THƠ........TRUYỆN / TÙY BÚT......TRANH ẢNH.......NHẠC / GHI ÂM........ĐỘC THOẠI......TUYỂN
E-CAFÉ........HOA THƠM CỎ LẠ.......CHUYỆN PHIẾM.......NỮ CÔNG / GIA CHÁNH.......HỎI / ĐÁP



Mù một mắt
1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 - bottom


Chào anh Đôn,

Nghề chở khách đi câu cũng nhàn anh ạ, nhất là đi về trong ngày. Tuy nhiên cứ phải tiếp xúc với con người mãi nên tôi thấy ngán, cứ bắt cua hoài cũng xong. Cái đẹp của biển dĩ nhiên là thu hút rồi anh, nhưng bên cạnh đớ còn có một điều thu hút không kém là thực phẩm từ biển. Anh xem hình này nhé, trên đường về bờ, người deckhand đã chuẩn bị một nồi cua xào mà tôi nghĩ trên bờ chẳng bao giờ có được.


Image


Cũng quên nói là tất cả hình và bài viết đều được đăng khi cách bờ 20 hải lý! ;)

nkh


16844


Anh cho tôi xin một dĩa miến xào cua, và nếu tiện có sẵn chả giò cua thì thêm luôn với bún và rau sà lách với nước mắm ngon. Hôm rồi về SG ăn ở đường Hiền Vương không được ngon lắm!

Cám ơn anh nhiều!! :-)

Đôn


16845


mới nghe anh "ra khơi" đó mà hôm nay đã có món "cua xào" rồi... thấy bắt ham nên chạy vô xin xỏ ăn ké, vậy mà YC vẫn chậm chân hơn anh Đôn! :))

"ánh bình minh" của anh đẹp "hết sẩy" luôn, YC copy đem qua cất bên trang hình của anh nha.


16846


Hi Yên Chi

Cám ơn YC nhiều.

Anh tới bến rồi, buổi sáng nay thức dậy sớm nhớ về nơi xa xôi thì thấy ánh bình minh từ từ ló dạng, nhờ cái phone sẵn trong tay nên anh chạy ra chụp ngay dính được một hình nhìn không tệ.

Hết mùa năm nay, có lẽ đem thịt cua bỏ thùng đá dạo khắp nước Mỹ phân phát quá ;)


16848


Hết mùa năm nay, có lẽ đem thịt cua bỏ thùng đá dạo khắp nước Mỹ phân phát quá ;)


Anh Hội ơi,

HY quote lại câu này để làm tin... :-))


16878



Image


cơm nhà thương.

Vậy là người ta cho tôi vào nằm cùng phòng với một lão già (tôi cũng chẳng trẻ), căn phòng được chia đôi thành hai phần riêng biệt bởi tấm màn kéo và hai người hai bên chẳng thể nào thấy nhau, nhưng có thể nghe rõ mồn một kẻ kia đang làm gì, nói gì hay ngáy làm sao. Thỉnh thoảng hai kẻ cùng phòng nọ cũng trao đổi, trò chuyện và chia sẻ những chuyện đời thường như bao kẻ tạm sống chung một phòng năm xưa ở trại tỵ nạn, nhưng tâm tình của tôi và lão thật khác xa lắm. Như một đứa đang chui vào đứa chui ra ấy mà.
Lão thì đã mổ xong và đang bình phục, tôi thì đang phân vân chưa biết chuyện gì xảy ra cho mình. Sáng trưa chiều ba buổi có người bưng "cơm nhà thương" nóng sốt đến cho lão, tôi thì tiệt một hạt cơm chẳng có. Nằm bên này nghe bên kia lão lách cách chuẩn bị ăn rồi chóp chép nhai thức ăn (hmm) mùi thức ăn nóng (chắc thịt hầm thì phải) từ bên kia bức màn lan tỏa sang giường của tôi. Trời ơi, sự thèm thuồng và đói bụng bỗng làm tôi cảm thấy mình tầm thường hẳn ra, nhưng làm sao được? Khi mà hơn mười ngày qua con người ta không được ăn uống gì ngoài nhai vài cục nước đá cho mát miệng và dưỡng chất nuôi cơ thể thì được truyền qua mấy cái ống nhỏ vô hồn chẳng mùi vị gì cả. Nên cái mùi thức ăn kia, những âm thanh (bên đời) bình thường kia bỗng làm người ta nhớ những nghi lễ, những động tác thiêng liêng mà từ lâu đã bị con người sống trong xã hội thừa mứa vùi xuống bùn lãng quên vì chẳng còn biết đói là gì nữa. Và người ta chợt nhớ mụ già của Vũ Bằng (?) chợt hiểu được tại sao mụ chẳng dám nhai mạnh vì sợ hạt cơm nó đau.
Mà nghĩ cũng vô duyên chứ nhỉ? Thèm cơm nhà thương? Người ta thèm cơm tấm Thuận Kiều, thèm cơm gà Hải Nam, cơm Hến hay cơm Âm Phủ chứ ai lại thèm cơm nhà thương, có là đứa chết đói........

============================

Năm 1977.

Năm ấy tôi quay về Nha Trang nhếch nhác tồi tàn với duy nhất một bộ đồ trên người, tâm trí như tan hoang trong một thân xác ốm nhách và kiêu ngạo, hung hăng. Sau vài ngày lang thang ăn chĩa, ăn chực tôi hết cửa tìm nguồn lương thực nuôi sống bản thân và khi người ta đã bắt đầu nhìn tôi nghi kị thì ma đưa lối, quỷ đưa đường tôi nghe tin thằng Hiệp đang bịnh nằm nhà thương Nha Trang. Rảnh rỗi quá tôi lơn tơn ghé vào thăm thằng bạn học thì lại đúng ngay lúc người ta dọn "cơm nhà thương" cho nó, mà nó lại có mẹ thăm nuôi, bới cơm nấu từ nhà vì cơm nhà thương sợ con nuốt chẳng xuống. Vậy thì tôi phải làm sao bây giờ khi thấy mấy miếng thịt kho, vài cọng cải luộc và tô cơm trắng của nhà thương đang "ở không" như thế kia bây giờ ?



(yc đừng sửa đổi hay trang trí gì anh sẽ cố viết tiếp rồi tính sau)

16971

dạ, anh H.

nguyện cầu và mong mọi điều tốt đẹp đến với anh.


16972


Hay thật, bây giờ hễ cứ ăn món cua là lại nhớ tới anh Hội và những câu chuyện làm quà của anh :)

Chúc anh Hội một mùa thu hoạch tài nguyên biển thật phong phú nhé.
LG


16974

Image


anh H. ơi, YC mới tìm thấy hộp bánh LU cũ kỹ trong cái rương "cổ tích" :)
chúc anh gặp nhiều may mắn.


17063


Cám ơn YC cho anh hộp bánh LU.

Chiều tàn đứng bên cửa sổ tầng 9 ngắm nhìn mông lung Vancouver lòng bỗng muốn nghe sự tan vỡ của Scriabin một lần nữa, rồi một lần nữa

https://www.youtube.com/watch?v=pPTe1xMB9Uk

Cũng chúc YC nhiều may mắn... giống anh.


17078 top -
Mù một mắt
1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
_______________________________________________
Viễn Du Mùa Thu - thơ - hoàng thy mai thảo _______________________________________________

Image

Rơi từ cõi mộng đoá tình si
Rơi giữa trời thu giấc xuân thì
Rơi vào biển biếc lời cuồng sóng
Rơi chiếc lá vàng khúc biệt ly

xem tiếp...

_______________________________________________
Một Điều Gì Khó Nói - văn - Nguyễn Thị Bạch Vân _______________________________________________

Image

Để có mình trong lòng một ai đó với những hoài niệm đẹp là một điều không dễ, không phải là tình yêu, không thể là dấu vết của dục vọng, mà là một cái gì thiêng liêng vượt lên trên mọi cảm xúc thấp hèn...

xem tiếp...

_______________________________________________
Chiều Mù Lá Đổ - nhạc - Nguyễn Tiến Dũng _______________________________________________

Image

chiều ra sông bến lạ
bên kia phố lên đèn
mới biết mùa đông gọi
một mặt trời không tên...

xem tiếp...

_______________________________________________
Mùa Đông - ảnh - Ngọc Thể _______________________________________________

Image



xem tiếp...