THƠ........TRUYỆN / TÙY BÚT......TRANH ẢNH.......NHẠC / GHI ÂM........ĐỘC THOẠI......TUYỂN
E-CAFÉ........HOA THƠM CỎ LẠ.......CHUYỆN PHIẾM.......NỮ CÔNG / GIA CHÁNH.......HỎI / ĐÁP




v Ụ n


3097




Image
t r i ế t. l ý
......T Ì N H. Y Ê U
..............d ố c. n g ư ợ c

______________________________________________________________________
l a m g i a n g



Tại sao lại dốc ngược ? À, vì dốc xuôi tìm chả thấy Chân Lý ở đâu thì mình ...dốc ngược lại ...tìm tiếp . Triết lý ấy mà, là một phạm trù mà người ta cứ vặn vẹo dặt dẹo càng nhuyễn nhừ thì càng vỗ đùi đánh tét ...ra càng nhiều chân lý cơ ấy. Chân lý thì phải xê dịch từ lề phải leo ra lề giữa và lấn lên lề trái cơ... (chân mà) hơ hơ ... Có chân nào mà chân lại không đi, không chạy thì ...que huyền què cho đỡ rách việc .

Bố Nghị Oách của mình, càng già lại càng yêu bà vợ cũng ...già không kém . Thế này lại chả ... tỉ lệ nghịch với trào lưu lấy thêm vợ trẻ, đẻ thêm tí nhau của các bố già là giề ? Trong những ngày Đông xám ngoét thế này, thiên hạ ối kẻ lăn đùng ra với chứng trầm cảm kinh niên hay bị sì trét làm cho sật sừ lừ đừ như con sưá chết thì hàng ngày bố của mình pha trà, rót nước mời vợ, tối nào như tối nấy, chén chàng chén thiếp dài tập như phim bộ Đại Hàn .

Đấy, oái ăm là chỗ ấy . Mình muốn nói thứ triết lý tình ...dốc ngược là đây . Khi trẻ, mình là đưá mơ mộng có bằng cấp nhé . Toàn là tán nhau nào là "chúng mình sẽ hâm saké trong mùa Đông, cùng đọc thơ cho nhau nghe, thích nhỉ ". Chép thơ thiên hạ đầy trong máy , đọc 1 mình không có tình điệu nên phải dụ nhau chứ . Tưởng tượng bao nhiêu là lạc thú tao nhã trần gian, viết thành " Liêu Trai Chí Dị " tập 3,4 còn thừa nữa cơ . Thế mà, cuộc đời tréo ngoe . Lu bù với cơm áo gạo tiền, lại thêm vớ được ông chồng mê chém giết với World of War Craft thì làm gì xoay chuyển được tình yêu cho nó lọt vào đúng quỹ đạo lãng mạn theo ý muốn . Người ta chả bảo là "takes 2 to Tango" đấy ư . Thiếu 1 đôi chân để Tango thì tự do mà hip hop cho đỡ bực mình . Đàn bà lập gia đình xong thường tự bện thêm vài sợi dây nữa trói mình, đó là thích sinh con đẻ cái ngay .Thêm 1,2 nhóc tì, đầu bù tóc rối lại càng thêm bù đầu rối tóc. Tất bật chuyện nhà từ lúc mở mắt bước xuống giường cho tới khi leo lên lại giường thì không héo cũng úa một nửa cái duyên .

Bây giờ nhìn vào cuộc sống của bố mẹ, thấy được những gì một thời tuổi trẻ của chính mình khao khát mà không thể đạt được . Trăng lên thì cùng ngắm trăng lên nhá, cứ cái kịch bản "chàng một bên và em một bên " với khay trà ở giữa ... hai đứa cùng ngồi dưới mái hiên nhà ngắm trăng và ôn nghèo kể khổ "chuyện chúng mình " ngày xưa . Con cái cháu chắt, chúng mày muốn làm gì thì làm nhá, hai ông bà trốn hết, dắt nhau đi bách bộ, đi hái quả, đi làm vườn, đi câu cá, đi ăn kem ... Có cuốn sách hay hay, ông mang kính lão vào ...húng hắng đọc lên cho bà cùng thưởng thức . Suốt 4 mùa, cứ sóng sánh, lóng lánh còn hơn tình nhân 20 tuổi cơ .

... Thế, nên mình dốc ngược lại chân lý của tuổi trẻ để chiêm nghiệm lại từ đầu khi đã thấy bắt đầu hơi già . Tình yêu, có nó không thôi thì chắc cũng chỉ đủ để ...làm nên thơ và làm phong phú thêm tưởng tượng thôi ấy nhỉ. Cuộc đời vợ chồng muốn thi vị mỗi ngày trong 365 ngày suốt 1 quãng dài 5,6 chục năm bên nhau thì có lẽ cần phải nêm nếm thêm tí "dư dả vật chất, dư dả thời gian, không rịt chặt với công việc, không con mọn, không gái gú bạn nhậu lu bù ...vân vân và vân vân".

Hờ hờ, chỉ mới là chân ...lý thôi, vẫn còn xê dịch được chán, cả nhà nhỉ.

Hôm nào lại ...xê tiếp nhá.


(À quên kể : Hôm nay cả nhà đi bowling . Suýt tí thì ông phải cõng bà ra xe vì ...thua 1 bàn . May sao thằng cháu ngoại lại dở quẻ đòi ông cõng vì nghe tới chữ "cõng cõng .." nó tưởng nó được cõng đến nơi . Hê hê, ông bảo: May qúa, mình chỉ phải cõng có 15 kg thay vì 60 kg)




3098




Image

t ự. m ì n h. m u ố n. t h ế

______________________________________________________________________
l a m g i a n g



Mấy ngày làm lại máy, lắm khi mình cũng rảnh dễ sợ nhất là thời gian ngồi trơ mắt nhìn vào màn hình đen quánh với hàng chữ nhấp nháy, báo, máy đang cài windows mới. Nản quá, coi ké phim tình cảm Đại Hàn cùng mẹ. Bộ phim nói về chuyện 1 người phụ nữ đảm đang, hiền thục hết lòng hầu chồng chăm con, lo cho bạn bè... Kết quả, người chồng thấy cô vợ mình sao chán như con gián quá, thế là ông chồng tìm thấy mối tình say đắm nồng cháy ở nơi người bạn thân của vợ mình. Kẻ ngoại tình đương nhiên có lý do để biện minh cho hành động của mình, còn cô bạn thân thì cũng... nhân danh tình yêu để cướp chồng của bạn nốt. Đại khái, câu chuyện rất đời thường thôi ý mà. Cô vợ trong phim, rốt cuộc mạnh mẽ li dị và biết quý trọng bản thân hơn. Cô bạn thân, sau hơn 1 năm trời sống với tình nhân, rốt cuộc vẫn chỉ ở vị trí tình nhân và sau cùng thì cay đắng nhận ra "tình chỉ đẹp khi còn vụng trộm". Khi ở với nhau, chuyện cơm áo gạo tiền, nếp sống, thói quen và những ràng buộc liên hệ chằng chít không dễ cắt phăng để người ta chỉ sống vì mình. Có lẽ cô quá tham vọng và chỉ nghĩ tới nhu cầu của riêng mình mà không chấp nhận được người tình mình vốn có con cái ràng buộc, dù đã bỏ vợ và con đến ở với cô nhưng bổn phận làm cha vẫn khiến người ta phải dằng díu tới vợ cũ.
Đời sống hôn nhân êm đẹp thì người chồng cho là nhàm chán, và đến khi được cùng người tình ở chung, bất chấp mọi sự lên án của xã hội thì mọi thói quen cũ của nếp sống hôn nhân cũ cũng dần dà kịp quay về, đuổi kịp đời sống lứa đôi của đôi tình nhân. Gây nên sóng gió cho chính họ.

Trong phim, mình thấm 1 câu của người cha khuyên con gái. "Con phải hiểu, tự con muốn hy sinh, quên bản thân mình để chăm chút cho chồng ngần ấy năm. Nó không bắt con phải làm vậy cho nó. Tự mình muốn thế. Đừng trách người ta."

Ừ nhỉ, cuộc đời thì là vậy mà. Tự mình muốn nên mình mới làm. Trách chi người ta cho thêm sầu hận.

Mình cũng từng dằn vặt biết bao khi có những tháng ngày cũng oán trách ex. Xem phim khiến mình nghĩ lại thấy buồn cười. Tự mình muốn bỏ con đường thênh thang để đi con đường chông gai đến với bố của lũ trẻ đấy thôi, ai bắt ép mình đâu. "Sao anh đối xử với tôi như vậy?!" câu này nghe quá đỗi quen thuộc. Mình từng gào khóc hỏi bố của lũ trẻ như thế. Không hận sao được, bỏ gia đình, bỏ con đường tương lai thênh thang, bỏ lại cuộc sống khá sung túc để chuốc vào mình một cuộc sống ở dưới đáy tầng xã hội Mỹ. Đằng đẵng gần 5 năm trầy trụa vết thương mới tuyệt vọng hỏi chính mình "sao mình lại tự đối xử với bản thân mình như thế ?!" Hỏi được xong thì cũng nhìn được ra vấn đề của chính mình. Ừ thì... tự mình muốn thế...

Và... tự mình mới giải thoát được cho mình.

Mình không đau nỗi đau của người vợ bị chồng phản bội, mà đau cái đau của một người tận lực xây nhà trên nền một đống đổ nát. Vắt tận sức và cùng kiệt tinh thần để vá giùm người đàn ông mảnh đời quá tan hoang của họ, nhưng rồi cũng phải bất lực buông tay vì không ai có thể xây nhà khi một người thì xây còn một người thì cứ liên tục phá...

Ấy, mà có ai bắt mình đâu. Tự mình muốn thế...




Image


3181
t h á n g . n g à y . g i ó . x ó a . (*)







Image
1.
m ộ t .k h o ả n g .t r ờ i
.........d ạ .l a i .h ư ơ n g
.(**)

tặng anh
______________________________________________________________________
l a m g i a n g



Cây đại trồng cạnh hàng găng đầu ngõ đã già khụ. Mùa đại đơm hoa, rụng trắng lối vào. Hoa rơi nhiều qúa, em chả biết nhặt hết để làm gì.Thế là cứ để lối hoa ngõ vắng gió đùa xôn xao những trưa hè êm ả.

Ông nội vốn tính sạch sẽ là thế cũng chẳng bao giờ sai con cháu cầm chổi quét hoa vương...
Cành đại giòn, nhưng hoa trên cành mới tinh khiết và xinh tươi. Em thích nhất công việc hái hoa cho ông nội. Thay vì cứ phải cầm cây sào đứng dưới đất nghễnh cổ, kiễng chân khều từng chùm hoa cho rụng vào vạt áo. Em hay vờ như chả nghe,chả thấy sự lo lắng của ông nội, bướng bỉnh trèo tót lên cây đứng chon von và hát véo von trong lùm lá, chọn bông hoa xinh nhất hái để vào giỏ mây nho nhỏ. Sau khi đã thả giỏ hoa rơi ngay ngắn trên ngọn hàng găng rộng bên dưới cành hoa mình đứng. Em leo sang cành khác cách mặt đất khoảng cách khá gần, đánh đu cả người xuống đất. Lần nào em cũng làm cho ông nội sợ hết hồn với trò đánh đu của mình. Cứ thấy cháu đếm:
- 1,2... Ơ ông đứng xê ra một chút. Cháu chả muốn đu người xuống va vào làm ông ngã tí nào. Cháu đếm 3 nhé... nào cháu nhảy đây!
Ông sợ quáng quàng, hét toáng cả lên. Thấy em không bị ngã đau chầy chật da tay, da mặt, ông mới khiển trách:
- Cháu cứ đánh đu như vượn . Tarzan cũng phải trả về tiền .
Ngày thường ông nội có nhiều hơi để hét to thế đâu chứ. Ông nói năng nhẹ như người... Hà Nội, vì ông là người Hà Nội.
Em nghĩ hồi bé, em nhảy từ trên cao xuống cũng cừ chả kém gì người ta khinh không phi thân trong truyện chưởng mà sau này lớn lên em đã đọc ngấu nghiến 1 dạo.

Múc nước từ giếng khơi lên, đổ vào chậu sứ trắng. Thả vào đấy những bông hoa đại xinh xinh rồi đùa với chúng, em thích nghịch vân vê những bông hoa mịn màng đến quên cả thời gian. Nhưng ông nội rất nghiêm, không cho nghịch với hoa lâu. Nội bảo, các cụ quở chết. Để ông bày vào đĩa mang vào ban thờ dâng cho các cụ hưởng hương hoa. Con cháu cứ nghèo mãi, thành ra trên ban thờ tổ tiên chỉ có hương khói và hoa hái dâng tạ ơn tổ. Kiếp con người có khi lên voi, khi xuống chó. Vật chất tiện nghi thì là như thế. Nhưng tâm hồn thì không chọn giàu hay nghèo để thơm thảo, thanh cao. Ông mỉm cười, hát một bản nhạc Pháp vui tươi.

Hoa đại nở mùa nào trong năm đấy nhỉ? Em chẳng nhớ nổi. Lòng chỉ hiện hữu một màu hoa trắng, hình ảnh ông nội lưng còng, mắt mờ chậm rãi nhặt bông hoa hoa rơi ngay bên gốc đại mà sao xa vời quá. Người con nho nhã thanh lịch của đất Thăng Long dù đã sống nửa đời còn lại ở thôn quê dân dã, tóc đã bạc như sương như khói mà nội vẫn không thôi hoài niệm về nơi đô hội văn hoa.
Kỷ niệm vì ta mà sống, hay vì còn kỷ niệm nuôi sống hồn ta đây nhỉ?


(Oct 2001)

_____________________________________________
(**) Tháng ngày gió xoá (Hoàng Quốc Bảo)
(**) Dạ Lai Hương (Phạm Duy)



3350
t h á n g . n g à y . g i ó . x ó a . (*)







Image
2.
g ó c. n h ớ. H à. N ộ i


Tặng Gió xinh
______________________________________________________________________
l a m g i a n g



...Dường như ai đi ngang cửa.
Gió mùa đông bắc se lòng.
Chút lá thu vàng đã rụng.
Chiều này cũng bỏ ta đi... (Phú Quang)


Mỗi khi sương mù giăng tỏa trên các nóc nhà thành phố,bủa trên con sông đổ vào từ cửa biển Oresund, tôi để chân mình khua bước đến công viên tọa trên ngọn đồi cao nơi có thể nhìn bao quát cả thành phố.Bờ bên này là Helsingborg của Thụy Điển và bờ kia là Helsingor của Đan Mạch. Gốc cổ thụ già lâu năm là đà cành vươn ra ,khẳng khiu nét cổ thi in ngang dòng sương bàng bạc. Chiếc ghế dài sơn xanh màu nước ,màu trời hài hoà cùng sắc cỏ cây hoa lá. Tôi thường vẫn đến ngồi trên băng ghế ấy để lòng miên man ảo tưởng một chút cảnh Tây Hồ...
Thời gian rộng dài cách biệt, vẫn gần thế khung trời Hà Nội vì nỗi nhớ cứ đầy vơi chảy cuộn về trong từng nhịp sống.
Gần lắm ,bởi tôi sống gần những tâm hồn người anh, người chị, người bạn đang sống xa con đường góc phố Hà Nội,xa ngõ khuya dịu dàng hương hoa sữa, hoàng lan, mà vẫn cứ nguyên vẹn đoan trang con người Tràng An dù lưu lạc. Bởi những thư của H.,của T gửi theo một góc đời các bạn đang bon chen cuốn cùng dòng thác lũ cuộc sống mọi người -bên ấy .Bởi ngày mưa bão,nước sông Hồng tràn dâng ngập một nửa phố phường,các con đường bạn lội qua vất vả rồi lại ái ngại xa xôi hộ tôi : Chắc chừng cậu về Nhật đã xây xong hệ thống thoát nước cho thành phố đấỵBùng về một lần chóng đi nào. Ừ thì ai chả muốn về cơ chứ. Cứ nằm nghe Hà Nội và Tôi, lại rưng rức nhớ quê hương,nhớ đến phải gào theo cùng ca sĩ.
Khát khao trở về để được nghe quen một tiếng rao,để hít vào lòng những thoáng hương vương trong không gian và cả từng lớp lớp bụi bay trên hè phố.

Yêu thế Thăng Long, thành cổ huyền thoại đẹp mãi, bàng bạc mãi trong thi ca và nghệ thuật cho người xưa và người sau cứ tiếp nối nhau hoài niệm tiếc nuối... Cửa Ô, phố cổ, tháp Rùa - Hà Nội hôm nay có rất nhiều tàn phai loang trên từng thước đất, từng khoảng nhỏ thiên nhiên. Loang trên thân phận con người cố nuôi nấng giữ gìn tâm hồn Hà Nội mộc mạc thanh tao muôn thủạ...

Chùm hoa sữa đầu mùa
Tỏa một vùng hương ấm
Xôn xao trong lòng em
Như mùa thu nhậy cảm
Nghe hương bay từ xa
Biết một chùm hoa vă´ng
Những ngày să´p đi xa
Hiểu lòng ai thầm lặng
Hương hoa đời xanh thẳm
Góp lòng ta -
Cho những ngườI
Hà Nội chưa về. (Ly Hương)


Góp lòng ta – cho những người Hà Nội chưa về...


(Oct 2001)




3422
t h á n g . n g à y . g i ó . x ó a . (*)







Image
3.
b ư u. t h i ế p


______________________________________________________________________
l a m g i a n g



Đến một thành phố lạ, em chợt nghĩ tới việc mua bưu ảnh lưu niệm... gửi cho anh. Mùa đông năm trước, lần đến Oslo đã mua "mở hàng" cho tấm bưu ảnh đầu tiên. Lạ lắm, lúc đứng tần ngần trong tiệm tạp hóa bày bán các vật lưu niệm linh tinh em lại nghĩ đến người bạn của mình. Thầm nghĩ, mình mà kể cho anh chàng nghe về cái công viên lạ lùng nhất Bắc Âu ấy thì phải có "chứng cớ" hẳn hoi cơ, kẻo anh chàng lại bảo mình tính tình rắn mắt, yêu tinh cứ thích trêu ngươi trí tưởng tượng của anh chàng. Phải có... bằng cớ thôi. Một bưu ảnh, chứng minh tận mắt là hết hoạnh họe nhé.

Quên đem địa chỉ theo. Tấm bưu ảnh vẫn nằm trong chiếp hộp nhỏ em đựng nhiều món linh tinh... định sẽ gửi cho anh. Bước chân em lang thang đến Copengagen... Lại loay hoay chọn mua bưu ảnh để dành. Đan mạch chả có gì đặc biệt hấp dẫn, gợi cảm... Mà nào có phải vì hiểu tính nhau, thích trêu tức nhau mới cầu kỳ cần thiết tìm những thứ cầu kỳ đâu. Căn bản là, đi đến đâu cũng mang theo hành trang một góc trái tim chật ních hiện hữu của nhau đấy. Bởi thế trên một tấm bưu ảnh, vẽ hoạt cảnh từng vùng đất của Thụy Điển em đánh dấu các tỉnh mình đã đi qua. Mỗi nơi đều mua một tấm bưu ảnh. Thiên nhiên, con người, ngựa xe, cỏ cây và hoa lá... Tất cả, em đã trân qúy, tinh nghịch chọn mua. Tưởng tượng tới vẻ mặt sẽ dở cười, dở khóc, sẽ rạng rỡ hay điên lên mà không thể đuổi người trêu tức mình vật xuống... búng mũi cho bõ ghét của anh là em phải cười thầm muốn đứt cả ruột.
Ghé vào thành phố lớn thứ ba của Thụy Điển mùa hè năm nay. Em vội vã phóng xuống xe lửa... Chạy quanh thành phố tham quan. Tuy đã ở đây trên mười năm, nhưng chưa lần nào đến thăm nó. Göteborg thật đẹp, thật cổ kính. Những cây cầu nho nhỏ bắc ngang dòng sông chảy quanh thành phố. Không giống lắm Amsterdam, nhưng vẫn tạo được nét thơ riêng cho thành phố thân yêu của mình. Phố xá thênh thang... Đường rầy xe lửa dọc ngang như mạng nhện... Một chút gì rất Âu Châu. Thời gian trôi nhanh qúa, em vội vã đi tìm mua bưu ảnh. Có nhiều bưu ảnh đẹp thật là đẹp... Chọn làm sao xiết... chả nhẽ mua cả... tiệm của người ta. Cuối cùng cũng chọn được tấm đắc ý nhất. Với nụ cười thấp thoáng trên môi. Lại thêm một thành phố nữa và một tấm bưu ảnh vô cùng... lợi hại. Như thế là cả một khung trời Bắc Âu rồi đấy nhé.

Về Stockholm, vội vã đến đi. Chưa kịp mua bưu ảnh lưu niệm đã bị cuốn vào tiếng còi xe lửa giục giã lên miền bắc. Thế là hẹn thầm... Giáng sinh năm nay sẽ đi từng con phố một...


(Oct 2001)






3527
t h á n g . n g à y . g i ó . x ó a . (*)







Image
4.
k ý. t ú c. x á


(Tận cùng nỗi đau... là tiếng cười vụn vỡ...)
______________________________________________________________________
l a m g i a n g



Khái lược đại cương điện lực...
Học gần hết ba tháng, trên lý thuyết và thực hành tôi chỉ thâu nhập được kiến thức duy nhất có chữ điện liên quan tới môn học. Đó là biết cách áp dụng những sợi dây điện dài ngắn vào thực tế. Nối chúng lại với nhau làm dây... phơi áo ở ban công. Quá là tuyệt vời, đỡ tốn tiền mua ngoài tiệm.
Nhà ai có TV, tủ lạnh, cầu chì bị hư hỏng, trục trặc mà có mặt tôi tại hiện trường lập tức tôi bị chỉ điểm đẩy ra giữa nhà:
- Bà TN học điện,để xem tay nghề đến đâu rồi.

Lạy giời lạy đất, ngữ vựng tôi nghèo nàn. Nên ai hỏi tôi học gì, tôi chỉ nói tắt nghành điện năng (Electrọ) thành Điện cho tiện. Nghành tôi là học điện năng chứ có phải học làm thợ tay kìm tay búa leo cột điện, bắc dây ăng ten, thay bóng đèn, chữa công tắc điện đâu. Tướng ốm ó của tôi đứng xớ rớ dưới chân cột điện, chỉ cần huýt sáo đàn qụa đậu trên mấy sợi dây ào xuống khiêng tôi lên tận ngọn cột điện chứ tôi chắc chẳng phải bắc thang leo cho mệt. Sự khác biệt ấy đâu ai thèm thương hại hiểu cho tôi. Thành ra tôi cũng cóc cần thanh minh thanh nga gì nữa cho mệt... Cứ bảo tôi xem hộ TV hỏng chỗ nào tôi sẽ chẳng ngại ngần lấy tô vít xoáy hết đinh ốc ra thí nghiệm tay nghề không "bằng khoán" của mình. Ngày ấy, giá như mà tôi biết Tứ Diễm, lượm được "lá thư" khuyên con gái đừng học điện kịp thời thì tôi đâu bị người ta mắng vốn: "dân học điện bị mang tiếng lây vì cô"... Oan cho tôi lắm không. Đấy là tôi còn chưa tốt nghiệp đấy.



Đi làm quảng cáo...
Tôi là người tương đối "lý tưởng" trong số những người "lý tưởng" để đảm nhận công việc "quảng cáo". Dĩ nhiên không phải là chiều cao thước bảy và số đo 90-60-90 tuyệt đối. Tôi sở dĩ được liệt vào vị trí "lý tưởng" bởi vì tôi là... một trong số lẻ hiếm hoi phụ nữ chen vai sát cánh cùng nam giới trong các nghành Electronic, Computer Science ect... tại trường.
Ôm cặp táp bước vào thính phòng, một mình đứng "trụ tấn" trên bục giảng thế mà vẫn run hai đầu gối. Cả mấy chục mái đầu của các em, các anh/chị, cô chú bác sắp bước vào ngưỡng cửa đại học... của phe nhà mình hay không là do tài năng "quảng cáo" chương trình của mình hôm nay chứ chuyện chơi à. Màn húng hắng giọng, chào và giới thiệu qua đẹp. Căn bản nhờ tôi đã từng... ghét toán trước kia. Hồi bé tôi có mộng trở thành phóng sự viên cơ mà. Đi học ngày đó, môn văn tôi đứng nhất nhì lớp. Môn toán, lý hóa tôi lại đứng nhất... nhì bét. Thế mới khổ cho thầy giáo chủ nhiệm chả biết phê vào học bạ tôi hạng nào. May mà có quá khứ thế chứ không những buổi đi quảng cáo tôi nói chắc toàn chuyện nhàm quanh quẩn những danh từ chuyên môn điện học, các em chắc bỏ ra ngoài hết. Một lần trong các lần đi "quảng cáo" bắt gặp một mái đầu thanh niên tóc... đen y như tóc tôi. Bước vào thính phòng, hẳn anh chàng chờ bắt gặp một anh chàng đeo kính, thắt cà vạt... và ít nhất cũng tóc nâu, mũi cao da nâu nâu màu nắng đứng trên bục giảng chứ chẳng phải một cô gái Á Đông, đội mũ, mặc váy choàng khăn sẽ nói chuyện về nghành kỹ thuật mà anh chàng có ý định học. Cuối giờ, anh chàng lơ tơ mơ đến làm quen. Tưởng tôi còn bé lắm, thế là anh chàng giở giọng tự phong mình chức anh rất vô tư.
- Anh hơi ngạc nhiên khi bước vào đây lại gặp 1 cô gái Á Đông như em.
Anh chàng đưa tôi 1 bài thơ... "Anh ước gì em đừng học điện..."

Tôi cười, trong đầu "lập trình" nhanh hơn bao giờ. Anh chàng học trung học? Thế thì 20 tuổi là cao điểm. Không, cái mặt có vẻ "cụ non" thế kia chắc không phải? Có vẻ như là học trường bổ túc ra? Gay go đấy. Mình cứ bị cái oan khiên là bị các chàng choai choai nhìn "tướng" nhầm. Cứ biết rõ để xưng chị, gọi em cho thoải mái ngay từ đầu thì mấy chàng đỡ ngượng. Thấy giọng văn triết lý "già khụ" thế mà anh chàng vẫn... nhỏ hơn tôi 1 tuổi. Cười đứt cả ruột.
- Lễ phép 1 tý chứ, gọi chị đi.
- Khéo đùa. Đằng ấy sinh trước một năm, nhưng cuối năm đấy. Cho xin chữ bạn bè.
Như thế là đi "quảng cáo" may mắn lại vớ được anh bạn tếu ra phết. Tiếc, hai đứa học khác thành phố. Bận bịu luôn cũng ít liên hệ...

Năm sau đó, tôi không nhận vai trò đi "quảng cáo" cho trường nữa. Đời sống trồi lên, hụp xuống với những khó khăn kinh tế. Phải đi làm bán thời gian nhiều ở thành phố mình ở mới đủ nuôi mình ăn học. Đi xa cũng thích, nhưng đành cất đôi hia lại chờ... tốt nghiệp một ngày nào đó...



Thảo chương căn bản.
Môn học dễ thương nhất vì không phải... thi cử lôi thôi. Mỗi tuần năm tiếng ngồi xoay xở bứt tóc, gãi tai trước màn vi tính. Chưa cận thị nhưng sẽ...
Trong phòng máy, ngồi lâu óc đặc lại, ngôn ngữ biến thái tùy từng dạng bài tập khó hay dễ. Cho chương trình chạy thử mãi mà không được thì đập máy uỳnh uỳnh, vò đầu, dứt tóc:
- Quái gỡ... kỳ cục... lạ lùng chưa!

Thế là dáo dác đôi con mắt đảo khắp phòng tìm ông thầy tới giải thích hộ hiện tượng không thể nào hiểu nổi. Phân tích với thầy tình trạng bế tắc của mình và kết luận vớt vát:
- Lúc trước nó chạy thử được kia mà thầy!
Thầy nhíu mày, ngón tay thầy lướt qua lướt lại trên màn ảnh chỉ từng khuyết điểm. Còn mình tì tay chống cằm góp ý rất có vẻ "chuyên gia":
- Cái này đây, không thể nào tác động tới cái kia.

Nếu bình thường tâm thần tỉnh táo thì sẽ thông minh tự biết mình... ngốc mà bớt phát biểu nhảm khi được thầy giảng cho nghe vấn đề hóc kẹt của chương trình. Đã như giỏi sao hồi nãy lại nghĩ mãi không ra mình sai ở chỗ nào. Thầy giáo có chấp gì mấy lời "tài khôn" ấy của học trò. Dĩ nhiên thầy cũng rộng lượng mỉm cười bỏ qua cho luôn lời sinh viên thường khăng khăng "đổ vạ" ngay chóc rằng thì là bản điện đồ trục trặc hư ở đâu đó. Sau khi thay bản mới mà vẫn không cho chương trình chạy thử được thì trăm phần trăm là tại version bị người ta tráo đổi sang hệ mới rồi.
Khi giải quyết được hầu hết những trục trặc kỹ thuật. Vấn đề duy nhất còn lại...
- Chỉ là một lỗi nhỏ... hình thức mỹ thuật nữa thôi.

Hìhì, cái lỗi nhỏ hình thức mỹ thuật xem thế mà chẳng nhỏ tí nàa. Ngồi vặn người, bẻ ngón tay, cảm tưởng gần nửa thế kỷ trôi qua nhưng nào đã "chỉnh" cho xong để trình làng. Chẳng biết phải đổ thừa đổ thiếu cho ai nữa thì phải mở sách giáo khoa ra, xét lại từng chi tiết một. Các dấu ngoặc mở đóng không thừa không thiếu này nhé. Các tín hiệu, ám hiệu, các tần số, con số cũng không sai nhé... v.v và v.v...
- Thế mà nó cứ trêu ngươi mới tức chứ!
Liệng sách vào cặp,xoa tay nhất chí khẳng định:
- Chương trình đúng hoàn toàn đúng, nhưng lỳ ra không hoạt động thôi.
Thầy giáo lắc đầu. Mà thầy lắc đầu cũng phải. Kết luận gì mà quái gỡ. Ngáo đến thế mà không tự biết mình thì đáng thương hại cho bộ óc "chuyên gia" tương lai. Suy nghĩ đến giai đoạn rối trí, bụng đói, mắt mờ, cười cầu tài hỏi thầy cho chắc:
- Tạm quên chuyện nó không chạy, theo thầy thì thầy thấy vấn đề nó sai ở chỗ nào?
Trục trặc rất nhỏ, loáng cái thầy đã giải thích xong. Cho chương trình chạy thử, thầy giáo cười đắc ý bảo "thấy chưa, có đúng là không sai chỗ nào không!?".
Tận mắt chứng kiến, rành rành ra đấy làm sao biện luận lý sự cùn thêm nữa. Đành nhún vai chống chế:
- Đâu nghĩ tới nó lại như thế mới được cơ chứ!

Ngày nào còn học thảo chương căn bản... tôi phải lo học uốn lưỡi bảy lần. Lý luận "ngược vận" đến như những câu trên mà không có mạng nào tự hiểu. Phải đợi đến khi thầy giáo chìa "nguyên văn" lượm lặt tốc ký ra cho xem mới cười bò ra thấy mình hề... Hết cả tinh vi tinh tướng!



Những ngày cận thi ...
Bỗng nhiên mà sáng suốt nhớ mọi việc chi lạ lùng. Mới ngồi vào bàn học chưa được năm phút lại nhớ ra biết cơ man nào là việc cần làm. Hút bụi,lau nhà, mang quần áo đi giặt v.v... Trời đẹp quá, đi dạo một vòng cho tinh thần hăng hái, thư giãn. Cũng nên điện thoại về hỏi thăm gia đình. Ừ thôi ta cứ làm các việc cần làm ấy đi cái đã. Còn những bốn tuần mới tới ngày thi kia cơ. Đã sắp lịch học thi các môn tuần tự rồi đâỵ Ta cứ học như thế, như thế... Và kết qủa? Lịch trình tự lập học thi thụt lùi thảm hại sau lưng thời gian.

Ba tuần trước này thi... loại cấp tốc một môn ra để kịp ôn ba môn quan trọng nhất.Hai tuần trôi qua như chớp mắt. Nửa đêm giật mình ngồi bật dậy, nhìn quyển lịch suy tư... mồ hôi lấm tấm trên trán. Đến ngày thi, hai môn mình nắm chắc nhất được theo nhau vào... chung kết. Kỳ thi bốn môn trừ bớt để dành hai. Kết qủa là hai môn để dành ấy cộng thêm với bốn môn mới sẽ thi của chu kỳ học thứ hai... Cứ thế mà luân chuyển cùng tốc độ với ánh sáng bước vào kỳ thi mới. Lo âu không bao giờ vợi mà chỉ chất chồng đầy thêm. Ở phòng thi ra còn chưa được tự do phơi phới đi về nhà đánh giấc. Phải đọ bài giải trên giấy nháp của mình với của bạn bè cái đã. Cũng hồi hộp phập phồng như trong giờ thi đấy chứ. Càng đọ với bạn bè tinh thần càng tụt xuống dốc thảm hại. Bèn vái trời cho tụi nó sai. Tụi nó chẳng sai, vì ba bốn đứa đều cùng kết qủa thì sai thế quái nào được nữa. Dập đầu vào tường chẳng thấy tê tái bằng trong lòng.

Ngất xỉu, lạnh cẳng tay, rụng rời cẳng chân kề ngày thi là chuyện thời sự thôi. Giữa sinh viên với nhau, truyền khẩu nhập mật cách học nào lấy đủ hai mươi nhăm điểm cho năm sau còn được mượn tiền học tiếp trọng yếu hơn là học lấy kiến thức. Tôi cũng có hàng giờ ngồi ngâm cứu quyển thời khóa biểu toàn năm như mọi người và tính nhẩm xem chỉ cần học bao nhiêu môn đủ dùng.

Đã có mùa hè và các kỳ nghỉ lễ để học bù trừ. Học nhồi nhét nhiều qúa biết đâu lại chẳng "điên nặng" như người ta vẫn thường trù ẻo dân học điện. Ai lại dại dột chuốc bệnh vào thân, có phải không nhỉ?


(Sep 2000)




3591




Image


k h ô n g. đ ề

______________________________________________________________________
l a m g i a n g



Nhà có 5 người con, tôi lại là đứa không được cấu kết hài hoà nhất. Bốn đứa em của tôi, mỗi đứa đẹp một vẻ. Con trai 3 đứa, cao ráo trắng trẻo đẹp giai cả ba. Còn mụn em gái thì cũng xinh nốt. Thừa hưởng tất tật mọi nét đẹp đẽ của cha mẹ. Chỉ riêng tôi thì đúng là con vịt giữa bầy thiên nga.

Có lẽ từ chào đời thì tôi đã kém phận sai thời lệch khắc với mọi thứ. Bà nội đi xem bói, một thầy bói rất hay, bà rất tin tưởng vào tài bói toán của ông vì ông đã bói nhiều quẻ cho bà thật linh nghiệm, thầy bói bảo bà nội là bố mẹ tôi là 1 đôi vợ chồng khăng khít, cùng tuổi rồng nên hai con rồng quấn nhau suốt đời. Riêng phần con cái, nếu sinh tôi ra là trưởng tử thì vô cùng quý tử. Tăng uy nghi quyền thế cho cha mẹ. Thì năm tôi vào đời là năm con cọp mà, một con cọp nữ thì cùng lắm chỉ giơ nanh giơ vuốt với đời... quào quào hơn con mèo một tẹo thôi, có đâu mà oai nghiêm như thể chúa sơn lâm, ngang dọc liều mạng... Người ta bảo thời kỳ mang thai, tâm lý của người mẹ sẽ ảnh hưởng tới thai nhi rất nhiều. Thời đó, mẹ mới về làm dâu một gia đình buôn bán, các bác, các cô bên chồng có tới hai người luôn luôn hùa với nhau chèn ép mẹ. Bản tính mẹ hiền, ít nói nhưng chính vì vậy nếu có uất hận gì thì cũng ngậm đắng nuốt cay vào lòng mà thôi. Nhất là người bác cả, một người phụ nữ cho đến hôm nay vẫn chẳng cần biết tới anh em trong nhà, chỉ biết bản thân. Một mình mẹ nhẫn nhịn trong một đại gia đình buôn buôn bán bán, bố thì không ở bên cạnh vì cuộc đời sông nước của mình. Có lẽ thời gian đó trong lòng mẹ cay đắng nhiều, căm ghét đối với bác cả cũng nhiều và chắc một điều là trong trái tim và tâm hồn mẹ khi ấy chẳng có bao nhiêu tình yêu đối với bố vì bố ít ở nhà để mà che chở cho mẹ, xoa dịu tủi cực tinh thần giùm mẹ. Thế là cái đứa hình thành trong bụng mẹ là tôi, chẳng có tí gì tươi tắn, hài hoà nào... Cái này thì tôi cũng trải qua khi mang thai đứa con gái của mình, một giai đoạn "xuyên địa ngục" đối với tôi, khiến con gái cũng mang ít nhiều tật ách khi chào đời. Điều này làm cho tôi ân hận không ít, vì đứa con trai đầu lòng thì hưởng tất cả nét đẹp, nét hài hoà của tạo hoá trên người nó vì khi mang thai con tôi còn rất yêu đời, yêu người...

Đứa thứ hai ra đời là thằng quý tử, cháu đích tôn mà lại. Thời gian mẹ mang thai thằng em trai của tôi, mẹ cũng đã kịp làm quen với nếp sống của gia đình phú hào rồi. Bố cũng hay ở nhà hơn, có lẽ mẹ thấy hạnh phúc chan chứa trong lòng hơn khi được tình yêu của bố thể hiện hết mực ra ngoài. Mẹ được bố một mực bảo vệ trước quyền lực của bà nội và bác cả cũng như các cô... khiến cho bác cả cũng chẳng còn dám ngo ngoe đanh đá với mẹ nữa. Có lẽ người làm dâu trong mỘt gia đình lớn, không có gì làm nản lòng họ cho bằng sự kém tâm lý của người chồng. Nếu chồng không biết quan tâm, bảo vệ vị trí của vợ mình trong gia đình thì khiến người vợ tủi thân tủi phận không ít...

Cũng chính vì ông thầy bói quá hay, lại bói giùm bà một quẻ nữa, nói rằng tổ đường sau này sẽ chỉ được nhờ người chú của tôi trông nom thôi, bà nội tôi có thành kiến với bố tôi từ đấy. Trong bụng luôn luôn nghĩ bố tôi sẽ là thằng con phá gia chi tử hay sao ấy, sợ vậy nên bà luôn e dè với bố mẹ tôi khiến cho bố mẹ tôi cũng khổ sở không ít khi ở chung một nhà với gia đình của chú tôi. Tính của bố khẳng khái, bất cần bất cầu lụy, thế nên khi thấy ở chung nhà từ đường mà có va chạm thì ông dứt khoát mang vợ con bỏ ra ngoài tự lập. Không thèm đếm xỉa tới gia sản làm gì, cho dù quyền con trưởng là được giữ cơ ngơi của họ tổ. Bà nội sống chung với gia đình chú một thời gian, mới sáng mắt hơn đối với người con dâu thứ cay nghiệt, nhỏ mọn và ích kỷ. Người chú của tôi, bị vợ "nãnh đạo" toàn tập nên cũng chả dám ho hoe hay đủ bản lĩnh như bố tôi để mà dạy vợ ăn ở cho phải phép. Những năm sống bên ngoài cơ ngơi từ đường, bố tôi vắng nhà suốt. Một mình mẹ cáng đáng chuyện nhà, tôi mới có vài tuổi, ăn còn chưa no, lo chưa tới đã phải cùng mẹ gánh chịu đời sống khó khăn. Mẹ mang thai đứa thứ 3 và sức khỏe thì vô cùng yếu ớt. Có khi 3,4 giờ sáng mẹ thì đau bụng, em thì khóc... một mình tôi ngồi đấm lưng cho mẹ trong đêm vắng, hãi vắng vô cùng, mắt nhìn trời đêm xào xạc lá cành ngoài cửa sổ, miệng thì ngáp sái cả quai hàm, buồn ngủ chỉ muốn gục xuống cạnh mẹ. Thằng em trai chả phụ được mẹ và chị điều gì, chỉ có tôi là gái cả, vất vả từ tấm bé, thiệt thòi hơn chúng bạn vô vàn điều. Chả có anh lớn chị lớn để được nuông chìu che chở, phải tự mình đối phó với mấy đứa du côn xóm, có khi còn phải xông vào hỗn chiến với tụi ăn hiếp mình như thể mình là Tôn Ngộ Không. Con bé em tôi ra đời trong thời gian này, lớn lên cao ráo, xinh như người mẫu, đặc biệt nhất là ở nơi nó toát lên hết vẻ an lạc tự tại... Có lẽ tại vì thời kỳ này mẹ toàn tâm toàn ý nghĩ về bố, một mình gánh vác gia đình nên cực thân thì cực mà tâm an lạc vì mẹ có sự tự chủ, tự do tự tại không phải nhịn nhục bất cứ ai khi còn sống chung trong đại gia đình. Tôi thì càng khổ hơn chứ biết làm sao, lớn thêm 1 tuổi thì lại chất chồng thêm nhiều trách nhiệm. Trông em, phụ mẹ làm ăn, còm cõi và u buồn...

Bố bỏ công ty thủy về làm nghề chài lưới. Bà nội cũng kịp nhận ra đâu là chính đâu là tà khi so sánh nết ăn nết ở của hai đứa con dâu. Bà bắt bố mẹ quay về nhà từ đường ở. Những năm tháng này đối với tôi tuy cũng còn vất vả nhưng lại rất vui vẻ vì ở gần ông bà nội. Được hưởng một đoạn tuổi thơ êm đềm cho nên hai thằng em trai út sinh trong giai đoạn này đều đẹp như thiên thần.

Thời gian vượt biên và ở HongKong khó khăn mà thời gian đầu ở nước sở tại cũng vậy. Chỉ có một mình tôi là sớm hiểu chuyện là phải đương đầu với nhiều chuyện chứ bốn đứa kia toàn vô tư mà lớn với bơ sữa tây phương. Mới định cư thì cha mẹ cũng chỉ lo làm ăn kiếm tiền để lo cho các con và lo cho thân nhân ở VN. Bao nhiêu điều lạ ở xứ người chẳng đủ kiến thức để hiểu. Nghĩ tới lời ông thầy bói, năm xưa ông bói cũng đúng, tuy phải tới tận bây giờ mới thấy nó tại sao đúng. Bố tôi đi rồi thì từ đường hương hỏa đương nhiên là do chú tôi chủ quản. Bố hàng năm phải gánh vác thêm khoản viện trợ cho chú ở quê hương để chú xây sửa nhà, tu bổ lăng mộ... Một người đàn ông không có tầm nhìn xa và sự chín chắn nên bà vợ nhảy lên làm "nãnh đạo", thế nên có bao nhiêu tiền viện trợ về là vợ tiêu phá hết bấy nhiêu... Hết tiền lại réo ông anh chồng gửi thêm tiền về, viện lẽ chồng mình là nam đinh duy nhất còn lại trong họ tộc ở lại quê chăm sóc từ đường hương hỏa...

Tôi từ bé đã phải tự học, tự lo cho thân mình. Cũng chẳng thể đòi hỏi cha mẹ phải làm hải đăng soi đường cho mình đi đúng phương hướng. Tôi loay hoay một mình với bản thân mình, không thể cùng cha mẹ chia sẻ tâm tư của tuổi mới lớn, không có anh hay chị để bảo ban hay để cho mình nũng nịu, nhõng nhẽo...

Nén biết bao nhiêu phiến buồn vào sâu trong hồn để mạnh mẽ mà vươn lên, duy chỉ mình hiểu mình cần được yếu đuối, cần được đồng cảm biết nhường nào nhưng mà bao nhiêu năm vẫn trôi qua tay, tay vẫn không nắm được điều gì thiết thực là hạnh phúc, vẫn đăm đắm một nỗi cô độc không thể gọi tên.


(Dec 2009)


Image


3682




Image

c ó. m ộ t
S I N H. N H Ậ T
m ì n h. n h ư. t h ế ...
______________________________________________________________________
l a m g i a n g



Rời Kristianstad được hơn chục cây số, ô tô giở quẻ... hỏng vô tội vạ. Gió quất những hạt mưa vào mặt, đêm đen đặc như cà phê. Đang ở địa phương nào thế này ? Đường về còn xa lắm, lại lo lắng chẳng biết làm thế nào để có phương tiện khác đưa mình về. Ngồi trong xe nhìn nhau, những ánh mắt hỏi, ngã chẳng có câu trả lời. Đứa mở điện thoại tìm số gọi cho người nhà báo cáo xe đang ăn vạ dọc đường,có thể còn khuya mới về đến nhà và xin phép nghỉ việc buổi sáng hôm sau. Đứa điện cho bạn trai bù lu bù loa tường thuật tình cảnh bằng tiếng Ba Lan. Bốn đứa ngồi ngây như phỗng nghe rồi... cười mếu.

Những xe tải, ô tô chạy qua vun vút. Nhưng chẳng có một xe nào dừng lại. Cuộc sống nhiều lọc lừa đã khiến đa nghi thắng hẳn tình tương trợ nguy khốn người dưng kẻ lạ. Gọi SOS đi nào, may ra họ giúp được gì. Ừ thì phải gọi thôi chứ 5 đứa cuốc bộ về được à ? Cô bạn Ba Lan cầm điện thoại nói đã đời với nhân viên 211, theo dõi cuộc nói chuyện thấy sao mà hồi hộp thế. Cứ thấy cô tường thuật xong sự việc, thấy cô ừ ừ gật gật, xong lại trở lại... tường thuật cho một người khác từ đầu câu chuyện, lại "thế à", "cảm ơn" xong tường thuật lại. Cứ cái kiểu "bắt đầu từ đây" mãi, phát sốt lên được.

Cuối cùng thì được biết cảnh sát khu vực hiện có 2 chiếc xe trực ca, nhưng họ đều đang có trách nhiệm khác trên mình. Điện thoại cho công ty kéo xe đi, họ kéo về cho. Xin lỗi nhé, chúng tôi không giúp gì được hơn. Ngao ngán ơi là ngao ngán. Tuy thế cũng biết được một điều là địa phương ấy tên gì. May mà chủ nhân ông trẻ tuổi của chiếc xe cà tàng lại đóng bảo hiểm hai chiều đấy. Anh chàng điện cho công ty bảo hiểm của mình tả khổ. Yên chí khoản xe sẽ được kéo đến 1 nơi sửa chữa an toàn. Phần 5 con người đang đứng chịu mưa, chịu gió trong đêm mịt mùng... họ chỉ còn cách trả tiền taxi theo quy định của bảo hiểm. Mừng hơn vớ được vàng, gọi điện thuê taxi ngay lập tức. Nhóm 5 người cơ à ? Chúng tôi không có taxi lớn đâu, xin lỗi nhé. Nghe mà lùng bùng mang tai. Chết không chứ... Chỉ khoảng 20 phút sau thôi, xe sẽ bị kéo đi mất. Cả đám đứng ngồi run như cầy với nhau cả. Đợi bạn bè đem xe từ thành phố mình ở lên đón là nước cờ cuối cùng. Chríster điện thoại cho hai chiến hữu đem hai xe lên rước 4 bà chị về. Kẻo mai nhà hàng mở cửa, hai ông chủ chả thấy mống nhân viên nào... thực khách sẽ xếp hàng lũ lượt vào bếp tự đem đồ ăn ra mất. Tếu thế, chết rét đến nơi mà bông đùa như hội quán tiếu lâm. May mà lúc ở trong nhà hàng đứa nào cũng ních căng bụng, cho nên còn hơi mà thề thốt lần sau cạch, chẳng dám hưởng ứng vụ đi ăn uống nào ở xa nữa.

Bỗng dưng nhìn đồng hồ. Mười hai giờ đêm, thế là bước sang ngày. Sinh nhật buồn thế ư ? Tay vẽ bâng quơ lên kính xe... Bánh sinh nhật vẽ, nến vẽ... cho mình đấy. Tự lâu lắm rồi, không còn chờ đợi, không còn cuống quýt mua đường, mua bột làm bánh. Mua đèn, mua nến thổi nguyện cầu. Bảo với Maggie, đưa bật lửa... Thắp lên trong lòng một chút ấm áp, một nguyện cầu... tuy hiểu, nó chẳng đi đến đâu.

Xe bị kéo đi mất... Thời gian đợi tiếp tục kéo dài thêm hơn một tiếng đồng hồ giữa nơi đồng không mông quạnh. Khi về được đến nhà đã hơn ba giờ sáng... Một ngày của mình... Bó gối ngồi nhìn monitor trong bóng đêm. Có lẽ, không nên khóc nữa...


(20011030)


Image


3707




Image

n h ả m
c u ố i. t u ầ n

______________________________________________________________________
l a m g i a n g



Những ngày Đông thật sự cô lập mình với thế giới bên ngoài. Ngại đi giao thiệp, ngại đi lượn phố, ngại đủ thứ. Việc học bây giờ là ngồi nhà từ đây cho đến 8 Jan, tự viết tiểu luận càng khiến cho mình ủ ê. Thế mới biết, nếu không có tự do thì chết thèm mà có rồi thì lại chết... tức. Bảo rảnh thì không rảnh đâu, nhưng trì trệ tinh thần nên để công việc dồn lại ngày hôm sau, hôm sau nữa và hôm sau nữa mới làm... và sẽ phải vắt giò lên cổ để mà hoàn tất công việc trước thời hạn khi từng ngày, giờ tích tắc tích tắc vèo vèo qua.

Rảnh thì hay sinh tật, mà tật của mình thì ti tỉ. Trời lạnh nên Hách co trong chăn làm tổ và ôm laptop kiếm chuyện hoạnh họe với mình. "Nhìn" với "trông" thì khác nghĩa nhau bao nhiêu nhỉ? Chắc là không nhiều lắm. Đại khái là "nhìn" thì mình chú mục vào để ngắm nghía, bắn tia mắt xẹt thẳng vào đối tuợng đó. Còn "trông" thì có khi không dõi đôi mắt cú vọ vào mục tiêu nhưng vẫn đề cao cảnh giác với mục tiêu của mình. Trông nom, trông mong, trông chờ, trông chừng... là vậy ấy nhỉ. Đối với phe kẹp tóc, trong tình cảm chữ "trông" gói ghém đuợc nhiều tấm tình của họ hơn là chữ "nhìn". Đối với đàn ông, thấy đẹp thì nhìn truớc cái đã. Đàn ông "lý toét" vì sắc chiếm số đông hơn đàn bà, vì rằng nguời ta có câu "đàn ông yêu bằng mắt" cơ mà. Ho ho ho.

Viết tới đây thì Hách tiện tay gõ luồn sang chuyện cặp đôi kết bạn của phụ nữ lấy chồng già. Có một chi tiết mà, khi Hách cãi nhau với bạn trà bạn rượu của mình, Hách cãi rất hăng và khiến cho người ta cũng hơi hơi... nghẹn họng. Ở đây xin gạt đi những yếu tố:

1) Lấy nhau vì tiền.

2) Lấy để thoát khỏi VN.

(Bàn tới mấy cái này thì bàn không đến bến nên Hách gác chúng sang 1 bên vậy thôi)

Còn lại là:

- Lấy nhau vì tình, vì phù hợp sở thích, vì hấp lực của đối phương...

Đó là trường hợp của không ít những cô gái rất thành đạt, có học thức, có công việc và địa vị... và tựu chung, các cô ở lứa tuổi khoảng 28-40... Những người phụ nữ lập gia đình muộn màng vì nhiều lý do mà khi họ bước vào hôn nhân thì lại hay lấy những người đàn ông thật lớn tuổi ( 45- 59 chẳng hạn). Ngoài việc họ là những người có chiều sâu, vững, có địa vị, có tiền của thì phải kể đến yếu tố quan trọng nhất: Họ là những người độc thân (sau khi đã ly dị chẳng hạn ). Ờ, tại sao không lấy người trẻ hơn hay bằng tuổi các cô ? Có thiếu gì ? Yo ho, có không thiếu nhưng "chân không xỏ vưà với đôi giày" mới khổ cơ. Đàn bà thường già dặn trước tuổi hơn đàn ông nhiều, các ông bước vào 30 tuổi thì mới bắt đầu... làm người lớn trong khi phụ nữ 30 là đã như sắp nếm trải hết 1 nửa đời người. Nếu phân tích kỹ thì đầu tiên phải khoanh vùng các nhóm đối tượng, phân loại theo giá trị từ A tới C cho dễ tính toán. Thiết nghĩ là, phụ nữ nào cũng muốn có được chồng hơn mình một vài tuổi thôi, trẻ trung như mình, tuy nhiên... cũng có học thức, địa vị, phẩm vị... hạng A luôn cơ. Vì thế các đối tượng này được liệt vào hàng thượng hảo là A. Các đối tượng A thì có rất nhiều ưu điểm thế nhưng lại hay là hàng đã có chủ. Những chàng trai 30-40 thường thường là các ông bố trẻ, những người vừa bắt đầu chững chạc, vững vàng sự nghiệp... thế nên chàng nào còn ung dung độc thân... đang tìm vợ thì chàng thuộc loại hàng hiếm quý, 1 bị vây bởi 100 (hihi ). Đối tượng chọn lựa của chàng thì cũng phải... trẻ, xinh, nũng nịu, ngây thơ và... dễ bảo... Bởi thế, nếu chàng là 6x, 7x... thì chàng cũng chọn các em 8x, 9x chứ không chọn các chị cũng 6x, 7x mà cặp kè. Nếu chàng chẳng may li dị sớm, có 1, 2 đứa con thì các con của chàng cũng 9/10 là ở với mẹ của chúng. Bản thân chàng thì vẫn phơi phới tự do, bảnh tỏn. Khi ra phố chàng vẫn là niềm mơ ước của rất nhiều em gái tuổi teens... bởi phong độ thì chàng có thừa, chi tiền với các em cũng đẹp hơn là mấy cậu sinh viên nghèo và chưa... có vốn sống.

Các đối tượng B được kể tới là các chàng khoảng 40 ngoài nhưng chưa tới 50. Có khá nhiều người trong số này đã kịp nếm mùi vị sóng gió của hôn nhân vài năm. Những năm ngọt mật nhanh chóng biến thành mật đắng sau những cãi cọ triền miên với vợ về cơm áo gạo tiền. Có không ít chàng muốn bung ra khỏi vòng kìm kẹp của vợ ở giai đoạn này. Khao khát được vẫy vùng tự do... dù tự do có đôi khi phải trả giá bằng đổ vỡ 1 gia đình. Chắc là có thống kê cho thấy đàn ông tuổi 40-50 thường hay say nắng bất chợt. Có người thì được vợ cạo gió cho tỉnh cũng có nhiều người thì chê dầu xanh của vợ vì chót mê mùi chanel 5 của người tình hêhê. Nói gì thì nói, ở tuổi này sự nghiệp công danh của chàng đang trên đỉnh rồi, lắm tiền nhiều tật cũng là lẽ thường. Rất khó mà dắt được Don Juan đi tuyên thệ trước 2 họ tập 2. Yêu thì yêu nhiều (nàng ) lắm nhưng càng... yêu thì càng phải để dành mà yêu thôi chứ không đành lòng để... lấy nàng về làm vợ nữa. Chàng phải suy nghĩ... sói đầu cũng chưa muốn quyết định quành về thời đại hôn nhân như tập 1. Hơn nữa, ở tuổi này, con anh con em con của chúng ta là chuyện nhức đầu, rất khó đương đảm đối với 1 mợ đang son rỗi, đang hết mình cho sự nghiệp, để mà làm mẹ kế 1 đám trẻ tuổi 10 - 15. Thường thường sẽ là điệp khúc: anh ở vậy độc thân nuôi con anh, em ở vậy tiếp tục phấn đấu cho đời em lên làm sếp. Phấn đấu sống trẻ sống đẹp với lịch đi spa, du lịch, shopping...

...Các nàng cứ thế mà vi vu với đời độc thân cho đến khi gặp các đối tượng C, là các đấng nam nhi đầu gần 2 thứ tóc...dưng vẫn còn phong độ lắm lắm (tóc kia nhuộm lại mấy hồi ) hihi. Gạt bỏ những ông lụ khụ không chịu tuần 2 buổi đi tập thể hình, đi chạy bộ, đi đánh ten nít nhá... Đối tượng C được đề cập ở đây phải là các ngài... đã nhận ra 1 chân lý đó là... làm bao nhiêu rồi cũng chết, thế nên nhiều chàng đã kịp thời biết hãm phanh tốc độ làm việc kiếm tiền lại để tiêu thời gian và tiền bạc vào các thú vui lành mạnh hơn. Nghe nhạc, xem tranh, đi du lịch, học nấu ăn chẳng hạn ... ối, tinh thần yêu đời cao độ nhé... nói chuyện thì dí dỏm sâu sắc, văn học nghệ thuật 7 món chàng nhai rau ráu như nhai kẹo bằng răng... giả mới trồng đều tăm tắp, trắng phau phau. Tuổi đời thì hơi cao 1 tí dưng đổi lại cái lợi là các ngài dễ dãi phóng khoáng yêu đời, không còn vướng bận vợ già con mọn. Hoạ may thì có mụn cháu ngoại, cháu nội chứ gia cảnh mà côi cút quá thì cũng chẳng phải tốt lắm. Gian khổ côi cút một mình cũng qua đủ một thời kỳ để nếm thú đau không ai cạo gió, ốm không ai nấu cháo hành cho măm măm, có lẽ trong tâm hồn yếu đuối của người đàn ông bắt đầu manh nha khái niệm "mái ấm gia đình" trở lại.

Với đối tượng C, vốn hội tụ nhiều điều để các cô chọn hơn là B. Kết qủa là... các cô chẳng thà lấy C mà khoẻ còn hơn đợi lấy trẻ... để thấy mình... thêm già.


Bài này viết nhảm theo yêu cầu "nhảm cuối tuần" của bạn trà rượu.




3813 top -
v Ụ n
1, 2
_______________________________________________
Lệ Đá - thơ - Nguyễn Tư Phương _______________________________________________

Image

trong hơi thở
đá nằm
nghe lạnh quá
hồn phong linh
quạnh quẽ
tiếng rung buồn.

xem tiếp...

_______________________________________________
Cũng Cùng Là Mẹ - văn - Hoài Yên _______________________________________________

Image

Con người sinh ra ai cũng muốn có cái quyền nói lên tiếng nói của chính mình. Tại sao một đứa bé vừa rời lòng mẹ lại khóc oe oe? Tại sao không cần chỉ hít vào lồng ngực một luồng không khí là buồng phổi tự động nở ra mà phải khóc thét lên một tiếng? Phải chăng tiếng khóc của đứa trẻ sơ sinh ấy cũng như một tiếng nói của riêng nó hầu nhấn mạnh sự có mặt của nó trên cuộc đời này.

xem tiếp...

_______________________________________________
Lời Cầm Sương Tôi - nhạc - Nguyễn Tiến Dũng _______________________________________________

Image

buông tay
ngây ngất dịu dàng
buông hồ cầm bặt âm vang
buông thanh âm
thơ ngát không gian
khép mặt giã từ...

xem tiếp...

_______________________________________________
Hsinbyume - tranh - Đỗ Danh Đôn _______________________________________________

Image



xem tiếp...