THƠ........TRUYỆN / TÙY BÚT......TRANH ẢNH.......NHẠC / GHI ÂM........ĐỘC THOẠI......TUYỂN
E-CAFÉ........HOA THƠM CỎ LẠ.......CHUYỆN PHIẾM.......NỮ CÔNG / GIA CHÁNH.......HỎI / ĐÁP



Mù một mắt
1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 15 - bottom

cám ơn anh Hội và YC... tấm hình làm HY nhớ VN quá đỗi, HY thích nhìn những tấm hình như vầy hơn là những tấm hình có trăm ngàn ánh đèn màu, có Louis Vutton shop, có...chân dài đài các... bởi những hình ảnh đó không cần về VN cũng có thể thấy...

HY chưa được ăn bún nghệ, mặc dầu mùa đông nào cũng bị ho sù sụ... YC có chỉ cho HY cũng bằng thừa vì HY đoảng lắm, HY chỉ chờ chị họ nấu cho rồi... sơi thôi :-))


15258



Image


k h Ú c
Viết tặng Mai Xuân Lĩnh.


Ngày mà người ta còn nhỏ, tâm hồn còn thơ dại thường hay xen lẫn những ý tưởng khác đời, khác người đã thường là chủ đích cho những châm biếm của người trưởng thành. Những ý tưởng éo le của tuổi trẻ là điều khó có thể chấp nhận với người lớn. Bởi lẽ người lớn thích cái chi đó có ý nghĩa, dễ hiểu và dễ thông cảm. Còn mà tối như hũ nút, ý nghĩa thì ngoắc ngoéo như con hẽm quanh co trong ánh hoàng hôn thì mau dẹp đi cho sớm nghe tụi bây.

Năm đó bọn tôi còn nhỏ lắm, học lớp 11 và tôi là trưởng ban báo chí. Cả lớp hì hục cho ra một đặc san (ban C mà) cho có với người ta và khi xúm xít vào tìm một cái tên cho đặc san này thì cả bọn đều vò đầu bức tai. Thầy hướng dẫn cười ruồi cho cả lớp tự chọn, nào là Ngày Xanh, Phượng Hồng rồi Thu Vàng hay Hoa Tím đều trở thành tầm thường và sáo rỗng. Trời ơi, lựa tên gì nghe cho độc bây giờ?

Và bạn tôi (người lãng mạn cuối cùng) đã tỉnh bơ đề nghị một cái tên cộc lốc "khúc". Hử? gì? Khúc? Ha ha, có đứa cười khoái trá, đứa thì nhăn nhó không hiểu nhưng cũng lấy làm thú vị. Nhất là bọn con gái thì ôm bụng cười thích thú và như muốn tán đồng.

Trời ơi! loạn rồi à, đặc san văn nghệ gì mà tên là "Khúc" ? Thầy hướng dẫn xắn quần nhảy vào can thiệp, Khúc là khúc gì hả em? Bạn nói khúc gì cũng được, tùy mình hiểu thôi thầy. Thầy châm biếm hmm khúc xương hay khúc bánh mì ? không được, chẳng thể chấp nhận cho cái tên này được, chọn tên khác mau.

Dĩ nhiên đặc san của chúng tôi đã mang một tên khác, một cái tên sáo rỗng và dễ quên, bằng chứng là sau hơn 40 năm tôi cũng chẳng còn nhớ cái tên đó là gì. Nhưng cái tên Khúc ngạo mạn kia, cái tên khó hiểu mang tính nổi loạn, sáng tạo và bí hiểm kia lại vẫn còn mãi, lấp lánh và lóe lên trong ký ức tôi như một viên kim cương trong sạch không vẩn đục của những ngày tóc còn rất xanh và ý tưởng còn rất tinh khôi.



n g u y ễ n k h o a h ộ i



15534



Image


r i n g t O n e s



Nhạc chuông có lẽ là thứ nhạc cao cấp và cô đọng nhất trong các loại nhạc? Đâu cần có chủ đề, biến tấu hay trình bày, kết thúc chuyển cung gì đâu? Chỉ cần vài nốt nhạc , một giai điệu ngắn gọn là đủ làm cho người cầm phone cảm thấy yêu đời, đủ bừng tỉnh hay đủ để gợi nhớ một hoài niệm xa xôi, mơ màng.

Có lẽ vì vậy nên từ những tiếng chuông reo kéo dài từng hồi, người ta đổi nó thành tiếng chuông ngân nga, tiếng nhạc reo vui yêu đời và từ ngày kỹ thuật số xuất hiện, nhạc chuông điện thoại bỗng thành như một khúc nhạc không thể thiếu với giới sành điệu và biết sống. Bằng chứng là có lắm kẻ thờ ơ, hồi giờ chẳng để ý tứ gì đến cái tiếng reo kia cả, nhưng từ ngày vô tình cầm trong tay cái phone khôn ngoan kia, cũng bắt đầu để ý chọn cho mình một đoạn nhạc, một ringtone sao cho dễ nghe, dễ chịu và phải có ý nghĩa chút xíu mới được kia.
Lắng nghe biết bao đoạn nhạc chuông trên net, bao giai điệu và bao ký ức, hắn chọn khúc ringtone xưa cũ quen thuộc của Nokia, lấy ý từ khúc nhạc soạn cho Tây ban cầm của Tarrega, lúc 0 phút 18 giây.
http://www.youtube.com/watch?v=3huwi5gxixE

trích bỏ vào phone thì nó thành ra như này
http://www.youtube.com/watch?v=yq0EmbY3XyI

bạn sẽ nói "có gì đặc biệt đâu nào?" cái giai điệu này thường quá, xưa rồi ai mà chẳng biết? Ừ, xưa mà giờ đây tôi lại thấy thích, và cứ thích nghe đi nghe lại dẫu cho chẳng có ai gọi phone cho mình cũng thỉnh thoảng bấm lên nghe cho vui tai.

Bạn nào có cái ringtone nghĩ là độc đáo, cũng xin mời post lên đây cho tất cả cùng nghe cho vui nhà, vui cửa.



n g u y ễ n k h o a h ộ i



15541


Ringtone mà em hay dùng một dạo là bản Black dog của Led Zeppelin :)
Cái lúc điện thoại réo lên là lúc em hay nhận được những tia mắt nhìn mình...rất lạ. Đơn giản vì cái bộ dạng khá là tiểu thư của em bấy giờ nó hình như không tỉ lệ thuận với bản ringtone em dùng.


15687



Image


philO .sOphia



Năm ấy lần đầu tiên tôi được học môn Triết, ngay bản thân chữ triết cũng đã ly kỳ và có gì đó già dặn và sâu xa. Triết lý mà. Bọn ban B chỉ học hai môn Đạo Đức và Luận Lý, ban A thì có thêm môn Tâm Lý và bọn chúng tôi đủ bốn môn, nghĩa là ba môn trên với môn Siêu Hình.
Giờ Siêu Hình đầu tiên, thầy giảng triết học theo từ ngữ Tây phương là do hai chữ Hy Lạp kết hợp lại philo và sophia, là lòng yêu mến sự hiểu biết, là tinh thần ái tri của con người.

Có lẽ ngày đó khi nghe thầy nói đến khái niệm đó là lúc hạt giống đã được gieo vào lòng tôi và bắt đầu đâm chồi nảy lộc nhanh chóng, ừ ái tri, thích nhỉ? Một tấm lòng ham học hỏi và không vụ lợi, biết chỉ để biết, vì ham hiểu biết chứ chẳng vì lợi ích gì cả. Sao nghe cao quý và quyến rũ như vậy? Để rồi từ năm đó, tôi dấn thân vào con đường dại dột, là chỉ muốn biết mọi chuyện chỉ để biết, để làm chi? để chơi, biết để biết vậy thôi chứ chẳng vì mục đích gì cả.
Nhưng tiếc thay, khoa học và xã hội loài người càng tiến bộ, người ta phải trang bị một kiến thức đặc thù, chuyên biệt trong một lĩnh vực nào đó để có một công việc lương cao, một địa vị trong xã hội hay một danh hiệu để mọi người ngưỡng mộ. Lòng ái tri của các triết gia thời Hy Lạp cổ đại nay có lẽ chỉ còn trong sách xưa, hay trong đầu của vài kẻ ngông cuồng còn sót lại trong thời @.

Ờ đây là trái dưa lộn kiếp nè em, à con cá này là cá móm, con kia là cá liệt còn con cá cờ kia coi chừng độc, sao vậy hả anh? vì nó hay ăn đẻn biển. Anh đang "nói trạng" hay nói thiệt? Ừ, người ta chắc gì tin mình đúng mà mình cứ mãi nói. Thậm chí có người còn nói ôi chao em mà có trí nhớ như anh thì em thành triệu phú. Ơ hay, vậy thì đâu còn là ái tri hả em, đấy là ái tiền hay ái phú chứ hả.
Thôi thì đã lỡ dại từ ngày xưa, phóng lao phải theo lao nên vì vậy tôi cứ nghèo xơ xác, chẳng có tiền mua cho người yêu được chiếc xe đẹp, căn nhà to mà chỉ biết giải trí cho cô bằng câu chuyện ái tri, bằng mớ chuyện hổ lốn Đông Tây Kim Cổ khi ngồi bên nhau mà suốt đời tôi đã góp nhặt được từ khắp nơi trên những nẽo đường xa xôi vời vợi.

Kể xong, cô có tin hay xem tôi là đồ ba hoa chích chòe thì thôi cũng đành chứ biết làm sao bây giờ? Vì có lẽ Ái Tri là vậy, là lòng yêu mến sự hiểu biết và tự cảm thấy vui với nó cũng đã là phần thưởng tinh thần cao quý, chứ nào có cần đến người thứ hai gật đầu tán thưởng hay say mê ngồi nghe.



Viết cho C, mong con có tons of knowledge.

n g u y ễ n k h o a h ộ i



16493


TD thích đọc truyện của anh Hội lắm, anh "nói trạng" hay nói thiệt gì cũng đươc. Nhưng mà anh đừng có mừng là TD...Ái Tri gì đâu !
Hồi nhỏ, TD ưa bị người lớn la là lúc nào cũng ở trên trời, chắc bây giờ cũng vậy, đọc mấy cái đoản khúc anh viết, TD còn bay tận đẩu tận đâu nữa cơ ! Sướng là bây giờ không có ai la !:)


16495



Image


N G Ư Ờ I .Q U E N
t r o n g .t h ầ m .l ặ n g



Truớc hết tôi xin được minh định cái tựa đề dễ gây hiểu lầm kia, rằng ý tôi là một người quen cũ, mà quen bao giờ thì người đó cũng chẳng biết là quen với tôi hay không, phần tôi thì tôi cũng chỉ đoán mò trong thinh lặng, là vì tôi đoán người quen ấy là người tôi có biết cách đây lâu lắm.

Gõ xong đoạn mở đầu, đọc lại thấy ý nghĩa tối thui. Thôi đành kể dông dài vậy. Năm đó tôi mới biết lên net, đi chơi bài tiến lên và đọc báo Việt Nam, cái trang báo nhà nước Vietnamnet năm ấy còn có diễn đàn nữa chứ, vậy là tôi tham gia cái diễn đàn ấy và nói dóc tùm lum với đám bạn từ khắp nơi. Tôi vốn thích Anh Văn và muốn trau dồi thêm về món này nên cứ đâm đầu vào mục Anh Văn, nhưng bên kia, tôi cũng thỉnh thoảng thấy bạn tôi xuất hiện với những bài viết nhẹ nhàng, những nhận định và những hồi đáp lịch sự, tự tin và rất tự chủ.

Năm tháng từ từ trôi, bạn tôi cũng dần dần đăng ít bài mà tôi cũng lưu lạc đi mất qua chốn khác rồi Vietnamnet cũng dẹp cái diễn đàn vớ vẩn nọ để chuyên tâm vào chuyện khác đông khách hơn (?) vậy là tôi chẳng còn thấy nick bạn tôi đâu nữa.

Tôi lấy nick khác, là tên thật của tôi rồi đi chơi xứ etetet này này. Rồi một hôm hay chưa, lại thấy ai có cái nick như bạn năm xưa, cũng văn phong ấy và lời lẽ ấy, tôi định đến khều bạn làm quen những bỗng nghĩ, ừ, mình đã thay áo mới, chắc gì ai nhận ra ai mà làm quen vô duyên?
Rồi hôm nay bạn vào ngay nhà tôi gõ cửa, thế thì quá lắm rồi. Tôi phải làm gì bây giờ? Chỉ còn biết gõ một bài làm quen lại với người bạn năm xưa đã từng quen trong thầm lặng chứ sao.


Chào Thiên Di
[hy vọng là chào đúng ;) ]

n g u y ễ n k h o a h ộ i



16496


TD tưởng anh Hội đăng bài mới nên ngồi đọc, ai ngờ khi đọc xong phải mất mấy giây đồng hồ để lấy lại bình tĩnh :-)
Ai cũng thấy tình bạn này, tuy âm thầm nhưng lại được diễn đạt rất có duyên, làm TD muốn nhận càn, mà lại không dám.
Thôi cứ bắt tay làm quen bạn mới, lâu ngày cũng thành cũ chứ lo chi anh Hội hí :-)


16541

None But The Lonely Hearts

http://www.youtube.com/watch?v=7PtIHBCuR-Q

Nghe sao buồn thương quá sức.


16554



Image


n o n e .b u t .t h e .l o n e l y .h e a r t



Có lần tôi nghe nguời bạn phê bình rằng tiếng đàn violon độc tấu nghe như thiêu thiếu sao đó. Hình như phải có dàn nhạc hay piano đệm theo mới đầy đủ, nghe mới tròn đầy vì lẽ violon chỉ chơi bè chính mà thiếu hẳn phần hòa âm, bè đệm hay bè trầm.

Đúng quá đi chứ còn gì nữa, nhất là với những ai đã quen nghe nhạc thính phòng hay đại nhạc hội thì quả thật tiếng violon nghe đơn độc lắm.

Và còn gì đơn độc hơn nữa nếu cây đàn violon đó được tấu lên trong đêm khuya không có lấy một nhạc cụ đệm, không một hệ thống khuếch đại hay tăng âm lọc tiếng hỗ trợ mà chỉ được tấu lên bằng một tâm hồn buồn rầu, đơn độc khi tâm tình đang hướng về nơi xa vời với một nỗi lòng nặng buồn phiền như None But The Lonely Hearts.

Có lẽ đó là lúc mà khuyết điểm của violon lại lên ngôi, cái trống vắng và thiếu thốn đó lại thành cõi tịch mịch vô đối và những hòa âm nhạc đệm ồn ã kia bỗng nghe dư thừa và quá rộn ràng, phức tạp.

Đêm nay hãy cho tôi một tâm hồn cô đơn như Tchaikovsky để thử xem Lonely Heart kia có đủ sức mạnh xuyên thấu không gian muôn trùng, bay đến một nơi xa vời qua tiếng violon đơn độc?



n g u y ễ n k h o a h ộ i

Image


16556 top -
Mù một mắt
1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 15
_______________________________________________
Em Về Tôi Bóng Liêu Xiêu - thơ - miên _______________________________________________

Image

em về tôi bóng liêu xiêu
ngẩn ngơ như trúng ngải yêu mất rồi
có con chim nhỏ hót, cười
nhạo tôi thằng ngốc giữa trời biển si

xem tiếp...

_______________________________________________
From A Corrner Of My World - văn - nttn _______________________________________________

Image

as i was still standing in the kitchen, feeling slightly sad that i had missed saying goodbye to TB this morning, i heard a chime from the cell phone and a text popped up...

-- I said bye but i dont think you heard me so bye mom! Ill be back for lunch.

xem tiếp...

_______________________________________________
Mưa Chiều Kỷ Niệm - nhạc - Thúc Sinh _______________________________________________

Image

Có một mình anh đứng trong mưa
Nơi đây hình bóng cũ mịt mờ
Em ra đi không nói một lời
Từng chiều mưa dĩ vãng
Xao xuyến mãi trong lòng anh

xem tiếp...

_______________________________________________
Ghost Town - ảnh - Đỗ Danh Đôn _______________________________________________

Image



xem tiếp...