THƠ........TRUYỆN / TÙY BÚT......TRANH ẢNH.......NHẠC / GHI ÂM........ĐỘC THOẠI......TUYỂN
E-CAFÉ........HOA THƠM CỎ LẠ.......CHUYỆN PHIẾM.......NỮ CÔNG / GIA CHÁNH.......HỎI / ĐÁP



Mù một mắt
1 ... 11, 12, 13, 14, 15 - bottom


anh Hội wrote:và khi đăng xong, một người bạn gốc Nha Trang đã góp ý rằng:
Ông be bè mé anh mè nghe anh nói như dì lè ngẽ ngửa chít liền tại chỗ è nhe.

đọc xong câu này, Yên Chi cũng... cừ sép ngẽ ngử(a)! :p


18507



Image


C À .P H Ê .m Ồ i



Cà phê mồi là thứ cà phê hạng hai hay hạng ba, chẳng có hương vị gì đặc biệt và được người ta uống khi thời gian bỗng như dư thừa, cuộc đời bỗng như dài ra hay cuộc sống bỗng dưng vô vị hay trống vắng. Chính vì vậy nên người ta bèn tìm cách lết đến một quán cà phê nào đó, kêu một ly cà phê gì đó cũng được và rồi ngồi uống cái ly cà phê đó để làm mồi dẫn dắt bao hoài niệm của các ly cà phê hạng nhất quay về diễn hành lại trong đầu óc như những hình người trên sân khấu.

Từ ly cà phê pha bắp rang quốc doanh gần trường Bá Ninh năm xưa, ly cà phê ở chợ Lộc Hoà, tách cà phê lá chuối hay ly cà phê đau khổ Calaveras đều lần lượt hiện ra với bao điều mà ta muốn cho thật khác đi nếu trở lại lần thêm một lần nữa...

Rồi như một tàn lửa nhỏ gây nên một đám cháy rừng thật to, ly cà phê kia bỗng làm ta nghĩ đến bao chuyện chẳng còn dính líu gì đến cà phê, những sóng gió và cay đắng hòa lẫn trong những ngọt ngào và đắm thắm, hy vọng xen lẫn với bao buồn chán cuộc đời chỉ trong phút chốc thoáng qua như cơn giông trong một buổi chiều nắng đẹp bên bờ biển.

Thẩn thờ quay về lòng hoang mang chỉ vì cái ly cà phê mắc dịch nọ đã gợi lại bao điều buồn khổ..
... để rồi quyết định ngày mai sẽ chạy xe máy ra Tu Bông xem một thứ gió...



n g u y ễ n k h o a h ộ i



18522



Image


t ì m .
m Ộ t .c h Ỗ. đ ể. n g Ồ i...




Sắp đến ngày giỗ ba tôi rồi, chị biểu viết cái gì về ổng đi. Tự nhiên nhớ cái thói quen này của ổng nên hôm nay moi ra viết chơi.

Sinh thời ba tôi rất yêu thiên nhiên, yêu cái kiểu hơi thô tục chứ không thanh cao như những con người của Green Peace của các nhiếp ảnh gia thường dắt các cô đến với thiên nhiên để chụp nude, họ còn ghét ba tôi nữa ấy chứ. Vì thiên nhiên của ba tôi rất khác, thiên nhiên đó cho ông cua cá, thú rừng, chim chóc vân vân.. nghĩa là ba tôi hưởng thụ và bóc lột cái thiên nhiên đó chứ không bảo tồn gì ráo.

Độc hơn nữa là ba tôi thường tìm chỗ đẹp để... ỉa và dắt theo thằng con cho nó thơ thẩn chơi đâu đó. Có lẽ những lần theo ông đi dã ngoại kiểu đó đã từ từ in sâu vào đầu óc non nớt của tôi nên lớn lên tôi cũng lây cái bịnh này của ông. Tôi thích đọc cái khúc bọn lính xách thùng ra đồng ngồi ỉa chung quanh có ong vo ve, có hoa đẹp trong Mặt trận miền tây vẫn yên tĩnh của Remarque và cũng luôn nhớ những ngày còn ở rẫy. Tuy nghèo nhưng có chỗ ngồi thật ngon, và đọc sách nữa chứ. Cái ám ảnh về một chỗ ngồi thoải mái xinh đẹp với phong cảnh hữu tình đã theo tôi từ ngày ấy cho đến nay.

Những năm gần đây đi du lịch nhiều nhưng hình như chẳng có cái cầu tiêu nào cho ra hồn và hầu như chẳng có cái nào cho phép mình vừa ngồi... vừa ngắm cảnh cả. Có lẽ con người đã lỡ xem đó là lúc phải thực hiện càng nhanh càng tốt, ở chi trong đó hoài thúi chết mẹ.

Mơ ước có một chỗ ngồi đẹp sạch sẽ không mùi hôi và cảnh đẹp cho ta ngồi ỉa có lẽ là điều không tưởng nhưng nếu có dịp nào đó tình cờ có được thì ta sẽ chớp ngay cái thời cơ chứ sao.

Đó có lẽ là điểm tôi thừa hưởng của ba tôi ngoài các món khác như âm nhạc, thể thao hay bẫy chim bắt cá.

(Viết trong khi ngồi... và không hiệu đính).



n g u y ễ n k h o a h ộ i



20445


anh Hộí wrote:...và cũng luôn nhớ những ngày còn ở rẫy. Tuy nghèo nhưng có chỗ ngồi thật ngon, và đọc sách nữa chứ. Cái ám ảnh về một chỗ ngồi thoải mái xinh đẹp với phong cảnh hữu tình đã theo tôi từ ngày ấy cho đến nay.


YC phì cười vì nhớ chuyện cũ... chuyện "đi tìm hạnh phúc" - (mấy chị em YC vẫn thường gọi là "đi tìm hạnh phúc" mỗi khi sắp bị Tào Tháo rượt!)

sau vài tháng ở tù vì can tội "tư sản mại bản", nhờ vào sự "khoan hồng" của nhà nước, me YC được trả tự do... để che tai mắt cú vọ của công an, me YC cũng mua 1 cái rẫy đâu đó ở vùng Long Thành Bà Rịa... rồi hẹn đưa các con về thăm rẫy cho biết. mấy chị em hớn hở theo me về rẫy. đến nơi hai nhỏ em nhìn căn nhà đơn sơ, một đứa trố mắt hỏi me: "tối ni mình ngủ ở đây ha me?", một đứa chạy đi tìm phòng tắm rồi hỏi: "không có phòng tắm , rứa thì mình tắm và đi tìm hạnh phúc ở mô?" - chị họ con của cậu nghe vậy thì cười ha hả... "tắm à? ra ngoài giếng, còn muốn đi cầu thì dễ thôi... cầm cái cuốc và vài miếng lá chuối khô ra sau rẫy... tha hồ mà 'hạnh phúc toàn dân'!" [hihi... mau mau cuốn gói trở về Sài Gòn gấp!!!]

hồi qua Pháp thăm, chị Rùa và YC lái xe từ Paris về phía nam, vùng biên giới Tây Ban Nha, đi qua những làng mạc, dừng chân "tìm hạnh phúc", vẫn còn những "xí xổm" công cộng và dùng gáo múc nước dội...
và ở bên vệ đường YC nhìn thấy cái máy nước kiểu hồi xa xưa (lúc còn nhỏ ở Huế YC thấy mấy cô, mấy bà thường đến máy nước, lấy nước gánh về nhà...) - YC chỉ chụp hình máy nước, uổng quá quên chụp hình chỗ "đi tìm hạnh phủc"! :p



20481





V E .C H A I



Hôm rồi chở đồ đi bán phế liệu bỗng nhớ năm xưa mình cũng đã từng đạp xe mua ve chai chứ bộ.


* * *


Năm đó rầy nâu, sâu nách phá hại quá, hơn năm sào ruộng gặt được một đống lúa nhỏ xíu. Cái cây rơm năm ngoái to như thế thì năm nay nhìn ốm o gầy mòn thấy thảm.
Người ta nói bụng đói thì cẳng phải bò, nên tôi bò lên vùng Bàu Cá đi chặt mía, hết mùa mía lại theo mấy thằng quen đạp xe đi mua ve chai kết hợp bán cà rem đổi bắp.
Là sao?
Là sáng sớm khi chuông nhà thờ gõ leng beng là tôi mò dậy đạp xe tới hãng làm cà rem dồn vô thùng mốp 1 thùng cà rem bẹ. Đạp xe vô những khu gần như Bàu Hàm, xã đồi 25 hay A đơ, xa thì đạp đi Bàu Cạn hay rừng Mắc Dịch, Cẩm Đường, Cẩm Mỹ.
Ngày ấy chiến tranh vừa xong, trong rừng vỏ bom đạn còn nhiều vô số nên vỏ đạn đồng, mảnh vỏ hỏa châu hay nhôm các loại còn nhiều quá, người ta dọn rẫy cuốc đất gom về (nếu không nổ) bán cho thằng ve chai kia kiếm thêm tí tiền chứ không lẽ bỏ.
Bọn con nít trong rừng không được đi học thì ở nhà giúp cha mẹ (đang đi rẫy) phơi đậu, phơi bắp và dưới cái nắng chan chan đó mà có tiếng kem cà rem leng keng thì trời ơi còn gì cám dỗ bằng? (Ngày nay người ta ăn Merino Dzui Bất Tận nhưng ngày đó kem bẹ cắt ra cắm que tre là niềm hạnh phúc vô biên với bao đứa bu quanh chờ được mút ké) Nhưng tiền đâu mà mua? Trời! Bắp đậu đang phơi đó kìa, không trả bằng tiền thì trả bằng bắp bằng đậu ảnh chịu liền mà ba má cũng khổng thế nào biết được.
Vậy đó. Khi đó người ta chỉ biết mua ve chai và đoán già đoán non rằng trong khi thu gom chắc cũng có người bị nổ cụt tay hay què chưn. Biết bọn con nít chôm bắp đậu ở nhà đổi cà rem ăn nhưng thằng ve chai cũng đói quá nên cứ làm.
Sáng mai chuông nhà thờ lại đổ và thằng kia lại lên xe đạp đi.
Biết sao giờ!



n g u y ễ n k h o a h ộ i



20768



Image


L A S T .C H R I S T M A S



Lưu thông trong cái thành phố lớn như Vancouver quả là nỗi bực mình của một thằng dân tỉnh lẻ. Ngày nào cũng ngồi gần hai giờ trên xe nối đuôi nhau đi làm rồi đi về.

Nhưng nhờ gần Giáng Sinh, người ta phát đi tùm lum bản nhạc cho mình nghe nên kẹt xe không còn là nỗi bực mình cho "mán về thành" nữa. Từ những bài cổ điển như Silent Night, Silver Bells hay I'll be home for Christmas cho đến bài thất tình dịp Giáng Sinh như bài Last Christmas cũng được nối đuôi nhau phát sóng, y chang như ở VN mùa Giáng Sinh mà hát Bài thánh ca buồn vậy đó.

Lạ một điều là đài radio chuyên nhạc Giáng Sinh QMFM 103.5 năm nay không còn chơi bài của Wham nữa mà lại là một bài do cô bé nào lạ hát chớt chữ year nghe ra giống chữ lỗ tai.
Hừ... năm nay để khỏi buồn khổ, em sẽ tặng cho một người đặc biệt... thế mà cô hát cứ nghe như lỗ tai này ha ha. Nhưng chớt thì chớt, tôi vẫn thích nghe cái phiên bản mới này với tiếng hát non nớt và trẻ trung của cô.

Và chiều về khi nối đuôi nhau trên những con đường lấp lánh đèn Giáng Sinh lại được nghe cô hát "This .ear... " tôi lại thấy lòng vui vẻ rộn ràng y như mùa Giáng Sinh năm xưa, khi mới biết hẹn hò bồ bịch.



n g u y ễ n k h o a h ộ i



20836



Nói chứ cũng phải bỏ lên đây cái link cho bà con nào muốn nghe thử cô bé này hát như nào.

https://youtu.be/vuViropasP8


20841 top -
Mù một mắt
1 ... 11, 12, 13, 14, 15
_______________________________________________
Em Về Tôi Bóng Liêu Xiêu - thơ - miên _______________________________________________

Image

em về tôi bóng liêu xiêu
ngẩn ngơ như trúng ngải yêu mất rồi
có con chim nhỏ hót, cười
nhạo tôi thằng ngốc giữa trời biển si

xem tiếp...

_______________________________________________
From A Corrner Of My World - văn - nttn _______________________________________________

Image

as i was still standing in the kitchen, feeling slightly sad that i had missed saying goodbye to TB this morning, i heard a chime from the cell phone and a text popped up...

-- I said bye but i dont think you heard me so bye mom! Ill be back for lunch.

xem tiếp...

_______________________________________________
Mưa Chiều Kỷ Niệm - nhạc - Thúc Sinh _______________________________________________

Image

Có một mình anh đứng trong mưa
Nơi đây hình bóng cũ mịt mờ
Em ra đi không nói một lời
Từng chiều mưa dĩ vãng
Xao xuyến mãi trong lòng anh

xem tiếp...

_______________________________________________
Ghost Town - ảnh - Đỗ Danh Đôn _______________________________________________

Image



xem tiếp...