mùa dịch "coronavirus" các con không về thăm mẹ được nên đã gửi quà tặng mẹ <3 từ sáng sớm, hai đứa gửi text chúc mẹ, đến chiều gọi FaceTime thăm mẹ, con trai còn đuổi bố đi nơi khác để "tâm sự riêng" với mẹ thôi ;) con gái mua món quà làm mình ngạc nhiên và vui nhiều... nhớ lần đi shopping cùng con, mình ngắm chiếc túi đựng đồ trang điểm cần cho khi đi du lịch, nhìn giá tiền gần $300 US, mình buột miệng nói "đẹp và tiện ích thật vì tay cầm ngang của túi không làm chông chênh mọi thứ khi mình xách lên... nhưng với giá cả như vậy mẹ sẽ mua thứ khác cần thiết hơn..." - con bé trả lời "mẹ mua đi, con biết tính mẹ, khi mua sắm bất cứ món đồ gì, cũng phải vừa đẹp vừa có chất lượng tốt mẹ mới chịu mua"... hai mẹ con trò chuyện với nhau, mặc dù S thuyết phục nhưng lần đó mình đã không mua chiếc túi đó... vậy mà hôm nay nó nằm trong tay mình mới là thật thú vị!
Ba và chị Rùa ở Gare de Pau - đi đón bạn chị Rùa đến từ Paris
Hôm nay là ngày giỗ 2 năm của Ba... nếu không có Covid-19 thì giờ này mình đang ở Pháp cùng Me và các anh chị em. Năm ngoái đại gia đình sum họp ở California vào lễ Tiểu Tường của Ba. Các anh chị em cùng Me và các cháu chắc nội ngoại khắp nơi các thành phố từ Việt Nam Pháp, Bỉ, Mỹ gặp mặt đông đủ, có một vài thành viên trong gia đình sau gần 45 năm mới gặp lại nhau lần đầu... niềm vui thật là quý hóa! chúng tôi dự định năm nay sẽ tổ chức sum họp gia đình ở Pháp tại vùng biển Biarritz, rồi cùng nhau làm một chuyến du lịch qua Tây Ban Nha... hy vọng năm sau đại gia đình sẽ thực hiện được.
Trời đất lại bắt đầu giao mùa mọi thứ trên đời đang thay đổi nhưng anh vẫn ngồi viết không phải là những bài thơ với nội dung to lớn không là những áng văn chương vĩ đại chỉ là những giấc mơ nho nhỏ những khắc khoải trong anh - trong em
_______________________________________________ Tuyết Rơi - văn - Lam Giang_______________________________________________
Trắng bừng một màu bạch tuyết, đất và thông xanh ẩn màu dưới lớp tuyết mịn màng. Qua một đêm, con đường, ngọn cây, mái nhà... đã phủ miên man tuyết trắng.