NT chụp macro đó nhen. Nó nhỏ xíu xiu à, dễ thương quá nhỉ? Mỗi lần nhìn máy may cũ kỉ là nhớ đến ba của NT. Lúc Ba gặp và quen Má, Ba đã là thợ may. Sau này công việc đầu tiên ở Mỹ của Ba cũng là thơ may. Nhà thờ ( sponsor) họ mở 1 tiệm may sửa áo quần cho ba. Ba có tài sửa zipper hay lắm ! Bị hư thế nào Ba cũng sửa được. Khi NT có gia đình rồi, cũng còn nhờ Ba sửa zipper cho con ! Hư thật ! :-)
chị Ngọc Thể được ba cưng quá ha... ba của YC thì không biết may, me YC dĩ nhiên là biết (con gái Huế thời xưa mà!). mỗi lần nhớ Ba là nhớ nhiều đến bình mực xanh. hồi nhỏ ở Huế, khi mới vào lớp 1 thì chỉ được tập viết bằng bút chì, rồi sau nửa năm học đổi qua dùng ngòi bút chấm mực màu xanh. khi YC bắt đầu tập viết bằng ngòi bút tre thì ba YC pha mực cho YC và cầm tay giúp YC tập viết...
YC định ra lục "kho tàng cổ tích" tìm cái máy may nhỏ nhỏ chụp hình đáp lễ chị Ngọc Thể mà chưa làm được... cái may máy nhỏ này hồi ở Sài Gòn (1998) tà tà ra chợ bán đồ cũ thấy hay hay nên tha về nhà... (mai mốt YC sẽ bỏ thêm hình vào sau nha)
_______________________________________________ Những Mảnh Đời Hậu Chiến - văn - Trần Bảo Toàn_______________________________________________
Hôm nay, 30/04/2020, một ngày mưa rả rích, tiếng mưa như gõ vào ký ức những tháng năm quá khứ, đối với tôi ngày này chỉ có ý nghĩa là một ngày lịch sử, khi đất nước, gia đình và rất nhiều cá nhân của thế hệ cha chú và chúng tôi bước qua một khúc quanh mới.