T R I .K Ỷ .
__________________________________________________________________________Tri là sự hiểu biết, Kỷ là tôi. Người Tri kỷ là người hiểu tôi. (Còn trong câu của Tôn Tử " tri kỷ tri bỉ, bách chiến bách thắng, biết mình biết người, trăm trận trăm thắng, lại có nghĩa tự mình biết được mình là ai, có năng lực sở trường sở đoản ra sao, và mình hiểu được đối thủ là người thế nào.)
Trong cuộc sống, có được những người mình tin tưởng đã khó, có được người hiểu mình biết mình, luôn vị tha thông cảm cho mình, (như Bảo Thúc Nha luôn thấu hiểu Quản Trọng, Bảo Thúc Nha đã không chê Quản Trọng tham, khi Quản Trọng lấy phần hơn lúc chia phần; không chê Quản Trọng chết nhát, lúc Quản Trọng đi sau khi tấn công và chạy trước khi rút lui; không chê Quản Trọng bất tài mà mất chức quan nhỏ, khi Quản Trọng chưa thành nghiệp lớn, nên Quản Trọng nói "sanh ta ra có cha mẹ ta, hiểu được ta chỉ có Bảo Thúc Nha." Tích Tri Kỷ từ đó mà thành...) lại càng khó hơn gấp bội.
Với tôi tri kỷ là những người luôn có niềm tin, sự kiên nhẫn, cam nhẫn chịu đựng tôi trong những lúc tôi chưa thực hiện được những điều mình hứa. Những người luôn biết rằng một khi tôi đã hứa, thể nào tôi cũng thực thi lời hứa của mình, bằng mọi giá, vấn đề chính chỉ còn là thời gian và cơ hội cho tôi thực hiện mà thôi.
Tri kỷ là những người luôn thương yêu tôi, ngay cả những lúc tôi thất bại, những lúc tôi sai lầm, những lúc tôi quay tròn trong giống tố cuộc đời.
Tri kỷ là người đặc biệt, đồng hành mãi mãi bên bạn khi nắng cũng như khi mưa, khi vui cũng như khi buồn, chia sẻ nụ cười và bậm môi nuốt lệ cùng bạn. Mỗi khi bạn cô đơn, bạn nghĩ đến người tri kỷ, bạn thấy ấm lòng. Mỗi khi bạn xáo trộn lo âu, bạn nghĩ đến người tri kỷ bạn cảm thấy lòng lại phấn chấn, bình an. Mỗi khi bạn trong nguy hiểm, bạn biết người kia đang dõi theo và nguyện cầu cho bạn, thế là bạn lại có đủ can đảm để vượt qua vòng nguy hiểm.
Tri kỷ là người không cần nói gì, không cần cảm ơn, không cần bày tỏ, không mong cầu mà vẫn ở bên bạn, khi bạn cần người ấy và khi bạn không cần người ấy.
Cảm ơn người luôn cho tôi cảm giác ấy, dù ở chân trời góc biển nào!
Happy to be with you in this life!
(*P.s. Có người biết chút Tây học, chê rằng người cổ hủ cứ bo bo giữ mấy cái tích của Tàu, đồ giẻ rách, chẳng ra sao... Thì đó là quyền của họ. Tôi nghĩ dù công nghệ thay đổi, dù xã hội phát triển đến biến thiên đến mức nào, thì những giá trị nền tảng của con người không bao giờ mai một. Tôi là người biết chút Tây, biết chút Tàu và biết kha khá về Ta, nên cóc sợ ai nói tôi giữ gìn văn hóa giẻ rách. Ấy chết, người Hiểu Tôi chắc chả bao giờ nghĩ vậy! :p)