THƠ........TRUYỆN / TÙY BÚT......TRANH ẢNH.......NHẠC / GHI ÂM........ĐỘC THOẠI......TUYỂN
E-CAFÉ........HOA THƠM CỎ LẠ.......CHUYỆN PHIẾM.......NỮ CÔNG / GIA CHÁNH.......HỎI / ĐÁP



Mù một mắt
1 ... 11, 12, 13, 14, 15 - bottom



TD nghĩ nếu anh Dũng hát bài "Còn tiếng hát gửi người" chắc hay lắm.


17864



Anh Hội ơi, anh đã thật khoẻ chưa?


17865



Cám ơn YC đã đăng tặng anh mấy bài hát thật hay. Chào HY ghé chơi và chào Thiên Di, dà, thân thể thì khoẻ mạnh rồi mà hồn vía vẫn phiêu bạt tha hương mới chết chứ...


17876



Image


R O S E .S P I T



Nhìn vào bản đồ miền Tây Canada, nếu bạn nhìn ngoài khơi xa xa nhích lên phía bắc sát ranh giới Alaska bạn sẽ thấy một quần đảo chơi vơi ngoài khơi, đó là đảo Queen Charlotte Islands nay có tên mới là Haida Gwaii, chữ của người thổ dân da đỏ và cũng là vùng bọn ngư phủ đánh bắt cua như tôi tung hoành.

Nói là tung hoành nghe cho oai chứ thật ra bọn tôi đi đâu cũng nhìn trước, ngó sau cẩn thận, bằng chứng là hơn hai mươi năm "tung hoành" tôi vẫn còn sống sờ sờ chưa chết sông chết biển, nghĩa là bọn tôi rất thận trọng và mỗi chuyến đi biển đều được cân nhắc cẩn thận đắng đo chứ chẳng thể lai rai được.
Rồi hàng năm, cứ ngày một tháng chín, sở ngư nghiệp Canada lại cho mở cửa vùng Mc Intyre Bay ở đầu đảo Haida Gwaii, nơi có Rose Spit chạy dài đâm thẳng ra biển như một ngón tay nghịch ngợm, một cây gậy thò ra tận khơi xa làm khó khăn nguy hiểm cho bao tàu bè qua lại.
Nhưng trong cái trở ngại đó lại có cái ích lợi cho bọn tàu bè chúng tôi vì hễ mỗi khi gió Đông Nam thổi mạnh, bọn tôi kéo nhau chạy về mé trên của Rose Spit để neo đậu tránh sóng, và khi gió Tây Bắc làm dữ, bọn tôi lại dắt díu nhau chạy qua mé bên kia thả neo. Mà không lẽ trên đời này chỉ có hai loại gió Đông Nam và Tây Bắc? ở đâu không biết chứ vùng này là vậy, trời sinh gió Tây Bắc và Đông Nam thì trời cũng ban cho bọn tôi Rose Spit để núp gió tránh bão khi ra khơi làm ăn.

Còn nếu bạn không phải là người làm nghề biển thì Rose Spit vẫn là một nơi bạn nên ghé, là một thử thách cho những ai có máu mạo hiểm và phiêu lưu. Bạn sẽ phải đáp xuống thành phố Sand Spit có chừng 300 người, lái xe hơn trăm cây số qua con đường quanh co, qua vài mươi dặm đường rừng, bỏ xe đi bộ thêm chục dặm nữa dọc bờ biển từ Tow Hill để ra Rose Spit. Và khi đứng trước cái hùng vĩ của thiên nhiên hai bên là biển xanh hoang vu, bạn có thể hân hoan chụp một tấm hình và cảm thấy mình đã phiêu lưu đến một nơi xa xôi lắm hơn cả những ai leo lên Cruise Ship đi Alaska và hạnh phúc hơn hẳn những con người vẫn thường đến với Rose Spit như một nơi dung thân trên đường tìm sinh kế.



Rose Spit BC Sept 2
n g u y ễ n k h o a h ộ i



17884


Image


đọc THÁC ĐỔ SAU NHÀ của Võ Phiến

_______________________________________________________________


Khi không có gì làm, tôi lại hay moi truyện cũ ra đọc, có khi là truyện hay, cũng có khi là truyện dở hay cải lương theo một định nghĩa của ai đó, nhưng có sao? khi mà mình thích đọc và nhất là truyện đó lại gợi nhớ một điều chi thâm sâu trong lòng mình? hôm kia tôi lôi truyện Thiếu nữ bên hoa cẩm chướng của Cronin ra coi thì hôm nay kẹt núp gió ở Rose Spit, tôi lại moi ông Võ Phiến ra đọc.

năm 1957 đã như xa xưa lắm với một thiếu phụ một mình với bầy bò giữa chốn rừng núi, người thợ săn lão luyện và tiếng "chậc" giữa đêm khuya làm ta tự hỏi có chăng một hối thúc như thế hiện hữu đâu đó hay chỉ là cái đoán mò phiêu lưu của tác giả, mà biết đâu chính tác giả đã trải nghiệm qua điều tương đương nên mới dám viết thế?

rồi còn phần lý trí và tình cảm lẫn lộn kia nữa, những người đàn ông, người chồng và những rối loạn như những dáng người âm u không lành mạnh bám rịt vào đầu tóc người ta trong dai dẳng của mặc cảm không nguôi , vắng vẻ và cô liêu như cuộc đời của cô, như tiếng thác đổ sau nhà một đêm tưởng tượng rửa sạch mọi ưu phiền u uẩn của kiếp người.

Ôi chao, ước chi tôi cũng có con thác nhỏ, nhỏ thôi ngay sau nhà, vì có thác nước chảy hẳn có núi cao và nguồn nước, là mạch sống để từ đó nuôi dưỡng tôi dài lâu và trường tồn qua bao bão tố, ừ, một thác nước sau nhà và một cây chòi mòi (mà tôi cũng chẳng biết là cây gì) ở góc vườn để khi mà những ý nghĩ vẩn vơ như:

qua màn nước mắt, tôi ngồi nhìn xuống màu khói xanh mù mù bàng bạc khắp sườn núi, nhìn vài con chim sẻ mổ lung tung vào mái chòi, rỉa một đôi hạt thóc khô còn dính trên đuôi rạ, tôi ngồi nghĩ đến cuộc đời lao đao của chúng tôi,

thì tiếng thác nước sau nhà sẽ mau làm tan đi màn nước mắt và làm cho đời chúng tôi bớt lao đao... và thay vì khổ tâm với cuộc đời lao đao đó, ước chi tôi sẽ có thể nối một cái ống tre vào thác đưa nước từ con thác vào nhà để rửa sạch và xóa tan bao muộn phiền của một kiếp người

đọc một đường nghĩ một nẻo

Thác đổ sau nhà


Rose Spit - Sept 3, 2014


17897


biết đâu có một ngày anh Hội tìm được bến đậu, không biết có bỏ xứ hoang vu, bỏ lại con tầu... lúc đó người ngư phủ chắc nhớ biển, nhớ con tầu giờ đã hoang phế. Viễn tưởng dùm anh Hội con tầu cũ lúc đó chắc như thế này :-)


Image




17902


Hình đẹp quá anh Đôn, nhìn hình dáng chiếc tàu, tôi đoán là tàu miền đông phải không anh?

Người thuyền trưởng leo lên bờ bỏ tàu lại sao nghe tội nghiệp quá, có lẽ tôi sẽ thỉnh thoảng quay lại, nằm ngủ trên con tàu cũ một đêm để mơ màng nghe tiếng sóng vỗ trong hồn của ngày tháng cũ


17908


Vùng bắc San Francisco đó anh Hội, Inverness, một làng nhỏ bên bờ một cái lagoon đi đến Tomales Bay của vùng Point Reyes. Mỗi lần tôi lái xe ra biển đi hiking đều phải qua đây và đều có ghé lại mấy phút xem cái tầu nó còn không!!


17916



Image


đ Ố t .N H À



Ngày ấy có lần cô bảo tôi anh đốt cái nhà này giúp em đi. Sớn sác, tôi trả lời ngay xóm anh có lão Ba Lô chuyên đốt nhà mướn, nhà gần 3500 đô nhà xa 5000 đô bảo đảm không cháy rụi không lấy tiền. Cô lắc đầu, em đâu có đốt để lấy tiền bảo hiểm đâu. nhà này bốn năm rồi em nào có mua bảo hiểm. Ngẩn ngơ hồi lâu tôi hỏi nhà đẹp vậy sao đốt hả em? Dạ tại đẹp nên nó cứ níu chân em mãi nơi này chẳng thể đi đâu cho biết đó biết đây được, đốt đi cho nhẹ gánh tang bồng để em đi chơi đây đó cho thảnh thơi đấy thôi.

Ôi chao, cái triết lý ấy là triết lý gì nhỉ? Là Trang tử năm xưa đốt nhà ra đi chứ chẳng phải kẻ đốt đền ngu dại, hay là gã tu sĩ đã đốt Kim các Tự?

Lời cô nói với tôi năm ấy như còn vang mãi tận hôm nay, khi nhìn lại những điều tôi vẫn cho là quý giá, là những tích cóp tâm linh qua bao năm, hay là hôm nào tôi cũng cho chúng một mồi lửa, một chai xăng hay một cú bấm delete vào thùng rác, để tâm hồn tôi lại được thảnh thơi tiếp nhận cái mới, lang thang tới nơi này nơi khác không vướng bận.

Mà có mấy ai làm được chuyện ấy nhỉ? Như cái bình cổ gia truyền chưng trong nhà có từ đời Minh đời Thanh, đi ra đi vào cứ phải cẩn trọng sợ đụng sợ bể mà nếu hỏi cái công dụng của nó làm chi thì có lẽ chẳng một ai hay biết cả. Vô dụng nhưng phải giữ gìn nó bởi lẽ nó cổ , nó xưa và nó quý giá.

Châm lửa đốt nhà cho cô? bấm nút delete cái mớ hổ lốn trong đầu hay cầm búa đập cái bình cổ kia cho rộng chỗ có lẽ đều là chuyện khó làm. Nhưng hôm nào, tôi sẽ cố thử làm một lần, để xem cái tự do cuối cùng đó hương vị nó ra làm sao.



viết tặng chị lh
n g u y ễ n k h o a h ộ i



18122



Image


g i ọ n g .N H A .T R A N G



Tôi ra đời ở Huế lớn lên ở Nha Trang nên dĩ nhiên tôi quá quen thuộc với giọng nói của người Nha Trang từ ngày còn bé xíu.

Rồi từ ngày đó đến nay đã bao nhiêu nước chảy dưới cầu, tôi phiêu bạt về các nơi khác, nghe thật nhiều các giọng nói từ các miền khác và thậm chí còn có khả năng nói và nhái thật giống những giọng mới đó nhưng trong thâm tâm, tôi vẫn chủ quan nghĩ rằng mình là dân Nha Trang hạng hai, lớn lên ở đây chắc chẳng thể nào trở thành xa lạ với giọng Nha Trang quen thuộc kia đuợc.

Thế nhưng lần này, về thăm Nha Trang và ở lại đây, tôi chợt bàng hoàng khi nhận thấy mình vẫn là người lạ trên mảnh đất quê hương xưa cũ. Tôi giật mình khi thấy đĩa cưm gè, nghe cậu bé hỏi chú có cần thim nước đé? hay nghe người ta hẹn nhau đi Ninh Hò.

Đi xa lâu tôi đã lai căng quên mất giọng nói xưa của mình hay sao? Hay là vì tôi nay đã quen nghe rồi yêu một giọng nói khác? Một giọng nói thầm thì tươi đẹp ru hồn đứa con của Nha Trang xưa nay đã lạc lối về?



n g u y ễ n k h o a h ộ i

và khi đăng xong, một người bạn gốc Nha Trang đã góp ý rằng:
Ông be bè mé anh mè nghe anh nói như dì lè ngẽ ngửa chít liền tại chỗ è nhe.


Image


18496 top -
Mù một mắt
1 ... 11, 12, 13, 14, 15
_______________________________________________
Lệ Đá - thơ - Nguyễn Tư Phương _______________________________________________

Image

trong hơi thở
đá nằm
nghe lạnh quá
hồn phong linh
quạnh quẽ
tiếng rung buồn.

xem tiếp...

_______________________________________________
Cũng Cùng Là Mẹ - văn - Hoài Yên _______________________________________________

Image

Con người sinh ra ai cũng muốn có cái quyền nói lên tiếng nói của chính mình. Tại sao một đứa bé vừa rời lòng mẹ lại khóc oe oe? Tại sao không cần chỉ hít vào lồng ngực một luồng không khí là buồng phổi tự động nở ra mà phải khóc thét lên một tiếng? Phải chăng tiếng khóc của đứa trẻ sơ sinh ấy cũng như một tiếng nói của riêng nó hầu nhấn mạnh sự có mặt của nó trên cuộc đời này.

xem tiếp...

_______________________________________________
Lời Cầm Sương Tôi - nhạc - Nguyễn Tiến Dũng _______________________________________________

Image

buông tay
ngây ngất dịu dàng
buông hồ cầm bặt âm vang
buông thanh âm
thơ ngát không gian
khép mặt giã từ...

xem tiếp...

_______________________________________________
Hsinbyume - tranh - Đỗ Danh Đôn _______________________________________________

Image



xem tiếp...