THƠ........TRUYỆN / TÙY BÚT......TRANH ẢNH.......NHẠC / GHI ÂM........ĐỘC THOẠI......TUYỂN
E-CAFÉ........HOA THƠM CỎ LẠ.......CHUYỆN PHIẾM.......NỮ CÔNG / GIA CHÁNH.......HỎI / ĐÁP



Mù một mắt
1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 15 - bottom


anh Hội, Hoài Yên và cả nhà mình,
YC đang "đường trường xa..." hẹn lúc trở về nhà sẽ cùng nhau tiếp tục chuyện trò bên tách cà phê :)


13651



Image


t i ế n g .L Á .K H Ô



Buổi trưa ngồi nghe tiếng lá khô chạy đuổi nhau trên sân.

Có nhiều lần, tôi bí lối khi cố tìm một từ ngữ để diễn tả một điều tượng thanh và trưa hôm qua cũng vậy, tôi cũng chịu thua không biết dùng chữ gì để diễn cái âm thanh trong trẻo, khô khan và dòn tan của bọn lá khô bị gió thổi chạy quanh quẩn trong cái sân nhỏ. Âm thanh dòn dã nhẹ nhàng tươi vui nghe lách cách như tiếng mẹ dọn chén đũa ăn cơm ngày nào, như xen lẫn có tiếng trẻ con cười đùa trong trường tiểu học đã chìm sâu lắm trong mông lung mơ hồ xa xưa.

Mà cũng hay thật chứ, nghe tiếng gì không nghe lại ngồi lắng nghe cái tiếng lá khô đuổi nhau? Ông làm thơ gọi người yêu lắng nghe tiếng lá Thu xào xạc, nghe tiếng Thu thổn thức và tiếng nai vàng ngơ ngác dĩ nhiên là thơ mộng hơn tiếng lá của tôi nhiều chứ nhỉ? Vì tiếng Thu của ông trầm lắng, êm đềm, lãng mạn và say đắm còn tiếng lá khô đuổi nhau của tôi nghe sao tươi vui và hớn hở quá, sao mà rộn ràng và dòn dã quá.

Nhưng nếu bạn có mớ lá khô còn sót lại trong vườn thì hãy làm biếng thêm tí xíu trong vài ngày thu muộn này mà đừng vội quét. Biết đâu một cơn gió nhẹ sẽ thoáng qua và bạn sẽ hiểu tôi muốn nói gì hôm nay vì bỗng thấy mình lại như trẻ nhỏ ngồi bên hiên nhà.



n g u y ễ n k h o a h ộ i



13701



Image


c Ù n g .q U ê



Hôm qua khi ngồi uống cà phê chiều bên bờ biển với những người bạn thật cũ, p chép miệng: quen và lấy được người cùng quê sướng hí, ăn món chi cũng cùng nhau thưởng thức, chứ như p với anh c thì khác quê nên chán lắm, lui cui làm cơm hến cả buổi anh không thèm đụng, chê món vả trộn vô duyên rồi đòi ăn toàn ba cái tào lao không à. Rứa thì làm hai món cho hai người, mạnh ai nấy thưởng thức. Nói rứa cũng nói (liếc sắc lẻm) tâm tình của người làm bếp chỗ mô? làm bếp với cả tâm tình mà người mình thương không biết thưởng thức lại đòi ăn món khác, buồn.

Ừ, cũng đúng. Một đầu bếp danh tiếng chắc hẳn đã suy nghĩ thật nhiều, đầu tư lắm tâm tình và công khó cùng kinh nghiệm vào món mình nấu. Nấu xong còn phải suy nghĩ thêm về cách trang trí và bày biện để rồi khi thực khách thưởng thức món ăn chính là điểm mấu chốt, là hợp âm kết thúc bản nhạc.
Những nốt nhạc, những kết cấu hài hòa đó nên được hân thưởng, được trân trọng từ người nghe, người thưởng thức thì cuộc vui kia mới vẹn toàn chứ hả? Bằng như tâm tình nỗ lực của suốt cả một buổi kia chỉ được đón nhận bởi cái nhìn thờ ơ của một kẻ "khác quê" thì thôi, đứa gặm bắp luộc đứa đi ăn phở quách cho rồi, chắc là p muốn nói như vậy chiều qua.



n g u y ễ n k h o a h ộ i



14037



anh Hội wrote:Có nhiều lần, tôi bí lối khi cố tìm một từ ngữ để diễn tả một điều tượng thanh và trưa hôm qua cũng vậy, tôi cũng chịu thua không biết dùng chữ gì để diễn cái âm thanh trong trẻo, khô khan và dòn tan của bọn lá khô bị gió thổi chạy quanh quẩn trong cái sân nhỏ.


"kitaro" hầu như có thể đưa chúng ta viễn du qua từng miền âm thanh... róc rách con suối... thì thầm lời gió... tiếng vó ngựa chập chùng... hơi thở mảng đêm... chan hoà triều dương... ảm đạm bóng chiều... êm ái mịn màng dải đường lụa... nhưng thật sự đã bặt mất tiếng lá khô dòn đuổi nhau vào cuối thu!

và, Partita No. 1 - si mineur của Bach qua từng nốt violon, có khi, chỉ cảm được gió heo may gọi mùa thu về, từng chiếc lá rơi! rơi! rơi!

hy vọng một ngày nào đó nàng violoncelle sẽ khai phá một từ ngữ, một thang âm trong trẻo lẫn khô khan hoà dòn tan... tiếng những chiếc lá khô đuổi nhau trong chiều thu...
:)


14038



anh Hội wrote:quen và lấy được người cùng quê sướng hí, ăn món chi cũng cùng nhau thưởng thức, chứ như p với anh c thì khác quê nên chán lắm, lui cui làm cơm hến cả buổi anh không thèm đụng, chê món vả trộn vô duyên rồi đòi ăn toàn ba cái tào lao không à.

dạ! YC xin thưa rằng: cả "2 đứa cùng quê" cũng không hẳn có được "vị thưởng thức" giống nhau hay tương đương nhau... vì "cùng quê" mà không cùng những thứ dây mơ rễ má của nguồn và gốc thì cũng như không... đến tận mười phương trời cách biệt lận chứ đừng nói chi 2 phương! :p



14039



Image


m Ộ t .c h Ỗ
.đ ể .n g Ồ i




Từ lâu lắm, cứ mỗi lần về là tôi lại đến ngồi uống cà phê sáng nơi đó, một chỗ của riêng tôi, nơi tôi có thể nhìn bọn chim sẻ dậy sớm, sóng biển rì rào và nhìn thấy lòng tôi rộn ràng với bao kỷ niệm xưa, những tháng ngày xa quá nay lần lượt bò về trình diện trước mặt tôi tại ngay chỗ ngồi thân yêu ấy.

À, mà cũng khó lắm, vì người ta phải biết dậy sớm khi nghe tiếng chuông nhà thờ núi vang lên từ xa, nguời ta sẽ canh đúng lúc sao trời vừa hửng sáng và chiếm lĩnh ngay cái chỗ ngồi quý báu đó khi bốn mùa vừa mở cửa, vì ngoài tôi ra, còn có nguyên cả mấy nhóm cũng lăm le cái bàn, cái ghế quý báu đắc địa đó chứ nào có phải là một mình tôi biết khám phá chỗ ngồi này?

Năm nay, tin buồn cho mày nè, cái chỗ ngồi của mày đã bị bứng mất đi rồi kìa, nay là một nhà hàng mới tinh tươm thay thế. Bọn kỷ niệm năm xưa nay như lạc lối về, chạy biến mất tiêu vào trong cái ồn ào của những người lạ mặt.
Và cũng vừa may sau hai ngày lần mò, tôi lại tìm ra một chỗ hơi giống cái chỗ quen thuộc của tôi năm xưa, cũng gần đó và cũng có chim sẻ dậy sớm tìm mồi, có hơi nước biển và tiếng sóng quen thuộc cùng với sự thanh vắng ban mai khiêu gợi những ý tưởng vẩn vơ.

Để rồi sáng nay, lại một tin buồn đưa tới là chỗ ngồi này cũng sẽ bị cày xới lên để tân trang, để đầu tư lại sao cho hiện đại và hợp thời. Vậy là liên tục hai chỗ ngồi của tôi lần lượt lên đường vào quá khứ rồi tôi sẽ phải làm chi?

Chưa biết, nhưng tôi rất biết là trong những ngày sắp tới, có lẽ tôi sẽ ngồi ngấu nghiến lắm trên cái chỗ mới tìm ra và sắp mất đó, vì e rằng sẽ chẳng còn nơi để bọn kỷ niệm kia còn dịp quay về.



n g u y ễ n k h o a h ộ i

Image


14041


anh Hội mới đi VN về hở? có quà cho mí nhỏ etetet không anh Hội? :-))


15238


Nếu không ngại, mời HY tô Bún Nghệ nhà quê xứ Huế chính hiệu con nai hàng rong bán ngay bên cạnh cầu qua Cồn Hến.
Đâu đó, tôi có viết về bún nghệ, món ngày xưa mạ hay làm cho con ăn trị ho thì hôm rồi ghé Vỹ Dạ và khi đang chạy xe qua cái cầu nhỏ nối Vỹ Dạ với Cồn Hến, tôi gặp xe bún nghệ (một tô tám ngàn) Tô bún nghệ ngày nay nhiều lòng heo và dầu mỡ, thiếu hẹ nhưng đầy ắp tình quê hương và kỷ niệm

Hình xe bún nghệ đã được upload lên file manager nhưng hỏng biết dán vô đây làm sao hết cả, HY muốn ăn thử thì nhờ cô chị họ dọn ra giùm.


15239


Image


15254


Hoài Yên ơi, YC đem bài viết Bún Nghệ của anh Hội vào đây cho HY đọc nè.
còn nhớ mấy năm trước, lần HY bị ho liên miên, YC đã nhắc cách làm món miến xào nghệ của Me YC với HY không?
đến khi thấy anh Hội viết chuyện kể về "Ho" làm YC thấy vui vui... món bún nghệ này là món cổ truyền, gia truyền trị ho số một của dân xứ Huế đó! :)


Bún Nghệ . Nguyễn Khoa Hội
(mời bấm vào tựa đề để đọc)



15255 top -
Mù một mắt
1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 15
_______________________________________________
Viễn Du Mùa Thu - thơ - hoàng thy mai thảo _______________________________________________

Image

Rơi từ cõi mộng đoá tình si
Rơi giữa trời thu giấc xuân thì
Rơi vào biển biếc lời cuồng sóng
Rơi chiếc lá vàng khúc biệt ly

xem tiếp...

_______________________________________________
Một Điều Gì Khó Nói - văn - Nguyễn Thị Bạch Vân _______________________________________________

Image

Để có mình trong lòng một ai đó với những hoài niệm đẹp là một điều không dễ, không phải là tình yêu, không thể là dấu vết của dục vọng, mà là một cái gì thiêng liêng vượt lên trên mọi cảm xúc thấp hèn...

xem tiếp...

_______________________________________________
Chiều Mù Lá Đổ - nhạc - Nguyễn Tiến Dũng _______________________________________________

Image

chiều ra sông bến lạ
bên kia phố lên đèn
mới biết mùa đông gọi
một mặt trời không tên...

xem tiếp...

_______________________________________________
Mùa Đông - ảnh - Ngọc Thể _______________________________________________

Image



xem tiếp...