
h ạ n h .p h ú c .
C H Â N .M Â Y
____________________________________________________________________________C H Â N .M Â Y
Sau gần mười hai năm chung sống, anh và tôi thỏa thuận chia tay nhau.
Tôi muốn đổi luôn chỗ làm. Tôi không thích đón nhận cho dù tình cờ, những ánh mắt ái ngại, chia sẻ của các đồng nghiệp, những người bạn đã chung vui cùng chúng tôi từ những ngày đầu... Phải thú thật rằng tôi bị xuống tinh thần quá cỡ, tôi không còn đủ sức lực để hàng ngày đối mặt với cảnh cũ, người xưa.
Thắm, nhỏ bạn hồi mới qua, tình cờ tôi gặp lại nó hôm đi chợ cuối tuần, nó nói chỗ của nó cần người. Tôi không mấy thích công việc ở đó, nhưng vì tôi cần trốn chạy nỗi bất hạnh của tôi. Tôi cần bỏ đi, đi bất cứ nơi nào...
Cuộc tiếp xúc giữa tôi và bà sếp tuyển dụng nhân viên diễn ra nhanh chóng. Mức lương không cao, công việc làm chỉ giới hạn trong sáu tháng để thay cho người phụ trách cũ nghỉ bệnh. Tôi lại chẳng đòi hỏi điều kiện chi nhiều. Lúc tiễn tôi ra về, bà bắt tay vui vẻ chúc tôi một ngày tốt lành...
Vậy cũng tạm coi như xong trong lúc này, tôi bâng khuâng bước xuống mấy bực thang ra cổng. Giữa lúc đó thì tôi thấy nó, con nhỏ thư ký của bà giám đốc. Tôi nhận ra giọng nói của nó hôm tôi gọi phôn lấy hẹn. Nó cười thật tươi:
- Hẹn ngày mai nhé, tôi là Carine.
Nó ân cần dặn tôi đừng ngại, nếu tôi có chuyện chi thắc mắc thì cứ gặp nó, nó sẽ giải thích thêm. Con nhỏ coi cũng dễ thương, mái tóc màu nâu hạt dẻ.
Buổi sáng, tôi đưa con đến trường, thằng nhỏ chín tuổi đã biết mắc cở với bạn, nó không chờ tôi hôn đã giằng tay ra, chào mẹ rồi vụt chạy vào sân.
Tôi đến sở, cắm cúi làm cho xong công việc.
Buổi trưa nào con nhỏ thư ký cũng ghé ngang phòng hỏi tôi xong chưa, nó rủ tôi đi xuống căng tin. Hầu như ngày nào tôi cũng gặp nó trong những bữa ăn trưa. Tôi sầu đời, chỉ muốn ăn qua loa cho xong, còn nó thì hay ríu rít huyên thuyên. Mấy con đầm thiệt là nhiều chuyện, tôi nghĩ mà không nói ra, trong khi nó nhận xét liền tức thì về tôi.
- Mày kín đáo quá, Tiểu Mi!... À, mà tên mày nghĩa là gì vậy ?
- Chả là gì cả, vì chị của tao là Trà Mi, nên bố tao gọi tao là Tiểu Mi.
- Ưm... vậy ra mày là Mi nhỏ... mini ? Hay quá, tên mini... mà mày cũng nhỏ xíu nữa
Khi chỉ có tôi và nó, nó hay gọi đùa tôi là Mini
Sau này khi quen tôi lâu hơn, nó không còn kêu tôi là Mini... Mini... nữa, mà tôi thành ra Minoou..ou...!
Nhỏ Thắm nói:
- Con Carine nó «chịu đèn» bà này rồi!
Tôi hỏi vậy là sao, Thắm chỉ nhún vai rồi bỏ đi.
Tôi nhớ có một lần cách đây không lâu, tôi và Carine ở trong phòng thay áo, vì chúng tôi phải thay bỏ đồng phục trong giờ ăn ở căng tin. Trước tủ áo của tôi, có ai đó đã để váy và áo khoác ngoài. Vì không mở tủ được nên tôi lên tiếng hỏi đồ đạc là của ai, nhưng những nữ nhân viên khác ở trong phòng không ai nhận là của họ. Lúc đó tự nhiên nó bước tới ôm xốc mớ váy áo, đem thẳng tới góc phòng rồi quăng xuống đất, trước sự ngạc nhiên sững sờ của mọi người.
Tôi làm việc theo hợp đồng, nên mỗi tháng khi có phiếu lương, tôi phải lên văn phòng giám đốc để nhận và ký nhận chi phiếu. Mỗi khi thấy ngân phiếu đề tên tôi là nó lại nhắn tôi lên. Hôm đó tôi gõ cửa văn phòng, nghe tiếng nó vọng ra:
- Vào đi, cửa mở...
Nó ngồi một mình, thấy tôi vào, nó vẫn ngồi yên, lặng thinh hút thuốc…
Nó hút thuốc nhiều lắm, hết điếu này lại tiếp ngay điếu khác. Có nhiều lần tôi định kêu nó bớt đi nhưng lại thôi, vì khi hút thuốc, tôi thấy nó rất đẹp... Nó chồm người tới trước, rút chiếc phong bì ở trong xấp hồ sơ ra đưa cho tôi. Tôi đang mở ra đọc thì nó bỏ chỗ ngồi, bước tới sau lưng tôi để nhìn vào tờ giấy. Tôi nghe hơi thở của nó đằng sau gáy... mùi dầu thơm, mùi thuốc lá, và son môi...
Chiều thứ sáu, như thường lệ anh gọi cho tôi, anh nói sẽ đến trường đón thằng bé. Thằng nhỏ ở một weekend với bố, đầu tuần anh đưa nó đi học. Trong tuần nó ở bên tôi, đời sống cứ thế tuần tự cù cưa với ngày tháng.
Tôi hỏi con:
- Tuần này hai bố con ăn gì?
- Dạ, bố chiên trứng.
- Con thích không?
- Con thích, mà cũng không thích.
- Sao thế?
- Bố không hay bằng mẹ, bố làm vỡ lòng đỏ của con!
- Không sao, đằng nào con cũng sẽ giầm nó ra mà.
- Không phải vậy... con muốn mẹ!
Thằng bé chợt ngưng, sự yên lặng lọt thỏm giữa hai mẹ con. Tôi hỏi con, nó muốn tôi chiên trứng ốp la cho nó mà không làm vỡ lòng đỏ. Hay nó muốn tôi ở cạnh nó và bố nó? Thằng bé liếc nhìn tôi thật nhanh rồi cúi mặt xuống, không trả lời.
Thứ hai, tôi bần thần đến sở như người vừa ốm dậy. Carine đưa cho tôi cái ly giấy đựng cà phê đang bốc khói.
- Uống đi, Minou! Tao không làm được gì, tao chỉ muốn giết người khi thấy mày khóc!
Trong khi tôi nói tôi không sao, thì nó cúi xuống thì thầm... rằng chỉ có những người đàn bà mới có thể hiểu được đàn bà mà thôi.
Năm nay con tôi đi nghỉ vacances với trường học. Tôi mong con sẽ vui cùng lũ trẻ bạn của nó. Năm ngoái, nó chẳng đã khóc khi thấy chúng tôi xảy ra chuyện bất hòa đó sao.
Buổi sáng không đưa con đến trường, nhưng tôi lại đi làm trễ, vì tối hôm trước tôi thức khuya. Tôi nghĩ đến anh, rồi tôi thương hại tôi. Trước mắt bạn bè, chúng tôi là một cặp rất đẹp đôi. Những năm đầu, tôi yêu anh tha thiết, tôi ghen dữ dội…tôi không biết có nên gọi khoảng thời gian ấy là hạnh phúc hay không. Chừng năm năm sau là những cuộc cãi vã, những giận hờn bất tận. Tôi đau đớn nhận ra rằng người đàn ông này không hoàn toàn như tôi nghĩ, tôi đã lầm lẫn và tôi không có lối thoát... Chiến tranh lạnh diễn ra giữa hai chúng tôi, thường xuyên và lâu đến nỗi, anh và tôi như hai kẻ độc thân chia nhau một căn phòng.
- Thức ăn nguội hết rồi Minou.
- Tao không thấy đói.
Nó rủ tôi cuối tuần đi biển chơi, tôi hỏi đi Normandie hả, nó nói không, đi Perpignan, ở phía Nam biển ấm hơn. Tôi nói xa như vậy, làm sao thứ hai về kịp. Nó dụi điếu thuốc đang hút dở trên bệ cửa sổ, một bên mắt nheo lại hàng mi cong rũ thấp tránh khói thuốc... nó vừa mới hỏi tôi có muốn đi chơi một tuần lễ không.
Cái thành phố biển thật là dễ thương, những ngôi nhà nhỏ xinh, nằm dọc theo triền núi đá nhìn xuống mặt biển, sóng vỗ rì rào, thỉnh thoảng, những đợt sóng đuổi nhau, nghịch ngợm xô dạt vào bờ tung bọt trắng xoá... Vừa cất hành lý xong, nó đã kéo tôi chạy xuống bãi. Bãi biển không đông lắm, tôi thấy rất dễ chịu. Nó xuống bơi một lát rồi lên, để ngực trần nằm phơi nắng.
Con nhỏ đưa tôi ống kem nhờ thoa dùm, rồi bất ngờ kéo tay tôi ngã theo nó, vừa la lớn giữa những tiếng ồn vây quanh.
- Cởi áo ra Minou ! Nắng đẹp quá!
Tôi ngồi ngả đầu ra sau, tay chống trên cát. Tự nhiên nhớ tới lời nhỏ Thắm:
- Tui thấy bà cũng khoái nó thấy mẹ!
Tối hôm đó nó đưa tôi đi ăn bánh crêpe. Hai chúng tôi đi nghe hòa nhạc trên bãi biển. Đêm xuống, bãi vẫn đông người. Tôi đòi về nhà trọ khi đã nghe thấm lạnh.
Sau mấy ngày nắng gắt, dường như trời trở cơn giông.
Khoảng hai giờ sáng, anh gọi cho tôi.
- A lô, em hả? Chắc em khóa máy, nên trường học họ gọi cho anh...
Tôi chợt nghe lạnh toát dọc theo sống lưng... May cho tôi, ở đầu dây bên kia, anh vẫn tiếp tục:
- hồi khuya , con nó trốn đi ra ngoài, cảnh sát đi tuần gặp nó nên đưa trở lại trường, cô giáo hỏi cái gì nó cũng không chịu trả lời. Cô giáo đã mời bác sĩ tâm lý... con hơi sôt...
Tôi đổi vé, lấy chuyến xe lửa sớm nhất về Paris. Carine kéo tấm màn che cửa sổ, dụi đầu vào vách con tàu đang lắc lư, ngủ vùi. Sau khi tôi nghe phone, nó khóc và hút rất nhiều thuốc, nó không có thời giờ để cắt tôi ra từng mảnh như Thắm lo sợ.
Ở bên cạnh nó tôi thấy vui, nhưng tôi vẫn cảm thấy mình đang chạy trốn một điều gì cay đắng quá... Tôi đã không công bằng với nó, mọi lời xin lỗi bây giờ đều vô duyên, muộn màng.
Trời buồn, vì mưa trái mùa.
Tôi thấy anh đứng đợi trên sân ga. Anh thay đổi nhanh quá, đi đứng đã thấy bệ vệ. Anh tiến tới đỡ lấy chiếc sắc trên tay tôi. Tự nhiên tôi thấy lòng nhói lên một nỗi đau khó tả.
Mưa vẫn bay phơ phất, không quay lại, tôi cũng biết mái tóc màu hạt dẻ đã ướt đầm mưa sương...
