THƠ........TRUYỆN / TÙY BÚT......TRANH ẢNH.......NHẠC / GHI ÂM........ĐỘC THOẠI......TUYỂN
E-CAFÉ........HOA THƠM CỎ LẠ.......CHUYỆN PHIẾM.......NỮ CÔNG / GIA CHÁNH.......HỎI / ĐÁP







Image


M Ù
m ộ t .m ắ t



Chuyện kể rằng có hai chàng thanh niên sống chung trong một căn phòng trọ, một người thì suốt ngày sống đúng theo lời Phật dạy, đi Chùa, niệm Phật cùng là làm đủ điều nhân đức. Ngược lại, anh kia thì bê tha rượu chè, trai gái đủ các thứ tứ đổ tường, chẳng bao giờ biết Phật là ai hết cả.

Một hôm, Phật hiện ra với anh thứ nhất, nói:
_ "Khen cho con đã cố gắng sống theo đạo đức "nhà Phật", nay ta cho con 1 điều ước, nhưng để thể hiện lòng vị tha và nhân ái của ta thì nếu điều con nguyện ước là một thì cái kẻ bê tha truỵ lạc kia sẽ được gấp đôi".

Sau một hồi suy nghĩ, anh ta quỳ xuống xin:
_ Lạy Phật, xin cho con được mù một con mắt.



(st)



4079




Image


g i à y __.q u á .k h ổ



Hôm nọ, có người tặng ta đôi giày quá khổ, ta ngạc nhiên và tự hỏi tại sao. Họ quay lại, tặng ta một đôi giày_quá khổ khác. Khổ thiệt. Vì khi giày quá khổ, ngón chân ta sẽ tự do ngó ngoáy, bàn chân ta xục xịch lui tới, đi đứng vụng về và đạp lên chân người bên cạnh. Còn đôi giày nhỏ tí, ta mang không vừa, chân đau đớn cũng đúng là giày_quá khổ.

Ước chi, như ngày nào còn trong rẫy, cả ngày chân đất, khi đi ngủ chỉ ngồi lên mé giường, đập hai chân vào nhau vài cái là xong. Lăn ra ngủ khò. Khỏi cần giày dép chi cho mệt. Ấy có phải là "tuyệt học vô ưu" ?




5216




Image


X E
đ ạ p



Gì chứ xe đạp thì ai mà không biết? lật đầu gối ra coi thử thì ai cũng có ít cũng là hai ba cái sẹo té xe ngày mới tập , nghĩa là đời này ai cũng đã từng biết cái xe đạp chứ gì?
Vậy mà hôm qua, lấy chiếc xe đạp tính đạp thì thấy thắng không ăn, nhìn mãi không thấy cọng dây thắng đâu cả. Làm sao mà sửa? Hỏi anh google thì anh ấy bảo phải châm dầu thắng trời ạ. Quái quỷ vậy, xe đạp mà châm dầu thắng như xe hơi?
Chạy mua hũ dầu thắng và cái bình bóp cùng các thứ linh tinh hết hơn ba chục, bóp dầu xong thì lại qua tới dàn nhún hơi. Khổ thân !!! Thì ra sau 50 năm, một chiếc xe đạp ở Bàu Cá đã khác xa chiếc mountain bike ngày nay lắm rồi. Phải cập nhật kiến thức đi thôi.
Rồi lại nghĩ vẩn vơ, cái cơ thể, cái thằng tôi còn lâu đời hơn thế, qua bao năm đã thay đổi cái gì, làm sao cho thức thời bây giờ?

Hay là cứ giữ như xưa cho dễ chịu !!!




12068

Gì chứ xe đạp thì ai mà không biết? lật đầu gối ra coi thử thì ai cũng có ít cũng là hai ba cái sẹo té xe ngày mới tập , nghĩa là đời này ai cũng đã từng biết cái xe đạp chứ gì?


đọc câu này HY phải bật cười khi nghĩ đến thằng bé nhà HY, nó không biết lái xe đạp anh NKH ơi... ngày còn bé nó làm biếng không chịu tập, lúc lớn lớn tí thì mắc cở khi phải bỏ "training wheels" vào tập, nên kết cuộc là có bằng lái xe hơi rồi nhưng vẫn chưa biết đạp xe đạp...

hình như cái gì "như xưa" cũng dễ chịu hơn cả (theo ý HY)... :-))

cám ơn anh NKH


12085

Chào chị H.Y.

Có lẽ vậy đó chị, cái gì như xưa cũng dễ chịu vì mình khỏi cần thay đổi, trừ ba cái iphone, xe đẹp hay hột xoàn mà cứ "như xưa" thì chắc là chán :)

______________________________________________________________



Image


t ớ i .n ơ i
M Ơ .H Ồ



Là nơi nào?
Ai mà biết, hỏi ông Phạm Duy may ra. Chẳng là vì hôm nay chơi câu nhạc cuối của bài Traumerei của Schumann, rồi lẩm nhẩm câu hát "tới nơi mơ hồ có một trời hoa suốt một đời mơ ước thành tình ta". A, ông Phạm Duy này thích "nơi mơ hồ " lắm thì phải. Trong bài Ave Maria, ông chẳng đã cầu mẹ Maria đưa tới nơi mơ hồ đó sao?

Còn trong bài này, ông lại nhắc tới nơi mơ hồ đó hai lần

Chiều rơi từ nơi nào xa vắng cũ
Bóng đêm về đó, trời sầu tưởng nhớ
Và lòng nặng mong chờ.
Ngồi im nhìn lên vườn sao lấp ló
Có muôn ngàn sao lững lờ
Có ai run trong xa mờ.
Người xưa về đâu từ khi lá úa ?
Biết nhau chiều đó, trở về đường cũ
Rồi biệt ly không ngờ.
Người ơi ! Phải chăng lạc trong cánh gió ?
Ðến bên đàn trăng tít mù
Hoá thân ra sao mơ hồ.
Vì sao lìa nhau để theo kiếp số ?
Cách xa nhiều quá
Nhờ đêm chiếu cho thêm mịt mù.
Dù sao người trên trời cao vẫn nhớ
Biết duyên bạc số
Mà sao vẫn chưa quên tình hờ.
Ðột nhiên hạt sao rụng như cánh lá
Thấy tinh cầu ngã
Tưởng là người cũ, là người của mong chờ.
Tình ta hoà theo vệt sao bỡ ngỡ
Tới nơi mơ hồ có một trời hoa
Suốt một đời mơ ước thành tình ta.


Mơ Mòng

Người ta chợt nghĩ, mơ hồ cũng hay lắm chứ vì không ai biết rõ, vì cái gì đã biết rõ thì chẳng còn gì giật gân, hồi hộp. Chính vì sự không đoán trước được, cái mơ hồ ẩn hiện của cuộc đời bên kia hầu như không thể tiên khán khiến cho lòng ta thêm phần hứng khởi, mong chờ?

Nhưng thôi, tạm gác ông đặt lời Việt qua một bên để nhớ ông tác giả đau khổ Robert Schumann với bản nhạc bất hủ được soạn dựa trên một ý nhạc duy nhất, tráo qua, trở lại, chuyển tới, chuyển lui mà nghe cả đời không chán.

Bài này hiện nay có bản do Lệ Thu trình bày tiếng Việt, lời của Phạm Duy là bài duy nhất có mặt trên net
http://viettin.de/vi/music/listenone/85 ... ng-Le-Thu/

Nghe tiếng violon kéo xin mời nghe ở đây
https://www.youtube.com/watch?v=rCq5ztIv9Vg

Cuối cùng là nguyên bản soạn cho piano do dương cầm thủ Horowitz trình bày khi ông qua diễn ở Moscow
https://www.youtube.com/watch?v=qq7ncjhSqtk


12091

Xin phép anh Hội và Hoài Yên cho bàn ké :-)

Cái mơ hồ đó mấy sư phụ như PD nói sao nó đúng tim đen quá, dựa vào một bản nhạc cực hay và dùng được ngôn ngữ để tả lòng mình, nó như là một thứ sáng tác, có chất nghê sĩ mới làm được.

Ngày Horrowitz trở lại Moscow nó như là một biến cố của thế kỷ!!

Nhưng sau không khí nghiêm trang, nghe một sư phụ khác chơi bản này, diễn tả thật êm đềm, và những lời nói với khán giả:
https://www.youtube.com/watch?v=qdmEg5DCawU

Đôn


12092


t ớ i .n ơ i
M Ơ .H Ồ



Hôm qua nói chuyện về nơi mơ hồ và bài mơ mòng (reverie, traumerei của Schumann, cám ơn anh Đôn đã ghé góp ý) thì hôm nay chợt thấy khi đang sống kiếp con người, mình cũng thường hay "mơ mòng" và lang thang tâm tưởng lắm ấy chứ.
Lúc đó tâm trí lò mò lục tung đám lộn xộn trong chốn mơ hồ ra coi lại, cái cũ lộn cái mới, mặt cũ chen lẫn mặt mới quen, mặt thương đè mặt ghét và có khi, cả một trời hoài niệm lò mò quay về trong phút meditation nữa chứ.

Thế kỷ 19 , sáng tác gia Jules Massenet cũng đã soạn khúc Méditation cho người đẹp Thais suy tưởng và khúc nhạc này cũng trở thành bất tử nhờ giai điệu mượt mà, sâu lắng, giằng co và trầm tư, đau khổ. Kỹ thuật chơi không khó nhưng cách diễn đạt lại cực khó cho nên có lắm người chơi mà chỉ có vài người được yêu chuộng mà thôi

Đây là khúc Méditation de Thais do nhạc sĩ Maxim Vengerov trình bày, lúc này anh đã lớn tuổi, đĩnh đạc chứ không còn lóc chóc như ngày còn trẻ

https://www.youtube.com/watch?v=G-xbXyXE7o8

Trong wiki viết về khúc này như sau

The Méditation is a symphonic entr'acte performed between the scenes of Act II in the opera Thaïs. In the first scene of Act II, Athanaël, a Cenobite monk, confronts Thaïs, a beautiful and hedonistic courtesan and devotée of Venus, and attempts to convince her to leave her life of luxury and pleasure and find salvation through God. It is during a time of reflection following the encounter that the Méditation is played by the orchestra. In the second scene of Act II, following the Méditation, Thaïs tells Athanaël that she will follow him to the desert.
The piece is in D major and is approximately five minutes long (although there are a number of interpretations that stretch the piece to over six minutes). Massenet may also have written the piece with religious intentions; the tempo marking is Andante Religioso, signifying his intention that it should be played religiously and at walking tempo. The piece opens with a short introduction by the harps, with the solo violin quickly entering with the motif. After the violin plays the melody twice, the piece goes into a section marked animato, gradually becoming more and more passionate (Massenet wrote poco a poco appassionato). The climax is reached at a place marked poco piu appassionato (a little more passion) and is then followed by a short cadenza-like passage from the soloist and returns to the main theme. After the theme is played twice, the soloist joins the orchestra while playing harmonics on the upper register as the harps and strings quietly play below the solo line.


Mời các bạn nghe lui tới vài lần thử xem có suy tưởng hay mơ hồ gì không nha


12109




Image

đ ô i .b ạ n
C H Â N .T Ì N H



Tôi đọc Đôi bạn chân tình ngày xưa lúc chưa hiểu gì mấy, đó là bây giờ nhìn lại, chứ ngày đó dĩ nhiên tôi đã cho mình là rành lắm.

Chàng Goldmund kim khẩu và người bạn bác học Narcissus Thủy Tiên. Người nghệ sĩ tài hoa đa tình sóng đôi với môt học giả, một tu sĩ khắc kỷ và uyên bác. Bỗng người ta chợt so sánh họ như hai vế của câu đối, hai con ngựa ngang tài, ngang sức mới làm bạn với nhau được, mới làm bạn lâu dài chứ nhỉ ?

Người ta chợt nghĩ : Một tình bạn so le, bất xứng, người quá tài, kẻ lại quá thầm lặng liệu có chơi bền lâu ? Dĩ nhiên là bền chứ, Bá nha đàn, Tử kỳ chỉ cần nghe là đủ. Cà lơi hót có chiền chiện nghe và thành cặp bài trùng từ lâu trên ruộng đồng quê ta Việt Nam ấy chứ.

Về một vùng quê miền Trung đựợc nghe chim cà lơi hót trên đồng là điều sung sướng lắm, người thành phố thích kêu cà lơi là sơn ca hơn, nhưng dân vùng quê chỉ biết có cái tên cà lơi, vì có cà lơi thì mới có chiền chiện đi theo sau, cà lơi chiền chiện, nghe quê quê và hợp gu lắm.

Cả hai chỉ lớn hơn chim sẻ tí xíu, đều ăn mặc lem luốc nhưng cà lơi biết hót líu lo vang trời mỗi khi nắng ấm chan hòa trên ruộng trên đồng, cà lơi hứng chí bay cao lên không trung giữa bầu trời trong xanh thẳm, hai cánh vẫy liên tục rồi líu lo không ngừng.

Còn chiền chiện thì sao? tội nghiệp cho chiền chiện, cứ lủi thủi đi lui đi tới dưới đất miết, tìm bắt châu chấu cào cào chi đó chứ chẳng lên tiếng líu lo bao giờ. Vậy sao hai đứa lại thành cặp bài trùng Cà lơi Chiền chiện? Ngẩm nghĩ hồi lâu, người ta đoán già đoán non là vì Cà lơi hót hay mà chỉ có Chiền chiện biết thưởng thức nên hai đứa mới đi kèm và ăn rơ làm vậy, kiểu như Bá nha Tử kỳ năm xưa chăng.

Cà lơi tài hoa xuất chúng, bay bổng ngang trời làm cho con người mê mẩn bao nhiêu thì chiền chiện âm thầm lặng lẽ từng bước chân, ngó nghiêng tìm bắt cào cào châu chấu của chàng thi sĩ trung niên mà chẳng cần đến một tiếng hát, một tài năng để so đọ với người bạn chân tình đang bay lượn líu lo ca hát vang lừng.

Hỡi người bạn chân tình nhỏ bé và thầm lặng tên chiền chiện, bạn không cần phải chứng minh và bày tỏ bản chất gì cả. Vì cuộc đời thầm lặng và lủi thủi kia vốn đáng quý và chẳng thua kém gì một cánh hồng bay bổng tuyệt vời.


viết lại tháng 5/2013

Image


12215

Như những mảnh jigsaw puzzles, phải có miếng lồi miếng lõm mới ráp vào nhau được. Tôi có cô bạn nọ, nhưng rất tiếc cả hai chúng tôi đều là cà lơi cả nên uýnh nhau tối ngày. Uýnh một hơi rồi lại hoà một đận. Rồi lại uýnh, rồi lại hoà. Cứ thế. Bây giờ chúng tôi đang ở trong trạng thái hoà. Hỏi mai mốt có uýnh tiếp không? Thưa, chắc là không. Sao vậy? Vì tôi bây giờ gần hết năng lượng rồi, còn sức đâu nữa mà uýnh. (Cô nớ đọc được hẳn là sẽ mỉm cười... chiến thắng.)


12235

Tặng anh khúc hát cà lơi

https://www.youtube.com/watch?v=9U8Vm_3FDHk

với lời chúc chiền chiện.


12236 top -
Mù một mắt
1, 2, 3, 4, 5 ... 15
_______________________________________________
Chuyện Tháng Tư - thơ - Thúc Sinh _______________________________________________

Image

Có một ngày, cuối tháng tư
Buồn như nước lũ dâng từ biển lên
Bạn học chẳng dám nhớ tên
Tôi mang áo rách đi bên cuộc đời

xem tiếp...

_______________________________________________
Những Mảnh Đời Hậu Chiến - văn - Trần Bảo Toàn _______________________________________________

Image

Hôm nay, 30/04/2020, một ngày mưa rả rích, tiếng mưa như gõ vào ký ức những tháng năm quá khứ, đối với tôi ngày này chỉ có ý nghĩa là một ngày lịch sử, khi đất nước, gia đình và rất nhiều cá nhân của thế hệ cha chú và chúng tôi bước qua một khúc quanh mới.

xem tiếp...

_______________________________________________
Tình Khúc Hồi Hương - nhạc - Phạm Anh Dũng _______________________________________________

Image


xem tiếp...

_______________________________________________
Tàn Tích - ảnh - violetdehue _______________________________________________

Image


xem tiếp...