g u y ễ n k h o a h ộ i




Ngày tôi quen với cô, tôi hay hỏi những câu đại loại như em có thích Đà Lạt không? Em đã ra Nha Trang chưa, hỏi cô về các món ăn chè bún cháo linh tinh các loại để rồi câu trả lời luôn là em không biết, em chưa đi, em chưa ăn vân vân... Sao vậy ta? Vì cô là con nhà nghèo chứ chi nữa mà còn bày đặt hỏi.

Điều đáng nói là cô luôn trả lời với nụ cười tươi tỉnh không gợn tí ti mặc cảm nào trong ý nghĩ hay giọng nói. Chẳng thấy cô than thân trách phận, ủ dột vì một ngôi sao xấu xí nào đó đã chiếu mạng cô trong thời thơ ấu. Cô chỉ nói đơn giản là có nước mắm để ăn cơm đã là quý, làm chi có tiền đi chơi hả anh?

Khổ thân cho con nhà nghèo lắm chứ khi phải ngồi nhìn bọn con nít đồng trang lứa có những thứ mình không có, khi thấy người ta ăn những món ngon mình thèm và biết sẽ không bao giờ được ăn và cố quay đi để giữ sự bình thản vì lòng tự trọng. Thú nhận cái nghèo khó của mình với nụ cười tươi tỉnh mà không oán hận ganh ghét như cô thì tôi nghĩ tôi sẽ chẳng bao giờ làm được. Vì tôi đã ganh ghét, đã chua chát và đã tìm cách nói xấu những ai may mắn hơn tôi trong những ngày ấy.

Bù lại cho tính xấu của tôi năm xưa , có lẽ tôi sẽ mời bọn con nhà nghèo "đàng hoàng" kia một bữa ăn ngon miệng, đi tới một nơi có trời đất xinh đẹp để chơi và chắc hẳn nụ cười của con nhà nghèo sẽ sáng tươi và làm rực rỡ lòng tôi hơn cả bao giờ.


Image


13682



Imagehuế, mưa phùn . photo by Nguyễn Khoa Hội


H U Ế .n a y

____________________________________________________________________________
n g u y ễ n k h o a h ộ i



Nhiều người viết về Huế xưa quá rồi, nào là Trường Tiền, Vỹ Dạ, Bến Ngự lung tung hết cả, còn tôi vì xa Huế ngày còn tí xíu, biết chi về Huế xưa mà viết? Thôi thì đành viết về Huế nay, Huế của ngày nay vì tôi cũng vừa ghé Huế mới đây thôi mà.

Huế nay dĩ nhiên là khác Huế xưa nhiều lắm, khác từ ly chè hẻm cho tới tà áo dài đã biến mất từ lâu trên đường phố Huế. Khác từ tô bún bò dở òm cho tới chén chè đậu ván nóng ở chợ Đông Ba mà nếu bạn không nhanh miệng nhanh tay ngăn chận thì người ta sẽ cho ngay vào đó chút nước cốt dừa. Huế nay có người tính tiền bằng nghìn thay cho ngàn, kêu quả bắp thay vì trái bắp và có ban kèn chơi bài như có ông gì trong ngày vui nào đó để nhớ xuân Mậu Thân năm xưa?
Nói vậy không có nghĩa là Huế nay đã thay đổi quá đáng để người năm xưa quay về không nhận ra được nữa, Huế nay vẫn nghèo như xưa ấy chứ. Huế nay vẫn lam lũ và vẫn chật chội, vẫn nhếch nhác dưới trận mưa dầm, vẫn âm u và thinh lặng câm nín, vẫn mong đợi người tình quê quay về ăn tô bún nghệ bên cầu Cồn Hến, vẫn thờ ơ và vô cảm như gã ăn xin trên sông Hương trong tiếng hò Huế cho khách nhàn du. Huế nay như xa vời lắm rồi với Huế xưa, như một lời chia tay với kỷ niệm khi đi qua con đường Trịnh công Sơn với nhiều quán nhậu, lắm cò mồi níu kéo mà ít khách lại qua.

Xin chào Huế nay để không biết có còn mong một ngày gặp lại?



Image


14560


Anh làm tôi nhớ cuối tháng Hai năm ngoái, đi qua Huế, chỉ kịp ghé quán ăn một tô bún bò, đúng cảnh mưa dầm, nhớp nháp. Tô bún không đến nỗi tệ nhưng trời lạnh làm mình càng thấy lớp mỡ nỗi trên tô nước và bình trà cũng không đủ ấm... Không chỉ Huế, có lẽ rất nhiều chỗ, về thăm như Từ Thức về trần...

Đôn


14582



Image

T I Ế N G. c ủ a. M Ẹ

____________________________________________________________________________
n g u y ễ n k h o a h ộ i



Mẹ tôi quê ở Bến Ngự, Huế nên chẳng lạ gì khi tôi nói tiếng Huế giống mẹ tôi, khi tôi nói cái thứ tiếng hơi khó nghe, khó hiểu chút đối với người vùng khác.

Nói cho công bằng thì giọng Huế không những đã khác với các giọng khác mà ngữ vựng Huế cũng rất khác nên đòi hỏi ở người nghe chút ít kinh nghiệm giao tiếp mới hiểu hết nghĩa thằng bé Huế kia muốn nói chi, đó là khó khăn cho tôi khi nhà tôi dọn vào Nha Trang năm tôi còn rất nhỏ.

Tôi còn nhớ như in, những lần tôi cầm cái chai một lít tới cây xăng mua nhớt về cho ba tôi thay nhớt xe "Anh bán cho nửa lít luynh 30, nửa lít luynh 40". Mấy ông lớn tuổi nghe loáng thoáng rồi cười ha hả "Mua gì? nước mắm hả" Rồi sau khi nghe đi nghe lại vài lần, mấy ảnh cũng cầm cái chai cho vô đó đúng số lượng nhớt yêu cầu cho thằng bé Huế kia cầm về (đi xe đạp một tay).

Nhưng nỗi khổ của tôi nào có dừng lại ở khi đi mua luynh, mua nhớt? Những ngày tới trường với bọn con nít Nha Trang là những ngày đầy kỳ thị và chọc ghẹo và cầm đầu đám "du côn" ấy là thằng Nở và Quý. Cám ơn tụi bây nghe Nở và Quý, có lẽ nhờ chúng nó mà tôi đã học được bài học kỳ thị, bị ăn hiếp và sống còn đầu tiên trong đời. Làm sao để không bị đòn, làm sao để chúng nó lơ mình và làm sao không phải chịu nhục quá, sao cho mình không phải luồn cúi mà vẫn chơi ngang hàng với chúng nó. Tất cả những "khó khăn" đó phát xuất từ "Tiếng của Mẹ" thứ tiếng nói, giọng nói tôi nghe từ ngày mới sinh ra đời, do người mẹ yêu quý nhất đời đã dạy cho tôi tự bao giờ.

Nhưng rồi năm tháng từ từ trôi, tôi dần dà tập nói được thứ tiếng Nam, tiếng nói và ngữ vựng mới nghe cho có tính hội nhập, để không còn gây chú ý trong đám đông và dễ dàng hòa mình vào đó hơn... không những thế, tôi còn chơi luôn qua tiếng Bắc, tiếng Nẫu đủ loại từ Phú Yên ra tới Đà Nẵng và nay thì còn lộn xộn linh tinh như sáng đi walk, cái này không work cái kia looks nice vân vân...

Mạ ơi! hôm nay đã mười mấy năm rồi, con sẽ nói lại giọng nói và thứ tiếng nói năm xưa còn nhỏ, những người chung quanh ngạc nhiên nhưng làm sao họ biết chỉ vị hôm nay con nhớ Mạ, và cũng xin đừng ai hỏi vì sao hôm nay tôi nói tiếng Huế và mắt đỏ hoe.




16472



Image
hình lấy từ net (TTH)


n g ã .b a
.....V Ư Ờ N .M Í T

____________________________________________________________________________
n g u y ễ n k h o a h ộ i



Tôi cũng có nghe người ta gọi là rừng mít nữa, vì vậy tôi đoán chắc là ngay cái ngã ba này ngày xưa hẳn có một vườn mít to lắm, to giống cái rừng nên mới có tên gọi như thế?

Những năm đó tôi không còn ở rẫy nữa mà đã dọn ra quốc lộ một, ở tại bìa làng một giáo xứ ở Hố Nai, cái Hố Nai cuối cùng sát với Trà Cổ và có cái suối nổi tiếng tên là Suối Đỉa.

Những ngày nào có dịp rảnh rỗi, tôi hay đạp xe từ nhà qua các xứ như Ngũ Phúc, Thái Bình, Sặt rồi Kim Bích rồi đổ dốc Suối Máu, qua nhà thương điên Biên Hòa và điểm đến là Ngã ba vườn mít . Tuy nhiên, lộ trình đó luôn được tôi bóp méo lại chút, gọi cho ấn tượng là "Suối Đỉa _Suối Máu" hay Suối Máu_Suối Đỉa, nghe cho đe dọa và xuyên thấu lòng độc giả. Dĩ nhiên có người sẽ thắc mắc là sao đã đi thì không đi cho tới Biên Hòa mà lại dừng ngay tại ngã ba vườn mít, dễ hiểu lắm, vì tôi đi thăm bạn thân của tôi mà.

Mà khi đã nói đến bạn thân, thì ta có thể đạp xe xa hơn thế nhiều lắm, đổ nhiều mồ hôi và cực nhọc lắm cũng vui lòng.....

Tưởng cũng nên nói về cái quan hệ bạn bè thân thiết giữa chúng tôi đã bắt đầu như thế nào mới phải.

Những năm trước đó tôi còn ở rẫy, nơi đồng khô cỏ cháy và chung quanh nhà rất nhiều cỏ tranh mọc, cỏ tranh ngày ấy là thứ làm người ta ghét nhất vì nó rất khó diệt và làm hại đất, cái ích lợi duy nhất của cỏ tranh có lẽ là đem ra lợp nhà và đào rễ tranh nấu uống cho mát. Chứ ngoài ra thì mầm của cái thứ cỏ quỷ này đó đâm vào chân xịt máu ngọt ngào và lá thì cắt tay chân ngứa ngáy, mùa khô cỏ tranh cháy lan vô nhà làm nhà mình cháy theo có ngày...

Hôm đó vào mùa nắng, tôi đang ở trần, xà lỏn, mồ hôi chảy như tắm và đang tập đàn thì có tiếng người nói chuyện bên hiên nhà, mẹ tôi nói họ là người vào xin cắt cỏ tranh và xin nước uống. Thế nhưng một hồi lâu, đám người kia uống nước xong và đã ra ngoài cắt tranh rồi nhưng để lại một anh chàng mắt kiếng dày như đít chai, vẫn ngồi lì dưới bóng cây xoài hút thuốc lào. Đã thế anh ta còn lân la vào nhà làm quen với tôi và đó là lần đầu tiên chúng tôi biết nhau để thành đôi bạn thân sau này.

Anh ở cách nhà tôi khá xa, ở cái khu nghèo đói, đất xấu nhất xã, chính vì vậy nên mùa mưa vừa xong qua mùa nắng hai vợ chồng anh vừa xong chuyện rẫy bái là phải đi cắt cỏ tranh về phơi khô, chặt tre chẻ lạt đánh tranh thành tấm bán cho ai cần lợp nhà. Cỏ tranh có cạnh sắc, có mầm bén nhọn như vậy, nhưng khi thấy anh xông vào tay trái quơ, tay phải thì liềm cắt, cắt đến đâu nắm đến đó chẳng ngần ngại gì thì ai cũng phải thán phục . Thằng như tôi cắt lúa nhanh nổi tiếng trong khu mà khi thấy anh cắt cỏ tranh còn phải chịu thua thì các bạn hiểu anh thiện nghệ thế nào.

Tuy nhiên cái sự khâm phục và yêu mến anh không phải là ở chỗ anh cắt cỏ tranh giỏi, mà là sự yêu đời và vui vẻ của anh trong hoàn cảnh hết sức khó khăn, hết sức đói nghèo mà anh vẫn luôn nở nụ cười sáng bóng như gương không một thoáng u sầu. Và còn ái mộ anh hơn nữa, khi sau một ngày làm việc mệt nhọc như thế, trời tối lại thấy anh chân không đi bộ băng qua mấy khu đồng hoang, xách chai rượu đế với miếng khô cá đuối đến nhà, rồi nghe anh hát Phôi pha, anh kể chuyện giáo sư Bông của anh đã chết thế nào rồi dưới ánh trăng lờ mờ, nhìn nụ cười tươi sáng, tiếng đu má đặc biệt của anh và ly rượu trên tay anh, tôi nghĩ tôi đã rất may mắn khi được quen với anh một lần trong đời...

Theo lời anh kể thì anh ra đời ngoài Bắc, bố mẹ anh ẳm anh vào Nam khi còn bé xíu và gia đình anh định cư ngay tại Ngã ba vườn mít.

Ba anh là đảng viên nòng cốt trong Việt Nam Quốc Dân Đảng của cụ Nguyễn thái Học và đó cũng là lý do ba anh đã bị bắt và mất tích dưới thời ông Diệm. Chính vì vậy nên gia đình anh khó khăn từ ngày anh còn rất nhỏ, vừa đi học vừa đi bán hàng rong giúp gia đình là bình thường, nhưng anh đã vào được đại học và là trường Quốc Gia Hành Chánh.

Chưa nên cơm cháo gì thì bị... phỏng và sau đó là mẹ con anh bị đẩy về vùng kinh tế mới, đó cũng là lý do mà chúng tôi gặp nhau năm đó.

Quen anh được một thời gian, tình bạn càng thêm gắn bó nên hễ có ai cần mướn làm gì, tôi cũng gọi anh làm chung và ngược lại, khi có ai mướn anh làm gì, anh lại gọi tôi cùng làm.

Đó là chưa nói những buổi sáng tinh sương khi mới 2 giờ, tôi đã đẩy cái xe thồ chất đầy rau lang cùng với anh thồ một xe tranh ra quốc lộ 1 để bán cho lái chở về Biên Hòa, chúng tôi vừa phụ nhau đẩy xe lên dốc, vừa nói đủ thứ chuyện trên đời, lâu lâu lại dựa hai xe vào nhau, ngồi nghỉ và đem thuốc lào ra hút, để rồi đúng 6 giờ chúng tôi có mặt ở chợ, thằng thì bán rau lang để các bà mua về cho heo ăn, thằng nọ bán tranh cho người ta chở về Biên Hòa bán lại...

Nhưng dần dần, đất đai càng bớt màu mỡ, làm suốt một mùa mưa chỉ còn đủ ăn hai, ba tháng mùa nắng nên tôi đành bỏ nhà chạy lên Bàu Cá chặt mía và mua ve chai . Anh thì dẫn mẹ cõng con về lại Ngã ba vườn mít tìm sinh kế, nơi mà ngày xưa anh từng lớn lên.

Ngày dọn trở về thành phố, anh chỉ cần chở theo mấy cây tre và một mớ tranh đã đánh sẵn thành tấm. Tìm một căn nhà cũ nay chỉ còn 4 vách tường là anh gác cây lên, lợp mái xong là gia đình anh có ngay một nơi che mưa nắng và hôm sau anh bắt tay ngay vào nghề ba gác mướn.

Lần đầu tiên tôi về thăm anh thì anh đã có mối bỏ nước đá dài dài từ Ngã ba vườn mít về đến chợ Biên Hòa, từ các xe nước mía, quán sinh tố hay chè, bất cứ một quán bán hàng giải khát nào cần cái lạnh, cái mát là họ cần đến anh

Và anh cũng bày đặt triết lý rằng "bản chất nó chỉ là nước và ai cũng có nước, nhưng nay nhờ nó lạnh nên người ta cần tao và tao đang kiếm tiền nhờ cái cảm giác "lạnh" chứ không phải nhờ "nước", tôi cười chỉ qua bên kia đường, nơi các cô đang ngồi chờ khách trả lời anh là : thì mấy cô kia cũng bán cái cảm giác "sướng" chứ đâu có bán cái gì cụ thể đâu mà...

Để rồi cũng có ngày, tôi ghé nhà anh ngồi chờ hồi lâu, trời mưa tầm tã, anh đẩy xe ba gác đầy nước đá ế về và chửi đổng "Đ mẹ, cái nghề nó bạc, nắng thì chúng nó chèo kéo mình, đổ một cây mưa, nó nhìn mình như thằng không quen biết..."

Ngày đó, thủy điện Trị An chưa có, ngành làm nước đá rất èo uột và thiếu thốn nên bọn dân lậu như anh chỉ cần móc nối với nhân viên điện lực là có quyền làm nước đá lậu, những thanh nước đá bẹ chừng 10 kg được sản xuất trong những con ngõ nhỏ chứa toàn dân lậu từ Kinh tế mới trốn về dần dần trở thành nguồn lợi béo bở cho những người như anh.

Chỉ cần sau 1 năm, tôi thấy nhà anh đã có TV, anh đổi từ ba gác đạp thành ba gác máy và bữa cơm đã có thịt, bữa nhậu đã có bia chứ chẳng còn là đế nữa.

Chuyện đời hầu như ở đâu cũng vậy, làm gì có ăn là thiên hạ bu theo bắt chước làm giống y như mình làm, dần dần cả cái xóm dân lậu của anh trở thành "chủ hãng nước đá" với nguồn điện ăn cắp của nhà nước. Nói là ăn cắp chứ thật ra ai cũng phải có chung chi cho bọn điện lực địa phương để họ làm ngơ, nhưng rồi ăn cắp quá nhiều, đường dây quá tải và kết quả là nổ bình biến thế liên tục.

Lâu lâu nổ một lần thì còn tha thứ, còn mà cứ vài ngày nổ một bình thì dĩ nhiên là có vấn đề và một hôm, công an tỉnh phối hợp cùng điện lực và công an địa phương bố ráp nguyên cả cái khu dân lậu này.

Ma đưa lối, quỷ đưa đường, lại đúng cái ngày tôi lóc cóc đạp xe từ Hố Nai lên Biên Hòa thăm anh. Đến nhà anh từ chiều, ngồi chờ anh đi giao xong nước đá rồi anh về bày đồ ăn nhậu nhẹt nói dóc đã đời và ngay lúc chuẩn bị đi ngủ thì tiếng chân người chạy rầm rập, tiếng la, tiếng lên đạn lên nòng và cả tiếng súng nổ lốp đốp nữa chứ...

Thằng cháu anh đập cửa kêu "Cậu, cậu ơi !!! họ chận hết các ngõ rồi, chạy... chạy..." Anh văng tục đèo cái tiếng chửi quen tai mà tôi vẫn thường nghe, anh nói " Mày lo thân mày đi, leo đại đàng sau nhà rồi kiếm đường dọt, tao phải bưng ba cái đầu này đi giấu " Đầu là những cái bơm sinh lạnh làm nước đá của anh , gia tài sự nghiệp mà , đâu có bỏ ẩu được .

Mạnh ai nấy lo, tôi leo qua tường sau nhà, leo thêm mấy bức vách ,qua mấy hàng rào và rồi lọt vô một chuồng heo , trong chuồng có đâu chừng 15 con heo thịt cũng khá to, thấy chỗ này cũng khá êm, tôi ngồi núp chung với lũ heo và bọn heo chỉ ụt ịt tí xíu rồi cũng chẳng phản ứng gì nhiều khi thấy tôi nhập bọn, Đàng kia, tiếng người chạy, tiếng hét đe dọa rồi lâu lâu có tiếng súng nổ làm cho cảnh tượng bố ráp thêm phần căng thẳng, đàng này tôi ngồi co ro cố chịu đựng bọn heo một hồi thì tôi chui về phía góc chuồng xa lũ heo kia chút cho đỡ hôi và tôi cũng tính đường kẹt quá thì ngủ chuồng heo đêm nay cũng chẳng chết ai...

Ngồi bó gối một hồi, đang mơ màng thì bỗng có tiếng người đi dép lẹt xẹt, tiếng múc nước và tôi hé mắt nhìn, thì ra tôi đang ngồi sát một cái phòng tắm được che dã chiến và có một người đang xách nước vào chuẩn bị tắm, và đó là một người đàn bà mới chết tôi chứ.

Trong bóng tối, tôi chẳng thể hình dung ra được người đàn bà kia già hay trẻ, nhưng tôi có thể lờ mờ đoán "chị ta" chưa già lắm vì qua những động tác của chị khi xách nước, bước đi vẫn nhanh nhẹn và lẹ làng và rồi tôi nghe chị nhắn vào với người trong nhà, trông chừng nồi canh nồi cơm gì đó bằng một giọng trong trẻo, tôi biết đó là chị chứ chẳng phải bà già...

Có bao giờ bạn để ý nghe âm thanh khi bạn tắm chưa? Bạn sẽ trả lời rằng đó chỉ là tiếng nước chảy từ vòi sen ào ào, đơn điệu và chẳng có gì đặc biệt. Nhưng khi ta tắm bằng cái gáo nhỏ, ta múc nước từ một cái thùng hay cái lu rồi xối lên người thì âm thanh sẽ khác, rất là khác và nếu bạn không là người tắm mà lại là người ngồi nghe người ta, một người nữ còn trẻ tắm như tôi đã nghe hôm ấy, nó lại càng khác lắm lắm nữa. Tiếng ục ục, ộp ọap ào ào, tiếng xối nước chảy khi nhiều, khi ít rồi lại ngưng, rồi tiếng bàn tay kỳ cọ, lướt trên da trên thịt và quan trọng nhất là những tiếng đó được tai ghi nhận rồi khuếch đại qua trí tưởng tượng của thằng người độc thân lâu ngày đang ngồi co lại trong chuồng heo bên cạnh nhà tắm mới là dữ dội...nếu có ai nói âm nhạc kích thích trí tưởng tượng, tôi hoàn toàn đồng ý, vì hôm ấy chỉ là âm thanh mà thôi cũng đủ làm cho tôi choáng váng, thanh niên độc thân mà...

Quá nửa khuya, im ắng, tôi mò tìm đường về lại nhà anh, không thấy ai cả ngoài con chó nhìn tôi ngoắc đuôi mừng, tôi lấy xe đạp và lọc cọc đạp về nhà để rồi sau vài ngày, lại trở lên Biên Hòa xem gia đình anh có được bình yên. Anh hỏi tôi đã trốn ở đâu? nhà nào và sau khi nghe chuyện tôi kể, anh cười ha ha và cho tôi lên xe, anh chở đến một quán sinh tố ngay Ngã ba vườn mít. Hai ly sinh tố vừa bưng ra chưa kịp uống anh đã nói nhỏ :cổ nè mày và tôi hiểu ngay ý anh muốn nói gì ngay lập tức.

Chị có dáng người dễ nhìn, thon thả và có lẽ lớn hơn tôi 4,5 tuổi (?)... khi nào cũng vui vẻ, tươi cười dễ mến và chị cũng chẳng bao giờ ngờ rằng cái gã thanh niên ngồi uống sinh tố kia đã không đến quán vì giải khát mà vì một lý do hoàn toàn khác

Để rồi sau này, mỗi lần đi ngang qua Ngã ba vườn mít, tôi đều cố tìm lý do ghé lại quán sinh tố của chị, uống một ly, ngồi một hồi lâu rồi đi mà chẳng hiểu lý do vì sao, hay để làm gì ??

viết lại tháng 6 2014
Image


17143


Đọc thật là khoái :-), cái cách kể truyện đưa dẫn của anh...và rất thích câu truyện về đời sống nổi trôi của anh và nhiều người...

Người bạn thân của anh chắc trước tôi một vài khóa!

Đôn


17145


Được anh đọc và khen ngợi là niềm vui thật lớn.

Cuối tuần này còn hai ngày rảnh rỗi trước khi... lên giàn (?) tôi sẽ cố nhớ lại một mối tình xa xưa rồi ghi lại xem sao


17146 top -
Cà phê YoYo Ma
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
_______________________________________________
Mùa Xuân Không Đến - thơ - Hoài Yên _______________________________________________

Image

trong hơi thở
đá nằm
nghe lạnh quá
hồn phong linh
quạnh quẽ
tiếng rung buồn.

xem tiếp...

_______________________________________________
Cây Hoàng Hậu - văn - Nguyễn Thị Bạch Vân _______________________________________________

Image

Con người sinh ra ai cũng muốn có cái quyền nói lên tiếng nói của chính mình. Tại sao một đứa bé vừa rời lòng mẹ lại khóc oe oe? Tại sao không cần chỉ hít vào lồng ngực một luồng không khí là buồng phổi tự động nở ra mà phải khóc thét lên một tiếng? Phải chăng tiếng khóc của đứa trẻ sơ sinh ấy cũng như một tiếng nói của riêng nó hầu nhấn mạnh sự có mặt của nó trên cuộc đời này.

xem tiếp...

_______________________________________________
Gánh Mẹ - nhạc - Thúc Sinh _______________________________________________

Image

Mẹ ơi sóng biển dạt dào,
Con sao gánh hết công lao một đời.
Bông hồng cài áo đúng nơi,
Đâu bằng bông hiếu giữa trời bao la.
Cho con gánh lại mẹ già,
Để sau người gánh chính là con con...
Cho con... gánh cả đôi vai,
Thân cò lặn lội sớm mai vai gầy.

xem tiếp...

_______________________________________________
Mùa Xuân Trong Mắt Em - tranh - Ngọc Thể _______________________________________________

Image



xem tiếp...