THƠ........TRUYỆN / TÙY BÚT......TRANH ẢNH.......NHẠC / GHI ÂM........ĐỘC THOẠI......TUYỂN
E-CAFÉ........HOA THƠM CỎ LẠ.......CHUYỆN PHIẾM.......NỮ CÔNG / GIA CHÁNH.......HỎI / ĐÁP






Màn đáp xuống đất của cà lơi ngoạn mục thật. Y như nó để rơi tự do vây.

CV


12238


t h ư Ơ n g
... Đ À N



Image



mấy lúc gần đây mình lại càng quyến luyến con osin này nặng nề quá, mà từ lâu đâu phải là mình thiếu đàn, cả mấy chục ấy chứ, nhưng con osin này thật khác, khác lắm so với lũ đàn kia. mới biết lòng dạ một con người lại có thể mê luyến một vật như cây đàn đến vậy, như yêu bàn tay sờ nâng niu ai, như con mắt liếc nhìn ai, bàn chân cất bước đến và lời mời gọi thiết tha.

năm nay tàu sẽ đi xa lắm, sẽ đến một nơi thật lạ, mang osin theo hay để cô ở nhà? lỡ tàu chìm, cô sẽ rã rời thân xác chẳng còn lên tiếng tuyệt vời nữa...
những mảnh thông từ khu rừng năm xưa thường hay hát theo gió, theo mưa nay sẽ hát theo sóng gào gió hú hay tiếng biển rì rào thở than?

để cô nằm ở nhà hay cho cô theo tàu là cả một chuyện phải suy nghĩ đây!



n g u y ễ n k h o a h ộ i



12766


đ i
... N Ế M . R Ư Ợ U



Image



Ở xứ nóng trồng được nho, người ta làm rượu. Mà xứ làm rượu thì sẽ có thú nếm rượu, nghĩa là đi nhấp nháp rượu chơi cho vui, gọi là thử rượu có lẽ cũng đúng.

Tôi ở xứ lạnh cóng giò, mưa bão sụt sùi linh tinh đêm ngày nên chẳng biết gì đến nếm rượu cả, mãi cho đến một ngày tôi được tháp tùng theo cái đám người lạ nhiều, quen ít kia đi nếm rượu ở nơi xứ nóng ấm, ánh nắng chan hòa.

Đang khi lái xe đến vùng trồng nho và làm rượu, người ta bàn tán râm ran về những căn nhà đẹp mới được đăng bán, những giống hoa mới, sự thưởng thức cuộc sống tiện nghi và khả năng cảm nhận cái đẹp, cái chân thiện mỹ của xã hội mới có được gần đây của họ. Bên cạnh những lời lịch sự đưa đẩy là những tán thán từ tiếng Anh như Oh my Goodness, Oh my God (nhưng chị ấy là Phật tử thuần thành !) appreciated, oh well vân vân....may quá, mấy dải ruộng nho đã thấp thoáng chân trời, những biển quảng cáo mời chào khắp nơi và tôi lại được bước xuống mặt đất, đi trên đôi chân mà tôi quen thuộc, bước vào một khách sảnh khá đông người đang "nếm rượu".

Hay lắm nhé! Người ta không cầm ly rượu như tôi thường cầm đâu nhé. Mấy ngón tay lơ đểnh nâng nhẹ đít ly thôi và rồi người ta rót vào đấy tí rượu, lúc lắc cho rượu chạy lòng vòng trong ấy một thôi, một hồi rồi lại ngửi (trong khi tôi đã vội uống đánh ực một phát) rôì mới nhấp tí.

Lúc đấy mà bạn tưởng là họ uống thì vẫn còn sai lắm, người ta còn lừa rượu chạy qua chạy lại trong miệng họ nữa kia , cứ như con nít ngậm sữa không vội nuốt ngay ấy mà. Và cuối cùng, họ uống và ngẩm nghĩ, trán hơi nhăn như chưa hài lòng, như trầm tư sâu lắng về một vấn nạn của kiếp nhân sinh.

Và bỗng nhiên tôi chợt nhớ đến Vọi, chàng trai xứ lạ lạc bước đến nhà cô Hiền trong đêm dạ tiệc. Anh ta đã nghĩ gì khi thấy người ta nói tiếng Tây, uống rượu và nghe cô Hiền kéo nhị Tây? Dĩ nhiên tôi thì không thế, tôi tự tin về bản lãnh và tôi có sự ngạo mạn của bản thân nhưng tôi thấy lạc lõng, có lẽ tôi nên dành thì giờ đó để nghe một bản nhạc, đi tìm cách chụp một tấm hình mình thích hay đọc một bài viết nào đó chăng.

Rõ ràng là tôi đã không thích nghi và không công bằng với người ta, tôi đã quá lạc hậu và lỗi thời khi đã chọn và sống ở một nơi quá hẻo lánh, nơi mà hơi thở của mẹ thiên nhiên vẫn nóng hổi bên mang tai, nơi người ta uống rượu đánh ực rồi lăn ra ngủ mà không cần đi tắm

Cho nên lần sau về xứ nóng có người mời đi nếm rượu, tôi sẽ nói cho tôi đi câu cá.



n g u y ễ n k h o a h ộ i

Image


12932

:-)

Tại sao anh Hội lại đến tận cái nơi ấy! Người ta đang học cái văn hoá của người da trắng đấy, đẳng cấp đó!! Anh làm tôi nhớ đến cuốn Far From the Madding Crowd của Thomas Hardy. Đọc lâu quá rồi chỉ còn nhớ đến cái tựa.

Đôn


12933


Anh hỏi thật tôi chẳng biết trả lời làm sao, có lẽ cái "xứ thâm trầm" này nó hợp với tính thích lang thang và giang hồ vặt của tôi chăng?

Một lần em có nói
Về xứ thâm trầm xa cuộc đời này,
Về xứ thâm trầm xa cuộc đời này.
Dù mùa đông chuyển mình
Và mưa gió đi về buồn rũ bên song.
Thôi, ngủ đi em, ngủ đi em,
Cho tuổi này hết ưu phiền.

Tôi trở về xứ thâm trầm,
Một mình sống âm thầm
Hoài đợi chuyến xe nào.
Một lần đã qua đời chúng ta
Để lại dấu chân, người đã quên,
Còn thắp lên, ngời sáng tình xưa.
(tcp- đd)


...và ở xứ này có những con sói, một con chim ngây thơ và tò mò nữa!


Image


Image


n g u y ễ n k h o a h ộ i
================================================
yc ơi, làm ơn đăng lại giúp hai cái hình này nhe (ai biểu hong bày anh cách đăng hình ;)


12944


đ ể
... C H Ơ I


Image



Năm xưa còn ở quê nhà nghèo khó, nguời ta có lắm lo toan cho bao trắc trở, bất an thì nay qua tới Mỹ dường như nỗi lo ấy vẫn dai dẳng đu bám sát bên, đến nỗi đôi khi nhìn lại ta thấy nào là tiền để mua nhà, tiền để tiết kiệm, để đầu tư, để mua bảo hiểm, để dành vân vân...

Rồi một hôm có người ngạc nhiên tròn mắt hỏi tôi:
- trời ơi, đồng hồ mua chi lắm vậy? mua đàn chi nhiều vậy? mua bow chi dữ vậy, mua để làm gì hở trời?
- để chơi !!!

Tôi trả lời vậy đó, ừ, để chơi chứ chẳng để làm gì sất. Vì đời sống sẽ chán biết mấy nếu cứ cắm đầu làm mà không chơi? Chán biết mấy khi cứ bị cuộc đời đưa vào vòng xoáy chẳng bao giờ thoát ra được để khi có được sự thoải mái (?) thì quãng đời còn lại cũng chẳng còn là mấy nữa.

Hỡi bạn hiền homo ludens , hãy đá đít hai thằng faber và sapiens kia ra khỏi đời ta gấp gấp, vì thời gian chẳng còn nhiều nữa và cuộc chơi chỉ hình như mới bắt đầu.



n g u y ễ n k h o a h ộ i



13075


t ắ m
... 3 . P H Ú T



Image



Nếu có người nói với bạn "cho mày tắm 3 phút" dĩ nhiên phản ứng của bạn sẽ là ngạc nhiên rồi phản đối, trời ơi tắm ba phút làm sao sạch hay đủ được? Nhưng một khi đó là mệnh lệnh phải thi hành, đúng ba phút thì nước hết chảy, bạn đành phải lo liệu thu xếp chứ sao.

Trước tiên mình khóa cửa cho khỏi ai chui vô bậy, rồi treo cái khăn đúng chỗ, để cục xà bông và chai gội đầu nơi dễ với tới, cởi áo quần ra móc vào cái móc, nhìn lại một lần coi thử mọi thứ đâu vào đó hay chưa và a lê hấp, bấm nút start.

Vừa đủ ướt người là ta vội chơi shampoo lên đầu, xoa xà bông vào những nơi cần thiết trước (heh he dĩ nhiên rồi) nơi ít cần thiết thì xát ít hay không cũng được. Rồi cho nước chảy rửa sạch và kỳ cọ linh tinh cho đến khi bụp, nước hết chày, đúng ba phút hết giờ
, tắm xong.

Dĩ nhiên trên đời này chẳng có máy tắm vòi sen nào ác nhơn vậy cả, hết ba phút ta bỏ thêm 1 đồng lại được thêm ba phút nữa, chẳng phải lo hết nước. Chỉ có thằng làm biếng tắm và hết tiền cắc mới phải lo lắng thế thôi.

Khi người ta tắm xong bỗng lại nghĩ, nếu cuộc đời này có người báo trước cho ta như cuộc tắm ba phút kia, thì ta sẽ làm sao, sống thế nào đây.
Ê ông bạn, ông còn sống ba tháng thôi nhé. Cô kia, cô đuọc sống hai năm nữa mà thôi đó.

Cuộc đời này bỗng rối tung lên, người ta bỏ việc không thèm đi làm, chạy qua ôm ông hàng xóm thút thít khóc, đá đít cô vợ ta vốn cay cú bấy lâu, đục cái thằng dễ ghét hay chọc gan mình, đi chơi và ăn nhậu những món ta thèm từ nhỏ, hay là tìm tới người thân làm hòa vân vân...

May quá, đời không như vậy và con người vẫn nhẩn nha sống từ từ, chỉ có gã kia mỗi lần tắm ba phút xong lại suy nghĩ lai rai rồi cười vẩn vơ...



n g u y ễ n k h o a h ộ i



13104

:-)

Năm phút ba người,

Anh Hội ơi, không lạ lắm đâu. Năm ngoái đi camping nơi có nhiều gấu, trời thì tuyết, vào chỗ tắm máy đổi tiền bị hư, ba đứa gom lại vừa đủ tiền cho 5 phút giới hạn của cái vòi tắm, vậy mà ba thằng thu xếp đứa này xong thì đứa khác xông vào, ai cũng sợ đứa chót không đủ lâu nên làm ù cho lẹ. Thê mà... dư giờ, đứa chót nói tắm hoài không hết nước. Đứa nào cũng có cảm giác sạch sẽ thơm tho :-). Ngày hôm sau mấy thằng hà tiện lại lập lại bản cũ, thế mà làm được ba ngày liền. Chắc sạch quá đêm không bị gấu thăm như các lều khác, còn sống đến bây giờ :-)

Đôn


13116


m ù a .t h u
... H Á I . N Ấ M



Image



Vậy là Thu đã đến hơn mấy ngày rồi nơi phương Bắc xa xôi quê hương của Buck mọc lên một loại nấm nổi tiếng là Pine Mushroom, hay gọi là nấm thông cũng chẳng sai. Là vì nấm này chỉ mọc trong rừng thông già mà thôi, chẳng thể tìm thấy ở vùng rừng khác.

Là dân thành phố, bạn sẽ bỏ nhiều công sức lắm mới đến được vùng có nấm mọc, và cũng nhiêu khê lắm để tìm ra vài nấm thông đem về ăn. Nhưng với một đứa thổ địa của phương bắc, xông xáo núi rừng đã quen và xem thường gấu mẹ (?) thì chuyện tìm nấm mùa thu lại là một niềm vui trong đời.

Đó là chưa nói những năm 90's khi tại bìa rừng, nấm thông được bán với giá 123đô/pound thì hái nấm lại là một nghề kiếm bộn tiền chứ chẳng chơi. Cứ lang thang trong rừng hái nấm dồn vào balô cuối ngày kiếm vài ngàn bỏ túi, ta bỏ ngay cái công việc có nhiều con số, mụ boss chằn ăn kia vào một xó và bò về xứ thâm thầm này ngay tắp lự.

Nhưng chuyện gì cũng có mặt trái của nó, ngay chuyện lội rừng phương bắc thôi cũng đã nhiêu khê. Bạn quen lội shopping malls hả, tốt lắm, mang đôi boot lội rừng, ba lô lên vai, áo mưa thủ sẳn, la bàn đeo cổ và bạn lội tới tối về với 40 pounds nấm trên lưng, bạn sẽ biết mỏi là gì, đêm nằm sẽ chẳng biết hai cái giò của mình chỗ mô và sáng mai chỉ lết ra khỏi lều cũng đã là một nỗ lực to lớn của cuộc đời. Đó chưa nói là sợ gấu, ui da lại còn gấu nữa chứ, hãi quá. Vì núi rừng phuơng bắc không những là quê hương của Buck của rừng thông bạt ngàn, của nấm thông matsutake mà còn là quê hương của gấu. Gấu mẹ, gấu con, gấu choai và gấu đực nham nhở thèm ăn.

Buổi sáng khi sương mù còn giăng lối, frost còn phủ kín núi rừng thì ta đã dấn bước lên đường về phía sương mù trắng xóa kia như trong bài thơ
Demain, dès l'aube...
Demain, dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne,
Je partirai. Vois-tu, je sais que tu m'attends.
J'irai par la forêt, j'irai par la montagne...

Và ta cũng đi tìm em nấm của ta tinh tuyền và trong sạch dưới đám rêu phủ dày trên mặt đất, nấm càng búp thì càng ngon và quý và khó tìm vì em mãi e ấp dưới lớp rêu dày chẳng thể thấy đươc bằng mắt mà chỉ có thể cảm thấy bằng kinh nghiệm, nấm già cũ nở tòe loe thì dễ tìm và chỉ đáng vô thùng rác.

Vừa lang thang trong rừng nhìn ngó, ta còn có thừa bao thì giờ để suy nghĩ về bao nhiêu thứ mà ngày thường ta quá bận rộn chẳng thể nào nhớ được, bao kỷ niệm xa xưa, cánh buồm đỏ thắm hay người con gái hàng xóm đều có thể lần lượt quay lại trong ký ức của ta và cùng ta sống lại một thời.

Vậy nên những năm sau này, khi nấm thông mất giá trên thị trường xuất cảng, người ta vẫn có thể đi hái nấm mùa thu chỉ để tìm lại những giây phút tinh khôi đó, những khung cảnh tinh tuyền không vẩn đục của rừng núi phương Bắc, của tâm tình yêu thiên nhiên và nhất là khi đưa miếng nấm xào lên thưởng thức, thì mùi vị của hương thông, của núi rừng bỗng chốc đưa ta nhích gần hơn với đất, với mẹ và chẳng có cái thú nào trên đời có thể so sánh được.


viết không xem lại, tặng anh Đôn, đầu thu 2013.

n g u y ễ n k h o a h ộ i



13129

Lần này chắc phải mua vé số, được một lúc hai người (Hội, Nguyên) tặng quà :-)

Anh Hội ơi, viết một hơi không đọc lại và gửi liền nó có cái khoái của nó!! Mượn cái thread của anh gửi cả cho Nguyên.

Đọc được nửa bài về cái thú hái nấm, tự nhiên lời kể của anh làm tôi liên tưởng đến triền đồi của Radicondoli, một làng nhỏ trên đỉnh đồi bên Ý gần Sienna vùng Tuscany. Mùa thu mấy năm trước tôi thuê một căn nhà trên đó, xa hẳn khu tứ thị như Florence, Rome ... ban ngày đi bộ chỉ có dân bản xứ qua lại, các quán xá vắng vẻ. Một buổi sáng mấy anh em dạy sớm đi tản bộ xuống sườn đồi có những vườn nho nhìn giống những đồi trà trên Bảo Lộc ngày cũ, lác đác dân địa phương đi mua bánh mỳ buổi sáng. Tình cờ tôi thấy vài người cắm cúi xuống các bụi cỏ gốc cây bên đường, mình đi qua họ hình như không thấy, nhìn xuyên qua mình luôn như thể đang tìm một cái gì nơi xa, rồi họ cúi xuống lây tay gạt các cây cỏ dại và bốc lên cái gì màu nâu, nhìn vào trong cái giỏ họ mang theo mới biết là họ đi nhặt nấm. Họ có khuôn mặt khắc khổ như các nông dân, nhưng có cái vẻ thư thái, an bình của các người vào tuổi xế chiều; nhìn quanh sườn đồi trong sáng sớm và các người già đi hái nấm, tôi cảm như chuyến đi của mình khá trọn ve.n. This is it!! Ý không chỉ là pasta, rượu nho, nhạc opera, không phải chỉ có đàn bà kiều diễm, những Sophia Loren, không phải là văn minh Roman ... đi thăm xứ người, về miền xa mà mình lại tìm được cái mình muốn tìm, không ở nơi đô hội.

Xứ thâm trầm của anh có nhiều cái hay, tôi cũng thèm được lạc vào rừng đi hái nấm, ngủ đêm nghe tiếng đêm trong lều, sáng sớm dậy nghe cái tịch mịch của thiên nhiên, ngửi mùi thông và ngắm cái sương sớm, trời sáng se se lạnh, thấy thanh thản hết buồn trong cái cô đđôc. Có lẽ rừng núi mình trọn được cho nơi an nghỉ cuối cùng. Anh cũng có cái gan lì không sợ gấu, tôi cũng có may mắn, lần chót gấu thăm vào lúc nửa đêm, nó đi phớt qua lều mình, hôi kinh khủng, mình không dám thở mạnh, nhưng chắc nó tìm các đồ ăn khác chê thịt tươi - có lần không cẩn thận bị nó lấy hết đồ ăn, cái cooler vẫn còn dấu răng gấu!!

_______________________________________________________

Gửi Nguyên,

Cám ơn Nguyên nhắc lại những lúc vui đó:

Hồn ta vẫn ở bên nhau mãi,
Vẫn sống trong tim những bạn lòng
....
Thấp cao tuy khác tình mây khói,
Một thủa cùng bay thấu chín trời (Đằng Phương)

Đôn


13141 top -
Mù một mắt
1, 2, 3, 4, 5 ... 15
_______________________________________________
Viễn Du Mùa Thu - thơ - hoàng thy mai thảo _______________________________________________

Image

Rơi từ cõi mộng đoá tình si
Rơi giữa trời thu giấc xuân thì
Rơi vào biển biếc lời cuồng sóng
Rơi chiếc lá vàng khúc biệt ly

xem tiếp...

_______________________________________________
Một Điều Gì Khó Nói - văn - Nguyễn Thị Bạch Vân _______________________________________________

Image

Để có mình trong lòng một ai đó với những hoài niệm đẹp là một điều không dễ, không phải là tình yêu, không thể là dấu vết của dục vọng, mà là một cái gì thiêng liêng vượt lên trên mọi cảm xúc thấp hèn...

xem tiếp...

_______________________________________________
Chiều Mù Lá Đổ - nhạc - Nguyễn Tiến Dũng _______________________________________________

Image

chiều ra sông bến lạ
bên kia phố lên đèn
mới biết mùa đông gọi
một mặt trời không tên...

xem tiếp...

_______________________________________________
Mùa Đông - ảnh - Ngọc Thể _______________________________________________

Image



xem tiếp...