THƠ........TRUYỆN / TÙY BÚT......TRANH ẢNH.......NHẠC / GHI ÂM........ĐỘC THOẠI......TUYỂN
E-CAFÉ........HOA THƠM CỎ LẠ.......CHUYỆN PHIẾM.......NỮ CÔNG / GIA CHÁNH.......HỎI / ĐÁP



Mù một mắt
1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 15 - bottom

Cùng lắng nghe Tchaikovsky với anh Hội. Cám ơn anh!
DRD


16559



Image


n g h ẹ n .N G À O . . .



Năm xưa khi nghe Mẹ Gio Linh nghẹn ngào không nói một câu, trí óc non nớt của tôi chẳng thể nào hình dung ra được nghẹn ngào là gì cả. Có lẽ là cái gì đó uất ức làm mình nghẹn lời, chẳng nói ra được? Hay là cái gì đó nghẹn ở cổ chẳng làm ta nguôi ngoai? Rồi từ từ qua đi những năm tháng bươn chải trên đường đời, cái lý trí quyết liệt đã giúp tôi vượt qua bao khó khăn, bao trở ngại nên chẳng hề biết đến cái cảm giác nghẹn ngào kia nó thế nào cho đến ngày nghe tin mẹ tôi đã yếu lắm, và tôi về thăm mẹ tôi lần chót trước khi người qua đời.

Ngày ấy có lẽ cũng đã xa, là những ngày cả hai mẹ con cùng nghèo và tôi thì ở cái hoàn cảnh mà nếu không về thăm thì số tiền phí tổn ấy sẽ giúp cho mẹ được nhiều lắm, nhưng tôi cũng cắn răng vì dẫu sao lần chót mà mẹ mình thì mình thương, có hao tốn cũng ráng chịu chứ sao?

Ngày lên đường quay về nước, chào mẹ xong bước ra cửa ra đầu ngõ để lên taxi lòng biết chẳng còn gặp lại mẹ nữa thì bỗng nhiên tôi biết cái cảm giác nghẹn ngào đã nghe nói tự năm xưa nó ra sao, nó đau khổ, câm lặng và bén nhọn thế nào. Con gái nhỏ của tôi đi bên cạnh bỗng nhìn thấy và ngạc nhiên hỏi Bố khóc hở bố.... ờ bố buồn. Ôi chao, cái cảm giác đó nó đáng sợ thế nào trong buổi sáng hôm ấy, làm cho con người tôi như tê liệt và ngộp thở. Thì chẳng may, cũng mới đây nó lại len lén chui vào lòng tôi và ngự trị ở đó.

Nhưng có lẽ không phải, vì các bác sĩ có nói, lớn tuổi hay bị nghẹn và tôi đã đến lúc hay bị nghẹn đấy thôi. Chắc vậy!



n g u y ễ n k h o a h ộ i



16726


Đọc anh viết nghẹn họng!!

Joking aside; Phạm Duy trong hồi ký kháng chiến kể khi ở Gio Linh chứng kiến cảnh người mẹ đi nhận xác con, "tay nâng nâng lên, dưng dức nước mắt đầy, mẹ nhìn đầu con tóc trắng phất phơ bay..." buổi tối ông về nằm khóc và viết bài Mẹ Gio Linh!!

Khoảng nhiều năm này tôi cũng hay nghẹn. Chuyện lớn chuyện nhỏ gì cũng nghẹn, hơi có cảm xúc một chút là nói đứt đoạn không tiếp được.

Nghe anh kể về mẹ, tôi nhớ nhiều năm trước lúc mẹ tôi còn tỉnh, vài năm tôi về thăm. Con trai thường hư, ngồi bên mẹ một chút là phóng đi chơi bạn bè rủ rê, mấy ngày mới ăn nhà một lần, thường chỉ gặp buổi sáng và khuya. Ngày nào mẹ cũng nhắc gắng mai mốt về thăm mẹ đều, tao chẳng biết còn sống được bao nhiều.

Ngày ra phi trường, ôm mẹ xong bà đứng bên hàng rào, tóc trắng, khóc khẽ nhìn theo, lên xe nhìn lại, nghẹn họng!!

Được vài năm mẹ bắt đầu bị dementia, chẳng còn nhớ gì cả, về thăm gọi mẹ, bà nhìn mình bình thản, cặp mắt thản nhiền nhìn thấu qua như ngắm bức tường sau lưng. Mẹ ơi con về mẹ không nhận ra nữa. Nắm tay bà, bà vẫn giữ chặt, rút ra không chịu cho đi. "Me có hay chăng con về, chiều nay thời gian đứng im để nghe..." chỉ mong bà biết mình về cho bà vui, dù bà không nói được...

Viết ra càng nghẹn!!

Đôn


16735


anh Hội & anh Đôn ơi,

sáng nay HY đọc những giòng này và cũng nghẹn...cám ơn hai anh đã chia sẻ, HY luôn xúc động khi nghe/đọc những thương yêu của những người đàn ông/con trai dành cho mẹ, không biết có phải vì đàn ông/con trai thường ít tỏ tình cảm ra ngoài nên khi họ làm như thế thì mình biết cái tình cảm đó nó sâu đậm đến chừng nào hay vì mình cũng đang nuôi lớn một người đàn ông?


16737

Chào anh Dũng, anh Đôn và cô Hoài Yên ghé chơi.

Nói cho cùng thì đàn ông cũng chỉ là thằng bé lớn tuổi mà thôi, nhưng khổ thân nó là đời đã làm cho nó bầm dập đến độ phải cứng rắn và lạnh tanh (đôi khi) nhưng bản chất có lẽ cũng khó thay đổi
Bản thân tôi ngày xưa hay cho chuyện chảy nước mắt là yếu mềm, nhưng những lúc sau này thì chẳng thèm để ý, cứ cảm thấy trong lòng thế nào thì biểu hiện ra ngoài như vậy cho dễ hiểu và dễ chịu cho mình.

Dường như "nuôi lớn" một thằng đàn ông khó hơn "làm" một thằng đàn ông?


16758



Image


d u .k h á c h .g i ả .d ạ n g



Năm nay mùa đánh bắt cua bắt đầu thật sớm, mới cuối tháng năm đã lặn lội biển khơi suốt tuần lễ, xông pha sóng gió thức suốt mấy đêm liền rồi sáng nay đã bán cua xong, được rảnh rỗi tí bèn tự thưởng mình bằng món halibut fish and chips tuyệt vời của cái quán nhỏ ngay đầu cầu tàu.
Bạn có bao giờ ở dơ thật là dơ gần tuần lễ rồi mới tắm hay chưa? Khi người bạn dính mồ hôi, mồi cua, dầu diesel và các thứ khó hiểu khác suốt mấy ngày rồi bạn mới được tắm, mới được thay áo quần thơm tho rồi thấy thật yêu đời thì đó là cảm giác của tôi chiều nay khi ngồi ở Bob on the Rocks đợi người ta bưng ra cho mình thức ăn. Được mặc áo quần sạch, được ngắm nhìn ánh mặt trời chói lọi trên hải cảng và được nhìn những người chung quanh như một khách nhàn du quả là một cái thú, và cái thú ấy còn được nhân mấy lần khi vừa trở về an toàn và rủng rỉnh chút tiền kiếm được với bao công lao.
Mãi ngồi ăn và nhìn người ta như thế cho đến lúc có tiếng chào "ô kìa, lại là ông à" "à, chào bà", "trời ơi, nếu không gặp ông đang bán cua buổi sáng thì bây giờ có lẽ tôi sẽ nghĩ ông cũng là một du khách như tôi".
"Thì tôi cũng cố kiếm tiền để làm một khách nhàn du như bà đấy thôi".



n g u y ễ n k h o a h ộ i



16759

Ăn cua ngon không anh Hội :-)
Sao anh không kể nhiều nhiều chuyện anh đánh bắt cua ? Chắc không phải chỉ mình TD thích nghe đâu đó.


16767


Chào Thiên Di.

Nghề biển là nghề tôi yêu mến bấy lâu nay nên dĩ nhiên đã có viết về nó khá nhiều và cũng đã được đăng ở mấy trang này, mục Cà Phê YoYo Ma

viewtopic.php?p=5292#p5292

Bài The Old Man And The Sea

Hôm nay gió NNW thổi khá mạnh nên bọn tôi được ở bến vài ngày, tôi cũng sẽ sửa chữa những cái nho nhỏ trên tàu và nếu có giờ rảnh, sẽ viết thêm cho cô một bài về mùa biển năm nay, về cái đau khổ nhân sự mà ai cũng nghĩ chỉ có ở công việc trên bờ.

quên nữa, hôm qua ngồi ăn nhìn ra cảng thấy thế này


Image


16768



Image


Y ê U .N G H Ề . . .



Có lẽ nghề của tôi đang làm đã có nguồn gốc xưa lắm thì phải, xưa khi mà con người ta chỉ biết lấy những gì có sẵn của mẹ thiên nhiên đem về ăn, chẳng cần phải trồng cấy hay chăn nuôi chờ đợi cho mệt.
Nói văn hoa theo kiểu người Trung Hoa ngày xưa thì nghề tôi đứng đầu Ngư Tiều Canh Mục nhưng với dân Việt Nam ta thì hình như chẳng được xem trọng là mấy, nhất là khi dính líu đến con cua, ôi chao "Mò cua bắt ốc" sao nghe mà thảm thương vậy chứ. Nói gì thì nói, nghề nào cũng có người làm và có người thích, người không. Dĩ nhiên nghề tôi làm tôi thích và cố sức biện hộ cho nó, dẫu nhiều khi người ta nhìn vào thấy chẳng có gì hay. Vừa dơ, vừa tanh (fishy) vừa nguy hiểm mà lại lắm bấp bênh, sống thế thì sống làm sao hả anh? Em nghe chiếc phà to thế còn đắm, anh cứ lơn tơn ngoài khơi không lo à?

Đó là chưa nói những năm gần đây, nghề chúng tôi làm chẳng còn nhiều tiền, những sói biển dày dạn kinh nghiệm năm xưa nay đã lên bờ theo những công việc dầu khí thơm tho, để lại cho chúng tôi bầy sói say, sói xỉn và sói con làm biếng, nhậu và hút nhiều, dây không biết cột nhưng làm biếng và chửi thề như ranh.
Nhưng rồi ai cũng phải tồn tại và xoay xở chứ, không có chó thì mèo vào thay thế và thế là năm nay, tôi đành phải làm việc với những người tệ nhất trong giới làm việc. Những con người không thể kiếm việc ở đâu được nữa và tôi phải xông pha trong sóng gió phương Bắc với những con người như thế. Bạn có dám hay không?
Nhưng rồi lòng có buồn, tâm tình có nhụt hay lòng nghĩ vẩn vơ thế nào đi nữa, lòng ta bỗng như bừng sáng lên thật tinh khôi khi sáng nay thức dậy. Bao lo âu và tính toán muộn phiền bỗng tan biến khi thấy ánh bình minh sáng rọi cả một tâm hồn lại chợt muốn bay xa như gã thanh niên năm nào...



n g u y ễ n k h o a h ộ i



16842


Hello anh Hội,

Nhất Phá Sơn Lâm, Nhì Đâm Hà Bá... nghề của anh hồi xưa họ xem như cái nghề khá nhất... Nhưng như anh nói, có nhiều khó khăn hơn, hy vọng theo được mãi.

Vùng tôi ở có nhiều người làm nghề chở dân đi ra ngoài biển câu, thấy có vẻ khá lắm, thực sự không biết lúc nào. Mươi mấy năm trước tôi đi theo, có khoảng 30 người trên tầu, mỗi người đóng khoảng 60 usd. Được 3 tiếng là xong, trên đường về chủ tầu thong thả mài dao và mọi người xếp hàng nhờ làm filet cá. Mỗi người 10 con cá (legal limit), 50c một con. Ba mươi người làm thì trong một hai tiếng cầm tiền cash thêm được 150 usd nữa. Một tuần làm 4 ngày thôi. Tính nhẩm thì mình chọn lầm nghề!!

Riêng tôi nghĩ, nghề này phải có sức khoẻ không lường, biết xoay sở và nhất là... chịu lạnh nhất là cái lạnh gần nơi băng giá của anh. Nếu cứ còn thấy cái đẹp và nhớ biển thì chắc anh làm hoài thôi :-)

Đôn


16843 top -
Mù một mắt
1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 15
_______________________________________________
Em Về Tôi Bóng Liêu Xiêu - thơ - miên _______________________________________________

Image

em về tôi bóng liêu xiêu
ngẩn ngơ như trúng ngải yêu mất rồi
có con chim nhỏ hót, cười
nhạo tôi thằng ngốc giữa trời biển si

xem tiếp...

_______________________________________________
From A Corrner Of My World - văn - nttn _______________________________________________

Image

as i was still standing in the kitchen, feeling slightly sad that i had missed saying goodbye to TB this morning, i heard a chime from the cell phone and a text popped up...

-- I said bye but i dont think you heard me so bye mom! Ill be back for lunch.

xem tiếp...

_______________________________________________
Mưa Chiều Kỷ Niệm - nhạc - Thúc Sinh _______________________________________________

Image

Có một mình anh đứng trong mưa
Nơi đây hình bóng cũ mịt mờ
Em ra đi không nói một lời
Từng chiều mưa dĩ vãng
Xao xuyến mãi trong lòng anh

xem tiếp...

_______________________________________________
Ghost Town - ảnh - Đỗ Danh Đôn _______________________________________________

Image



xem tiếp...