THƠ........TRUYỆN / TÙY BÚT......TRANH ẢNH.......NHẠC / GHI ÂM........ĐỘC THOẠI......TUYỂN
E-CAFÉ........HOA THƠM CỎ LẠ.......CHUYỆN PHIẾM.......NỮ CÔNG / GIA CHÁNH.......HỎI / ĐÁP



Viết từ khung cửa I-chat
1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 - bottom


Ngủ nhiều hơn là bảo đảm đẹp hơn "người ta" rồi, khỏi cần làm đẹp chi nữa, Hoài Yên há! :))



18668


Cô mình, người đẹp Nắng Ấm và Hoài Yên... mình đi ngủ sớm hơn, rồi thức dậy trễ hơn người ta là "an toàn" nhất! :)


18669


HoaiYen, nếu mình ngủ dậy sau "người ta" thì mình dụi đầu, dụi mặt vô người "người ta" cho đỡ...xấu hổ chứ biết sao giờ?:)

Nang Am, cô mình: Ừ, cứ ngủ thẳng cánh cò...say hén. Tên nào chống cằm ngắm trộm mình lúc ngủ thì kệ hắn chứ ha !

Lg nhận thấy khi mình ở bên một ai đó mà mình cảm nhận được sự bình yên, sự yên tâm, không phải gồng, không phải cố để che chắn bản thân sau trước nữa thì đấy mới là điều tuyệt diệu nhất mà tình yêu mang lại cho hai người yêu nhau.


18678



Image

đ i ề u .Q U Ý .G I Á

____________________________________________________________________________
l a m g i a n g


Cô từng đọc ở đâu đó (trí nhớ thật tồi tệ) đại khái rằng, điều quý giá nhất trong cuộc đời không phải là thứ đã đánh mất, cũng không phải là thứ ta không bao giờ có được. Điều quý giá nhất trong cuộc đời chính là thứ chúng ta hiện đang có.

Bãi đậu xe của trường thường khin khít xe vào các giờ cao điểm vậy nên, kiếm được một chỗ để nhét xe vào thật chẳng hề dễ dàng. Sau một thời gian phải quành xe ra tận bìa rừng đậu, để rồi cuốc bộ vào tới lớp trễ hàng chục phút, cô quyết tâm không "thả mồi bắt bóng nữa". Tăm tia được khoảng trống nào đủ lách xe vào, dù chỉ chừa chừng hơn một gang tay mỗi bên hông là cô nhét xe vào cái rụp. Ban đầu còn phải một lùi, hai tiến để căn xe vào đúng toạ độ. Từ lần thứ ba trở đi, cô xếp xe đạt kỹ thuật "nhanh - gọn - chuẩn" trong một tích tắc. Có được hai mét đất để xếp xe vào nơi quy định là điều quý giá nhất mỗi buổi sáng lên trường. Với cô, thế là đủ khiến một ngày vui. Cô sẽ không bao giờ quên tờ giấy phạt xe trong ngày khai giảng, cô và hàng loạt xe ăn giấy phạt vì đậu xe ngoài khu vực cho phép. Chắc năm nào họ cũng làm ăn khấm khá trong ngày khai giảng hay sao nên mới sáng mà đã ra quân đi càn quét.

Có một nhà tỷ phú từng nói đại khái rằng sự may mắn thường đến với với những người chăm chỉ cày cuốc. Cô may mắn có được cơ hội khi được nhận vào làm công việc hiện tại. Trong buổi giới thiệu công việc đầu tiên, người ta bảo bọn cô là những người may mắn trong số vài trăm người đã nộp đơn xin việc. Cô thật chẳng hiểu tại sao mình lại lọt qua được máy sàng lọc lần này để nhận một công việc thật khiêm tốn. Nhưng nó lại quan trọng ở thời điểm cô cần một công việc để có thu nhập nuôi con. Để có thể sáng đưa con đi học, tối ở nhà nấu bữa tối cùng các con ăn và sau đó kèm con học hành và vỗ về các con vào giấc ngủ.

May mắn lần thứ hai lại đến khi công ty cần thành lập một tổ nhân sự để làm customer survey. Thời gian đó, cô có thật nhiều projects ở trường, lại thêm thi cử liên miên nên cô chẳng dám đoái hoài tới việc tham gia ôm đồm thêm việc hãng. Cho tới ngày đáo hạn để ghi danh mà danh sách tình nguyện viên làm công tác thăm dò ý kiến khách hàng chỉ lạnh lẽo có một mống dám xông pha. Sau này cô mới biết, trước đây công ty cũng có đợt làm customer survey nhưng kết quả không khả quan, không đạt được goal nên ai cũng ngán làm project này. Cô quyết định thử thách bản thân một lần xem sao. Gì chứ, làm customer survey là nghề tay trái của cô . Cô rụt rè đề nghị department boss cho cô tham gia. Cô tin rằng, thời điểm boss giao việc cho cô chắc niềm tin của boss ở cấp độ ngang zero. Nhưng biết sao giờ khi chẳng còn đứa nhân viên nào chịu xông pha ra trận ! Bốn tuần thăm dò ý kiến khách hàng kết thúc, boss gặp cô cười toe toét và vỗ vai bảo: Năm này vượt mốc nhé, không những thế còn đứng hạng ba trên toàn quốc trong đợt làm custom survey này . Ạck ack... Cô không có tài năng gì nổi trội, chỉ có nhiều nhất là sự tự tin và sức chịu đựng.

May mắn lại đến khi một buổi cô được team leader đến hỏi cô có thể sang department x làm việc hay không? À hèm, cô còn mong gì hơn là có được competence development. Cô tự nghĩ, mình thuộc loại nhân viên ở diện ưu tiên bét nên để có được cơ hội không hề dễ dàng. Nếu không phải chẳng còn ai để giao phó công việc nữa thì mới tới phiên nhân viên hạng bét như cô. Thừa nhân viên trẻ thì mới tới nhân viên già như cô ấy chứ (cái này thì là do luật lao động nó vốn thế, hãng phải trả nhiều loại tiền hơn cho nhân viên cao tuổi mà. Chính vì thế nên nhiều tập đoàn lớn ở bên cô lâu lâu lại "lọc máu" một lần. Mục đích ngầm là để tiêu diệt bớt nhân viên già nặng gánh ngân sách công ty :))

Cô biết thân biết phận mình lắm nên cô ráng chăm chỉ làm việc để lâu lâu thần may mắn gõ trúng đầu vài cái.

Here, and now thôi!



Image


18703


Lam Giang wrote:Có một nhà tỷ phú từng nói đại khái rằng sự may mắn thường đến với với những người chăm chỉ cày cuốc.

chăm chỉ cầm cuốc đào đất trồng hoa sau vườn nhà có được tính không hở cô mình? ;)


18725


Cô mình! Chăm chỉ đào vườn thể nào cũng cuốc trúng...rễ cây :))


18765



Image

c h u y ệ n .V A L E N T I N E .

____________________________________________________________________________
l a m g i a n g


Trong suy nghĩ của người trưởng thành thì Lễ Tình Nhân là lễ của tình nhân, theo đúng nghĩa. Nhưng ai cấm được trẻ con lại nghĩ khác người lớn nhỉ?

Ngày Valentine, khi ăn sáng cùng các con, bọn trẻ hỏi:
-Mẹ, tối mẹ đi làm về mấy giờ?
- 6.30 con à.
- Vậy mẹ về ngay để nhà mình còn celebrating Valentine nhé.

Mẹ gãi đầu, chả hiểu gì. Tình yêu thì đang ở bên kia bờ đại dương, thế thì mình celebrating với tình yêu nào bây giờ nhỉ.

- À hèm, mẹ đâu có hẹn hò với chú nào ở đây đâu mà lễ với lạc.

Bọn nhóc cãi bem bẻm:

- Mẹ à, hôm nay là lễ tình yêu nhân loại mà mẹ.

Mẹ sặc nước. Ôi giời ạ, thì ra các thiên thần nhỏ dịch nghĩa sát với từ (*), biến Valentine thành lễ tình yêu nhân loại. Mà nhân loại thì chả phân giai cấp, vậy nên, cứ yêu thương lẫn nhau thì Valentine ai cũng "ăn mừng" cùng nhau được hết.

Và Valentine năm nay, cô ôm hoa hồng và chocolate về tặng hai tình yêu bé nhỏ bên đời của cô. Tình yêu người lớn thì cô lườm nguýt qua màn hình điện thoại.



(*)Valentine's day = Alla hjärtans dag




19215



Image

c h â n .d u n g .H Ạ N H .P H Ú C

____________________________________________________________________________
l a m g i a n g


người ta bắt đầu có những bất hạnh là khi chạy theo ảo ảnh vì ảo ảnh hình dung cuộc sống rất ngọt ngào. Chạy theo ảo ảnh chính là từ chối cuộc sống thật sự... (GS Ngô B.C, 2015)


Bạn bằng tuổi cô, sinh sớm hơn cô vài tháng. Cuộc hôn nhân đầu tiên của bạn sóng gió và tan rã. Người chồng hào hoa và đẹp trai tặng cho bạn hai cục cưng làm hành trang đi tiếp cuộc đời khi bạn ở tuổi ngoài 30. Những ngày bạn làm bà chủ cặm cụi trông coi nhà hàng, sổ sách và con mọn, người chồng hào hoa của bạn mang tiền của đi đánh bạc và tán gái trẻ, gái xinh. Bạn bị chê già, chê xấu, bị chê đi chung với chồng làm chồng ngượng.

Bạn không phải mỹ nữ nhưng bạn chân dài và duyên dáng. Chính vì điểm này mà bạn đã đánh bật nhiều em mỹ nữ ra để giành được người chồng đẹp trai về đội của mình. Nói chung, bạn có một nhược điểm sát thương, ấy là chết vì giai đẹp.

Những ngày bạn bị chồng chùi chân như tấm thảm và ném bạn vào giữa giòng nước xoáy thì người đàn ông mẫu mực đáng kính ấy xuất hiện. Ông hơn bạn khá nhiều tuổi nhưng lúc mới quen nhau, ông đang ở đỉnh cao của phong độ đàn ông. Dù gì thì ông cũng là giáo viên phụ trách thể thao của một trường tiểu học. Bạn không yêu ông nhưng thôi, nhắm mắt đưa thân để có chỗ dựa cho ba mẹ con.

Ông không phải là người chồng lãng mạn và hào hoa nhưng ông lại là một người cha rất chu toàn và đáng kính cho hai con của ban. Các con của bạn được ông chăm bẵm và dạy bảo theo thời gian khiến đứa nào cũng trở nên giỏi giang và khiến bạn tự hào. Bạn biêt ơn ông nhưng ở một góc trái tim bạn lại thổn thức khao khát được yêu theo công thức của người tình. Bạn chán chồng nhưng lại không muốn bỏ chồng. Bạn thương ông, đã vào tuổi xế bóng, ông sẽ suy sụp nếu bạn buông tay ông. Còn bạn thì lại bùng nở về cả dung nhan lẫn nội tâm, bạn muốn thoát ra nhưng không thể vất bỏ công lao của ông như người ta vắt chanh rồi vất vỏ.

Nhiều lúc ngồi nghe bạn tâm sự, cô cũng phì cười nghĩ sao cuộc sống cứ hay trêu người thế nhỉ. Bạn ao ước được độc thân. Bạn hình dung cuộc sống độc thân thật dễ chịu và ngọt ngào với một người tình trong mơ của mình. Cô không thích cách bạn hình dung về cuộc sống như thế. Cô thấy bạn hình dung câu chuyện lãng mạn của bạn thiếu một chương mất rồi. Bạn sẽ không bao giờ thoát ly khỏi con cái dù cho bạn có thoát ly khỏi ông. Hai đứa con bạn kính trọng ông vô cùng, yêu thương lẫn nhau còn hơn cả cha con ruột. Bạn cũng tự nhận công lao bạn với con chỉ là công sinh còn công giáo dục là của ông. Bạn biết rõ nếu bỏ ông, bạn sẽ mất các con vì tụi nhỏ sẽ theo ông và hận bạn.

Đau khổ, bạn lại hình dung cuộc sống độc thân của 10 năm sau. Bạn thoát được áp lực về con cái thì ngược lại bạn đã mất đi sinh lực 10 năm tốt nhất của đời người. Bạn cười chua chát mỗi khi kể cho cô nghe về một chàng đẹp trai nào đó bạn gặp trên các chặng đường đi công việc. Rồi bạn mang cô ra so đo, sao bạn không độc thân như cô để muốn chén tên nào thì chén. Giai đẹp cứ như món ngon thịnh soạn trên bàn tiệc... Facebook. Nhìn thèm chết mà có ăn được miếng nào. Cô cười ngất. Độc thân như cô mà cô có thèm chén tên nào thì chén đâu. Cô cũng cấm cung như bạn mà. Bạn biết tình yêu của cô và anh nên bạn thường chép miệng than thân trách phận giùm hai đứa. Một đứa có chồng như không, còn một đứa có tự do lại tự mình "cấm cung" vì còn mãi dành tình yêu cho người tình qua... điện thoại.

Bạn bảo cô khổ hơn bạn nhưng lại hạnh phúc hơn. Cô ung dung tự tại, muốn yêu thì cứ yêu. Cô không phải đuổi bắt, hình dung về một thứ hạnh phúc xa xôi vô vọng nào cả. Mỗi ngày của cô, cô sống cho chính mình. Cô với anh, yêu nhau bao lâu thì cứ yêu tới đó. Anh yêu cô đơn điệu nhưng bền bỉ. Cô an tâm vì điều đó có được ở người đàn ông như anh.

Cô thương bạn vẫn chưa tìm được lối thoát cho tâm hồn. Sự giằng co làm người ta mỏi mệt. Giữa được và mất, bi ai và hạnh phúc, thống khổ và hy vọng, bạn chọn ở lại bên chồng và tiếp tục vẽ chân dung đời độc thân hạnh phúc.

Valentine, bạn được nhận hoa hồng từ chồng nhưng vẫn không hạnh phúc. Còn cô mua hoa hồng về cắm vào lọ và ăn kẹo ngọt thả giàn với các con cũng chẳng thấy mình bất hạnh ở điểm nào.

Nếu hạnh phúc chỉ là thứ được tạo ra từ cảm xúc tình yêu như bạn khao khát, thì cô hiểu vì sao bạn cứ bảo cô hạnh phúc hơn bạn, mặc dù cô như vậy là rất ngu. Không ngu sao được, khi mà cứ sống bằng cảm xúc với anh, còn người thì cả năm cũng không rờ được tay vào cái gấu áo.



Image


19254


chào Lam Giang,

khi đọc vừa gần nửa đoản văn mới nhất của Lam Giang, tôi nghĩ ngay tới Mai Thảo đã viết trong truyện dài Mười Đêm Ngà Ngọc như sau:

Người ta có những lúc không làm chủ được đời mình, và đau đớn là những lúc không làm chủ được đời mình là những lúc đáng sống nhất. Những lúc đáng sống nhất lại là những lúc không bao giờ được sống trọn vẹn...

cảm khái. và chia sẻ chút ấn tượng về bài viết của Lam Giang.

npn


19255


Chào anh npn :)

Qua mấy dòng ngắn ngủi của anh, lg chợt nhận ra rằng thì là mà, tâm tư của ông nhà văn với người theo khoa học có hơi khác biệt thì phải :) Chả hạn khi xưa lg còn mê văn chương (ước mơ hồi bé là thành văn sỡi) lg thích mùi vị của sự chơi vơi trong đau khổ. Chả hạn, thất tình thì cứ đi tìm mãi niềm đau trong quá khứ, để được gặm nhấm nó, để chìm đắm vào thứ cảm xúc ngọt ngào trong thống khổ của dư vị tình yêu. Đôi khi đã quên béng kẻ làm cho mình thất tình rồi mà vẫn chả chịu muốn bước ra khỏi cái cõi đau thương êm ái trên mây ấy, cũng chỉ vì không muốn chân hạ đất.

Moài ơi, bây giờ thì lại cực ghét những gì cứ chơi vơi, chới với, dù cho nó có mang mình thăng lên tới 9 tầng mây. Lg thích nắm bắt hiện tại, làm việc có quy trình. Khô khan nhể :) Trong thế giới quan của lg bây giờ cái gì cũng bị process chi phối. Mà như thế thì process càng phức tạp thì càng nhiều rủi ro. Thế nên cứ từ từ thì khoai sẽ nhừ.

LG enjoy sự chậm chạp xê nhích hiện tại.

Năm mới tốt lành nhé anh npn :)

Ps. LG chia sẻ thêm. Với lg, đáng sống nhất là làm chủ mệnh hệ của chính mình. I make things happen chứ không đợi things happen to me. I live life to the fullest and move on gaining new experiences and life aspects.

Khi mô rơi vào tình trạng không làm chủ được đời mình, lg thấy đáng sống nhất không hề là khoảnh khắc đó mà đáng sống nhất lại chính là sau khi mình đã chiến thắng sự nghiệt ngã của định mệnh.


19260 top -
Viết từ khung cửa I-chat
1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
_______________________________________________
Mùa Xuân Không Đến - thơ - Hoài Yên _______________________________________________

Image

trong hơi thở
đá nằm
nghe lạnh quá
hồn phong linh
quạnh quẽ
tiếng rung buồn.

xem tiếp...

_______________________________________________
Cây Hoàng Hậu - văn - Nguyễn Thị Bạch Vân _______________________________________________

Image

Con người sinh ra ai cũng muốn có cái quyền nói lên tiếng nói của chính mình. Tại sao một đứa bé vừa rời lòng mẹ lại khóc oe oe? Tại sao không cần chỉ hít vào lồng ngực một luồng không khí là buồng phổi tự động nở ra mà phải khóc thét lên một tiếng? Phải chăng tiếng khóc của đứa trẻ sơ sinh ấy cũng như một tiếng nói của riêng nó hầu nhấn mạnh sự có mặt của nó trên cuộc đời này.

xem tiếp...

_______________________________________________
Gánh Mẹ - nhạc - Thúc Sinh _______________________________________________

Image

Mẹ ơi sóng biển dạt dào,
Con sao gánh hết công lao một đời.
Bông hồng cài áo đúng nơi,
Đâu bằng bông hiếu giữa trời bao la.
Cho con gánh lại mẹ già,
Để sau người gánh chính là con con...
Cho con... gánh cả đôi vai,
Thân cò lặn lội sớm mai vai gầy.

xem tiếp...

_______________________________________________
Mùa Xuân Trong Mắt Em - tranh - Ngọc Thể _______________________________________________

Image



xem tiếp...