THƠ........TRUYỆN / TÙY BÚT......TRANH ẢNH.......NHẠC / GHI ÂM........ĐỘC THOẠI......TUYỂN
E-CAFÉ........HOA THƠM CỎ LẠ.......CHUYỆN PHIẾM.......NỮ CÔNG / GIA CHÁNH.......HỎI / ĐÁP



khi con lớn ...
1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 - bottom



chị họ ơi, bộ chị họ bấm đốt chỉ tay thấy sang năm hai đứa mình trúng số hay sao mà mỗi ngày "bày hàng" được hở chị họ? :-))

bợm em nó giống y như bợm chị, nó đi giang hồ năm nay chị họ ơi, thành ra bố mẹ ở nhà buồn quá cũng đi giang hồ luôn. Sáng nay vô hãng mắt mở không lên...huhu...


18666



Image


home for Christmas...

tiếng "keng" thật khẽ từ cái text message trên cái điện thoại kế bên giữa đêm tối bao giờ cũng làm tim tôi thót lại bỏ lỡ một nhịp đập kể từ khi thằng bé xa nhà. trên màn ảnh nhỏ là một cái link youtube cùng bốn chữ ngắn ngủi mà tôi có đọc cả đời cũng không bao giờ chán:

I love you, me.

chữ "mẹ" với dấu chấm bên cạnh đàng hoàng mặc dầu thằng bé không hề biết đánh vần tiếng Việt. Giọng hát trầm trầm vang lên cùng một bài hát lạ tôi chưa bao giờ nghe:

I can picture the moonlight on the meadow.
I know just how it look this time of year.
The valley in the slow, the friendly smiles I know.
But that's so many miles away from here (*)


that's so many miles away from here ... tôi mường tượng ra thằng con trai bướng bỉnh với cái đầu bù không bao giờ chải ở cách xa tôi 1450 dặm lặng lẽ trầm ngâm nghe đi nghe lại những lời hát đó mà có thể chạm được nỗi nhớ nhà chất ngất trong con. không biết lần đầu tiên nó nghe là lúc đang ngồi trong thư viện giữa đám bạn bè nhộn nhịp hay đang một mình lủi thủi trong căn phòng nội trú cô quạnh. khó có ai ngờ rằng thằng con trai ồn ào nghịch ngợm lúc nào cũng bạn bè vây quanh đó lại có những lúc rất lặng thinh, rất một mình. ngày lễ Thanksgiving năm ngoái, sau bữa ăn tối với gia đình nó xin phép đi chơị tôi tưởng nó đến nhà bạn nhưng ngày hôm sau tôi mới biết nó một mình lái xe đến ngôi trường trung học cũ. tối hôm đó trời mưa, nó bảo nó ngồi một mình trong xe giữa sân trường vắng không một bóng người, tiếng động duy nhất vang ra từ hai cái cần gạt nước trên kiếng xe và bài hát trường nó vẫn dùng trong những trận đấu football trên sân cỏ mà nó thâu lại vang lên từ cái máy trong xe ... nó không hề nói cho tôi nghe về cái nỗi buồn chênh chao của nó nhưng tôi có thể nghe được rõ từng nhịp buồn ấy khi nó buông thõng:

- bốn năm trung học trôi qua nhanh quá mẹ nhỉ ...

Father will be wondering how I'm doing.
Mother will be praying like she does.
But I'll get home again - oh how long it's been,
since Christmas is the way that Christmas was. (*)


tôi hình dung ra nụ cười nửa miệng của nó khi nghe đến đoạn này "thì ra ông bố nào có con xa nhà cũng lo lắng và bà mẹ nào cũng chỉ biết chắp tay nguyện cầu". nếu những ngày còn ở nhà sự lo lắng của chúng tôi làm cho nó bực mình chừng nào thì những ngày xa nhà nó lại biết ơn những chăm sóc đó chừng đó. nhất là những ngày này, khi nó va chạm với thực tế, với những bất công của xã hội nó lại càng biết nó là một đứa trẻ may mắn và được thương yêu. ngày xưa các chị tôi hay nói:

- cứ thảy tụi nó vào đời rồi tụi nó mới biết là ở nhà với cha mẹ sướng là chừng nào.

nó không bị "thảy" vào đời mà là nó lăn xả vào cái đời sống trước mắt. cái thằng bé mà tôi chăm chút từng miếng ăn giấc ngủ bây giờ biết tự nấu lấy ăn, biết lấy xe bus lặn lội đi chợ, biết tính toán so đo giữa túi tiền và miếng ăn. mỗi lần nấu xong một món nó chụp hình gửi về khoe với tôi và hứa hẹn :

- mai mốt con về con nấu cái này cho mẹ ăn.

hai tháng trước chúng tôi lên thăm nó thấy cái nút áo chemise được đính lại trên áo bằng hai màu chỉ khác nhau, tôi cười trêu con mà nghe cay cay ở khoé mắt, vừa hãnh diện vì con vừa thương nó đến xót tim .

I'll get home for Christmas.
No, I'd never miss it.
Christmas by the fireside with that family of mine
Christmas day will find me with the miles behind me
I'll make it home on time (*)


hôm nọ một người mẹ có con sắp vào đại học ngậm ngùi nói với tôi rằng:

- bọn trẻ con bây giờ đứa nào cũng muốn đi học xa, hình như những thương yêu của mình không còn đủ để giữ chân chúng nó lại nữa.

tôi nhìn chị cười thông cảm. hơn một năm trước tôi cũng có những ý nghĩ tủi hờn như vậy. tôi cứ tự hỏi "tôi thương nó là thế mà tại sao nó lại bỏ tôi nó đi ?". mải mê với những cái ấm ức rất ích kỷ của mình khiến tôi không hề nhận ra rằng trọng tâm của câu hỏi ấy là danh từ "tôi". để nó, thằng con trai do chính tôi sinh ra đã phải vỗ về ngược rằng nó đi không phải vì nó muốn "bỏ" tôi mà là nó đi để nó "tìm" chính nó. nó đi không phải vì nó coi nhẹ những thương yêu mà nó đang có mà là nó đi để nó trân quý hơn những gì nó để lại sau lưng.

mùa Giáng Sinh năm ngoái đón nó ở phi trường xong, xe chỉ vừa đến cửa là nó lao vào nhà luôn miệng:

- Con đã về nhà, con đã về nhà.

rồi nó nhìn quanh hít hà:

- con thích cái mùi thơm nhà mình.

thoạt đầu tôi tưởng nó trêu tôi vì nó biết ở nhà chúng tôi không hay dùng những mùi thơm hoá học vì ngày còn bé nó bị bịnh dị ứng. nhưng rồi khi tôi thấy nó chạy bay lên phòng nằm lăn ra giường hít hà thì tôi hiểu. hình như nó đang hít lấy hít để những mùi hương quen thuộc ... quen thuộc như cái rocking chair nó ngồi từ ngày còn bé xíu ở góc phòng, như cái khăn tắm có những con vịt bà ngoại mua cho nó mà nó không chịu vất đi, như cái ly bằng sành mẻ miệng nó dùng để liệng những đồng bạc cắc vào, như cái bức tường nó đã dán mọi thứ stickers trên trời dưới đất lên, cái bức tường mà tôi đã bắt mấy ông thợ chừa ra khi sơn lại cả một căn nhà ... ừ, cái thằng con trai nhất định không nộp đơn vào bất cứ trường đại học gần nhà nào, giờ đây đang cố hít hết cái mùi hương đã nuôi lớn nó mà nó không thể tìm được ở đâu khác ngoài căn nhà mà nó vừa trở về, vào lồng phổi.

I'll get home for Christmas.
No, I'd never miss it.
Christmas by the fireside with that family of mine
Christmas day will find me with the miles behind me
I'll make it home on time (*)


điệp khúc được lập đi lập lại ở cuối bài hát làm tôi chạnh lòng nhớ đến bài hát đã thịnh hành một thời trong nước:

Con biết bây giờ mẹ chờ tin con
khi thấy mai đào nở vàng bên nương
Năm trước con hẹn đầu xuân sẽ về
nay én bay đầy trước ngõ
mà tin con vẫn xa ngàn xa

Nếu con không về chắc mẹ buồn lắm,
mái tranh nghèo không người sửa sang (**)


thì ra cho dù ở phương tây hay ở trời đông, cho dù là một thằng bé 19 tuổi đi học xa nhà hay một người đàn ông trưởng thành nơi chiến trường hẻo lánh, cho dù là một cuộc ra đi hoàn toàn tự nguyện hay một chuyến đi bị bắt bức thì ước nguyện của đứa con trai nào mỗi lần Giáng Sinh về hay Tết đến cũng đều là mái ấm gia đình ...

thì ra thằng con trai nào rồi cũng nhận ra cái nôi ấm áp nhất là vòng tay của những người đã sinh ra nó ...

thì ra thiên hạ hoàn toàn sai bét khi thiên hạ nói rằng con trai thường vô tình và vô tâm ...


(for J. - my heart aches for you!)

12.08.14


(*) Home for Christmas - Roger Whittaker
(**) Xuân này con không về - Trịnh Lâm Ngân





18763

HY ơi, lg trông mong nhất là những posts trong nhà " Khi con lớn" đấy.
Hôm nay lại được đọc một bài thật đẹp. Giáng Sinh ấm cúng tình thân gia đình và An Lành nha nàng!


18764

LG ơi,

HY cám ơn cô mình nhiều lắm. 10 ngày nữa J. mới về, mẹ nó đang đếm từng ngày đấy cô LG ạ... :-))


18776




Image

t ô i .l à .M ẹ
_____________________________________________________________________________
h o à i y ê n



tôi là mẹ,
lời ru xưa vanh vách
điệu à ơi,
mòn mỏi những đêm
thâu
con ấm đầu, mẹ ôm ấp
xanh xao
một vết xước, lòng mẹ
đau như cắt

tôi là mẹ,
bao nhọc nhằn
thả bay theo gió
con biết bò,
chập chững những
bước chân
những bước đầu, mẹ
âu yếm đỡ nâng
những bước sau,
con xa dần
cánh nhỏ

tôi là mẹ
hiểu sao đôi mắt đỏ
Mẹ khóc thầm
trong bao nỗi trái ngang
mình Mẹ đau, con êm ấm
tung tăng
bao lệ đắng, Mẹ nuốt ngược
vào tim

tôi là mẹ,
thương tóc màu sương gió
gánh một đời Mẹ
vui nhận cưu mang
tôi nhìn con,
lời nguyện ước âm thầm
xin làm mẹ, như Mẹ tôi yêu dấu...


Mother's Day '15

bằng những lời thơ đơn sơ này HY xin chúc tất cả các bà mẹ
trong nhà etetet một ngày Lễ Mẹ thật hạnh phúc


Image


19567



Image



tô phở gà...


Nó không may mắn được sinh ra bởi một người mẹ khéo léo trong việc bếp núc. Không biết có nên đổ thừa vì ngày xưa tôi lớn lên bên quá nhiều bà chị giỏi giang nên không đến phiên tôi trổ tài hay đơn giản chỉ vì tôi là người Trời sinh ra để lo việc trị nước (hôm nọ cái survey trên NET nói vậy) nên không cần phải tề gia???

Hành trình làm một người nội trợ của tôi cam go gập ghềnh hơn con đường tìm đường cứu nước của bác Hồ năm xưa là cái chắc. Mười lần nấu, tám lần hỏng, hai lần nhắm mắt ăn liều ... Nhưng mà các cụ vẫn có câu "trăm hay không bằng tay quen". Đồ ăn mẹ nó nấu không giống ai nhưng nó ăn riết cũng thành quen để rồi ngỡ là ngon mới chết người. Hôm nọ con bé bạn của nó nói với tôi rằng:

- Mai mốt có dịp cô dạy cho cháu nấu ăn nhé. J. nói cô nấu ăn ngon lắm.

Tôi đang cầm ly nước uống trên tay suýt đánh rơi cái ly xuống đất và mém lăn đùng ra chết vì bị sặc. Chẳng biết thằng con trai mình nó khoe với bạn gái mẹ .... của ai.

Ngày thằng bé quyết định đi học đại học xa nhà mỗi lần chúng tôi có dịp nói chuyện với các bậc phụ huynh đi trước là lại một lần tôi có thêm vài sợi tóc bạc trên đầu. Chẳng đơn thuần vì nỗi nhớ nhung dằn vặt mà tôi chắc chắn sẽ trải qua mà còn là tôi thật sự chưa chuẩn bị gì cho cuộc sống xa nhà của con. Thằng bé không biết tự giặt quần áo, chẳng biết lau chùi nhà cửa và chưa bao giờ vào bếp cho dù chỉ để tráng một cái trứng ăn sáng. Ai nghe tôi kể cũng la tôi là chìu con quá. Tôi làm như vậy dĩ nhiên không phải vì tôi thích làm người nội trợ giỏi cái gì cũng ôm hết vào người. Nhưng chỉ vì tôi cứ nhớ mãi lời Bác tôi ngày xưa hay nói mỗi lần mẹ sai tôi làm việc nhà:

- Nó có cả rừng chị đem chém ba ngày không hết, để yên cho nó học không cần phải làm việc nhà.

Mẹ cằn nhằn:

- Bác chìu nó quá mai mốt lớn nó không biết làm gì hết.

Bác tôi chỉ cười:

- Trăng đến tuổi thì trăng tròn ...

Thương Bác thật là thương vì cho đến lúc Bác tôi nằm xuống thì trăng hết đát rồi mà vẫn chưa ... tròn.

Một phần khác tôi cứ nghĩ khi tôi còn được ở bên con để lo cho con thì cứ để cho nó sướng. Mai mốt nó ra đời rồi khổ cũng đâu có muộn. Nhất là nó lại là con trai, ngộ nhỡ số phận nó hẩm hiu như ... bố nó lấy phải một người vợ đoảng thì cũng phải làm tất tần tật thôi...đi đâu mà vội!

Cái mà tôi không ngờ đến là cái "mai mốt" đó nó đến nhanh hơn tôi tưởng. Thằng bé không chỉ đi học xa nhà một vài tiếng đồng hồ lái xe mà là xa tuốt luốt cả hơn ngàn dặm để mẹ nó có muốn cũng không thể nào sán mãi bên nó làm dùm cho nó được.

Ngày đầu tiên nó dọn vào nội trú trước khi ra về bố nó kéo nó ra phòng giặt đồ chỉ cách sử dụng máy giặt máy sấy. Và tôi thì phòng hờ bằng cách na theo cả đống quần áo cho nó để nhỡ không biết giặt đồ thì cũng không đến nỗi hết quần áo mặc. Chúng tôi cứ chắc mẩm rằng lần sau lên thăm nó sẽ thấy cả núi quần áo dơ trong một căn phòng đầy những rác. Nhưng hai tháng sau khi chúng tôi lên, đón chúng tôi là một căn phòng ngăn nắp sạch sẽ đến không ngờ. Khi tôi cầm cái bánh ăn nó lấy ngay một tờ giấy napkin đưa cho tôi dặn dò:

- Mẹ dùng cái này để hứng nè không thôi những mẩu vụn rơi ra sàn nhà mất công con phải hút bụi ...

Bạn bè tôi có con ở nội trú ai cũng than thở rằng mỗi lần về thăm nhà là chúng nó tha về mấy túi quần áo dơ giặt mờ cả mắt. Làm tôi cũng tưởng rằng mình cũng sẽ được ... sai vặt như thế để còn khoe. Chẳng ngờ lần đầu tiên nó về thăm nhà tôi lôi đồ nó ra định đem đi giặt thì nó bảo:

- Đó là đồ sạch của con mà mẹ. Con giặt sạch sẽ rồi mới đem về chứ ai mà lại xếp đồ dơ vào valise, hôi chết .

Năm nội trú thứ hai, nó và mấy đứa bạn bốc thăm trúng được ở một apartment trong trường thay vì phòng thường. Apartment thì có bếp đàng hoàng. Nó lập tức bảo với tôi:

- Mẹ chọn cái meal plan ít bữa ăn nhất cho con nha mẹ. Có bếp rồi con sẽ tự nấu ăn không cần phải ăn nhiều bữa ở cafeteria.

Tôi tròn mắt nhìn nó như thể nó vừa nói tiếng ... lạ. Nấu ăn ? Ngày xưa mẹ nó đi lấy chồng còn bật lộn bếp mà nó nói chuyện tự nấu ăn khi vẫn còn đang đi học. Tôi lắc đầu quầy quậy:

- Con đâu có biết nấu ăn đâu mà nấu? Giờ đâu ra mà con nấu ăn? Đồ đâu ra cho con dùng nấu ăn? Con không có xe làm sao con đi chợ được?

Nó mỉm cười trấn an:

- Không biết nấu thì con sẽ học. Cái gì con không biết con sẽ hỏi mẹ. Con sẽ lấy xe bus đi chợ. Mẹ đừng lo. Con sẽ làm được.

Tôi thở dài không dám nói tiếp rằng con đừng hỏi mẹ mất công mẹ lại phải kiếm người khác mẹ hỏi vì mẹ đâu có biết gì mà trả lời cho con. Rồi tôi hình dung ra cái viễn ảnh nó nấu ăn bị phỏng (như mẹ nó vẫn thường làm), hay để quên bếp làm cháy apartment người ta mà hãi hùng. Nhưng khi người ta còn trẻ người ta thường anh hùng một cách rơm rạ như thế nên có nói cũng bằng thừa. Tôi làm theo lời nó dặn lấy cái meal plan ít nhất cho nó nhưng cùng một lúc bảo với bố nó rằng:

- Gần apartment của nó có nhiều tiệm ăn thế nào anh chàng cũng ăn ngoài đều đều chứ ở đó mà nấu.

Vậy mà nó nấu ăn thật. Mỗi lần nó nấu một món gì xong nó lại chụp hình gửi về cho tôi. Nó bắt đầu bằng những món đơn giản như cơm chiên, rồi đến pasta, rồi gà chiên, rồi cánh gà lăn bột ... Mùa hè này nó có việc trên đó nên không về nhà. Nó mướn apartment ở với bạn bè. Ngoài giờ đi làm ra nó lại chăm chú vào việc nấu nướng. Nó bắt đầu làm những món cầu kỳ hơn. Gần đây nó lại còn lấy le với mẹ bằng cách làm cup cakes. Hôm nọ nó bảo tôi gửi lên cho nó gia vị để nấu phở gà. Món tủ của nó khi còn ở nhà. Tôi gửi lên cho nó kèm theo lời dặn dò:

- Nấu nhiêu khê lắm, nướng gừng nướng hành tùm lum. Mẹ nghĩ con đi ra Phở 75 ăn vừa ngon vừa rẻ.

Nó bảo:

- Không có gì ngon bằng đồ ăn tự mình nấu lấy hết mẹ à. Bằng chứng là phở mẹ nấu ngon hơn ở ngoài tiệm nhiều.

Tôi nén tiếng thở ra lưỡng lự không biết có nên khai ra là những tô phở con ăn hồi xưa phần lớn là bà ngoại hay bà nội nấu, mẹ chỉ có nhiệm vụ đem về nhà bày ra tô.

Thứ bảy vừa rồi nó gọi phone:

- Mẹ, mình mua gà còn xương hay không còn xương để nấu phở hở mẹ?

Cúp phone xong vài phút sau lại thấy anh chàng text:

- Gừng nướng bao nhiêu độ hở mẹ?
- Hành lá cho nguyên cả cây vào luôn hở mẹ?

Qua đến ngày chúa nhật lại text:

- Mình cho bánh phở luôn vào nồi phở hay luộc riêng hở mẹ?
- Luộc bao nhiêu lâu thì bánh phở chín hở mẹ? Có giống như luộc pasta không?

Một tiếng đồng hồ sau nó gửi cho tôi một tấm hình với ba tô phở bên cạnh những mảnh xương gà vừa gỡ thịt. Tôi nhìn chăm chú vào những tô phở còn bốc khói bần thần tự hỏi lần tới khi chúng tôi lên thăm nó không biết tôi có nên giật ba sợi tóc của nó để đem đi thử DNA coi xem nó có thật là con mình hay không ???

06.22.15


19736




Image

it's okay not to be okay...

___________________________________________________________________________
h o à i y ê n



đầu tuần này tôi tình cờ đi lạc vào một trang FB người ta làm ra để tưởng nhớ đến một cô bé chỉ vừa 19 tuổi vừa qua đời. cô bé đang học năm thứ nhất ở University of Pennsylvania, một trong những ngôi trường Ivy League rất khó vô. cô bé đẹp, học giỏi và trong đội chạy điền kinh của trường. cô bé sinh trưởng trong một gia đình trung lưu, có đầy đủ bố mẹ, anh chị thương yêu săn sóc. cô bé là một trong những học sinh nổi tiếng và được yêu thích khi học trung học. trên trang Facebook của cô bé người ta thấy toàn những tấm hình với nụ cười rạng rỡ cùng vô số bạn bè vây quanh và những câu chú thích lạc quan yêu đời.

cô bé là tượng trưng cho một hình ảnh "toàn bích" mà bất cứ một đứa con gái đang tuổi lớn nào cũng mơ ước.

ngày 17 tháng giêng năm ngoái, cô bé ngủ dậy, đến lớp lấy test, trên đường về ghé ngang bookstore mua quà cho bố mẹ, cho ông bà, cho anh chị, cho bạn bè và cho cả thằng cháu trai mới sinh. cô bé để tất cả những món quà tặng trên ở một nơi mà người ta dễ tìm thấy nhất, rồi cô bé lên tầng thứ 9 của một garage để xe, buông mình nhảy xuống tự tử...

tim tôi đã thắt lại khi tôi đọc đến đấy...

rồi từ trang FB này tôi đã đọc rất nhiều câu chuyện tương tự được chia sẻ bởi những người mẹ đáng thương. một người mẹ khác cũng vừa bị mất đứa con gái vào tháng một năm nay, cô bé cũng là học sinh năm thứ nhất đại học Kentucky ... một chúa nhật trước khi trở về trường chuẩn bị mùa học thứ hai cô bé đã lấy súng của bố bắn vào đầu tự tử sau khi để lại mảnh giấy "con mỏi mệt quá rồi" ...

tự tử là căn nguyên lớn thứ hai gây ra cái chết của những người tuổi từ 10-24, nhất là những thanh niên học đại học xa nhà. người ta bảo mỗi năm trên nước mỹ có khoảng 40,000 người tự tử. 40,000 người, một con số làm tôi choáng ngợp, như vậy mỗi năm trên cái đất nước tự do, phồn thịnh, đầy cơ hội mà tôi đang sống có đến 40,000 người cha, người mẹ đã chết đi một phần tâm hồn và trái tim ... có 40,000 tương lai không bao giờ có cơ hội hình thành... và có cả ngàn, cả vạn nhân tài không bao giờ được sinh ra hay phát triển từ những đời sống bị phá hủy quá sớm ấy...

điều gì đã khiến người ta thất vọng đến nỗi không còn thấy được một lối thoát?

hoàn cảnh nào đã đẩy một người trẻ tuổi đầy nhiệt sống cảm thấy cùng cực đến mức lấy đi mạng sống của chính mình?

câu trả lời có thể đơn giản đến độ làm cho bạn rùng mình vì sự nhỏ bé và vô lý của nó.

nhưng khi bạn 18 tuổi, khi bạn đang sống xa nhà, khi bạn cảm thấy thật một mình, khi tất cả những cố gắng của bạn dường như đều không đủ để đem lại cho bạn cái kết quả mà trước đó đã đến với bạn quá dễ dàng, khi tất cả những người đồng trang lứa chung quanh bạn dường như đều đang thành công chỉ có bạn là thất bại ... vâng, những khi như thế thì liệu rằng bạn có thể khôn ngoan đủ để nhận ra "ngày mai trời lại sáng" và "these too, shall pass" hay không???

tôi không có câu trả lời nhưng ký ức kéo tôi trở về với mùa thi đầu tiên của con trên đại học. hôm đó đang giữa ngày tôi nhận được phone của thằng bé, một việc rất hiếm xảy ra vì thường là thằng bé text cho tôi. nó chỉ gọi phone về vào những ngày cuối tuần và có khi bố mẹ phải hẹn trước, nhấc phone lên câu đầu tiên tôi hỏi con là:

- có chuyện gì không con, tại sao con gọi mẹ vào giờ này?

phải mất vài giây sau thằng bé mới trả lời tôi bằng một tiếng thở dài:

- mẹ, con nghĩ con sẽ bị "D" trong lớp economics.

nghe giọng nói buồn sũng của con, hồn vía tôi đã kéo cả lên mây. tôi hỏi con chuyện gì đã xảy ra vì theo như cái thời khóa biểu thi thì ngày hôm sau nó mới thi môn economics. thằng bé trả lời:

- điểm thi ngày mai là 60% tổng số điểm của con. mấy người bạn con học môn này mấy năm trước nói ông thày này ra đề thi khó lắm mà nãy giờ con học hoài mà chẳng hiểu gì cả. thế nào con cũng thi rớt thôi ...

rồi cũng bằng cái giọng buồn bã đó nó tiếp tục kể lể:

- con đã làm phí tiền của ba mẹ. đáng lẽ ra con nên đi học ở UT. nếu con học ở Autin thì ba mẹ đã chỉ phải trả 1/3 số tiền ba mẹ đang bỏ ra cho con mỗi năm ...
- chương trình học ở đây khó quá ... bạn con ở UT học năm thứ ba chuyên ngành mới phải học lớp này.
- con thật là không thông minh như con nghĩ ...

nghe thằng bé nói tôi hiểu là nó đang bị hoảng. ngày còn ở nhà đôi khi anh chàng cũng hoảng lên như thế, bởi mẹ bảo học trước thì không bao giờ học, cứ đợi nước đến chân mới nhảy, sau đó học không kịp thì hoảng loạn cả lên. nó chuyên môn bị tôi la rầy vì cái tội này. thật ra trong lúc thằng bé nói tất cả mọi tế bào trong tôi đều muốn hét lên:

- mẹ đã bảo con mà. tại con không nghe lời mẹ đó thôi ...

nhưng nghe giọng nói thật buồn của con, tưởng tượng ra nỗi lo sợ trong con, hình dung được sự thất vọng cùng cực nơi con ... mọi lời trách móc đã tắt nghẽn trên môi. tôi cố gắng nuốt những giọt nước mắt đang hình thành ngược lại vào tim để an ủi con. tôi nói với nó rằng nó không hề phí phạm tiền bạc của chúng tôi vì tôi đã nhìn thấy sự khôn lớn và trưởng thành của nó trong mấy tháng xa nhà. đó là điều vô giá với tôi. tôi đã nói với nó hãy bình tĩnh học bài để ngày mai thi, chỉ cần nó cố gắng hết sức mình, có bị điểm "D" thì sang năm lấy lại lớp đó chứ đâu có sao. tôi nghe giọng ngạc nhiên của nó từ đầu giây phone bên kia:

- mẹ bảo cái gì? mẹ bảo bị "D" cũng không sao hở? con từ trước đến giờ chưa bao giờ bị con "D" nào. mẹ vẫn bảo mẹ chỉ muốn nhìn điểm "A" trong học bạ của con mà.

tôi nghe con nói mà giật mình thảng thốt. thì ra thế, thì ra bao nhiêu âu lo của con chỉ quy về một câu nói thật vô tư (và có thể rất vô tâm) của tôi. tôi vốn không nghĩ tôi là một người mẹ khắt khe trong việc học của con, vì từ bé đến lớn thằng bé chẳng bao giờ bị bắt đi học thêm. sau giờ học khi bạn bè tôi bắt con đi học Kumon, học thêm toán, học thêm văn ... thì tôi chở con đi chơi baseball, đi học võ, đi bơi ... toàn là những thứ do chính thằng bé chọn. thế nên nếu có ai đó nói tôi là "tiger mom" thì chắc chắn tôi sẽ nhảy dựng lên ngay. tôi chưa bao giờ nghĩ mình tạo ra áp lực cho con, câu nói tôi hay dùng nhất để nói với anh là:

- Đông Nghi sẽ bằng lòng với điểm "B" của nó nếu nó là "B student". nhưng Đông Nghi không chấp nhận được khi nó thật sự là "A student" nhưng không chịu học để bị điểm "B". Đông Nghi chỉ muốn nó phát triển cái khả năng mà nó có thôi chứ Đông Nghi không ép nó.

và nếu có ai đó hỏi tôi rằng tôi dựa vào đâu để chắc như đinh đóng cột khả năng của con chắc chắn tôi sẽ phùng mang trợn má:

- vì tôi là mẹ của nó, tôi đẻ nó ra cơ mà.

kỳ thực, chính vì tôi đẻ nó ra nên bất cứ cái gì thuộc về nó tôi đều cho là đúng, là hay, là tốt ... và chính vì lẽ đó mà tôi đã vô tình đặt cái khả năng của con (hay cái kỳ vọng của chính mình?) lên một cái bục thật cao rồi bắt con với ... và không ít lần sau khi con đã với tới tôi lại nhấc cái mốc của mình lên cao hơn chút nữa, để "thách thức" hay "challenge" nó ... mà không mảy may nghĩ đến cái mệt nhọc của con khi cứ phải với mãi, với hoài.

ngày thằng bé còn nhỏ tôi kiểm soát bài vở của nó hàng ngày, có khi chưa đến hạn nộp bài cho cô giáo đã phải trả bài cho mẹ. có lắm khi nó chưa làm xong tôi còn ... nóng mặt muốn lăn xả vào làm cho nó. nó rất bực mình khi bị tôi lấn áp làm dùm như vậy. năm nó học lớp 6 nó nổi dậy chống ... cường hào áp bức, không cho tôi xía vào chuyện bài vở của nó nữa. nó giao hẹn với tôi rằng tôi phải để yên cho nó lo toan bài vở của nó, miễn là nó được "A" hết thì thôi. tôi không được ... xía vào cho đến khi nó bị "B". Bố nó vẫn bảo có lẽ đó là lý do nó được "A" gần suốt 12 năm học. Chẳng phải vì nó muốn được tuyên dương hay khen thưởng gì mà chỉ vì nó không muốn mẹ nó chen chân vào việc học của nó . Bởi vì sau khi đã được nhận vào đại học nó mơ ước, sau khi mẹ đã ký check trả tiền giữ chỗ thì nó tinh nghịch cá cuộc với bạn nó rằng sáu tuần cuối cùng của niên học nó sẽ không thèm học bài cho lớp toán, nó sẽ để điểm của một lớp đó rớt xuống xem thử coi nó... rơi đến đâu. Kết quả nó bị một con "C" trong lớp toán trên cái progress report cuối. Nó lấy viết đỏ tô đậm chữ "C" dán lên tường rồi viết bên dưới hàng chữ "học bạ của tôi không đơn điệu" ...

ừ, đó là thằng con trai của tôi. thằng bé suốt những ngày nó lớn luôn bị mẹ nó tụng niệm rằng:

- con không phải làm gì hết ngoài việc học. đi làm kiếm tiền lo cho con là nhiệm vụ của ba mẹ . đi học cho đàng hoàng là nhiệm vụ của con ...

thằng bé luôn đứng đầu trong tất cả những gì nó làm mà không phải bỏ ra quá nhiều cố gắng ấy bỗng một hôm nhận ra rằng ở cái ngôi trường mới đó nó không phải là nhất nữa... là nhất sao được khi mà hơn 50% số học sinh theo học đã từng là thủ khoa trong trung học của họ? rồi nó nhận ra rằng lần này chẳng phải đánh cuộc nữa điểm của nó cũng rơi xuống ngoài tầm kiểm soát.

nhận định nào cũng hụt hẫng, cũng xót xa ... thất vọng nào cũng ê chề, cũng nghiệt ngã ... thố lộ nào cũng khó khăn, cũng choáng ngợp ...

con tôi là con trai. là con trai nó được dạy rằng phải cứng rắn, phải vững mạnh. ngày xưa khi nó còn nhỏ các chú của nó thường hay nói với nó "đại trượng phu thà rơi đầu chứ không rơi lệ" mặc dầu nó không phải là một đứa bé hay khóc. câu nói đó ngày xưa tôi đã không ưa, bây giờ tôi lại càng không thích. có đúng hay không khi mình bắt những đứa con trai sống theo cái lý lẽ đó? Như vậy vào khoảng giữa của những cơn sóng gió của cuộc đời chúng nó sẽ phải làm gì và đi về đâu? có gì khác biệt giữa một đứa con gái không sống gần cha mẹ và một đứa con trai xa nhà khi suốt 18 năm chúng nó cùng được thương yêu bao bọc như nhau? chúng ta làm vậy vì khi chúng ta lớn chúng ta được dạy phải như thế ... bởi đó là một thứ chuẩn mực của xã hội? có bao giờ chúng ta ngừng lại để nhận ra mọi thứ chuẩn mực trên đời này đều do những người như chúng ta đặt ra ...

cuối mùa học đó điểm lớp Econ của thằng bé là "B+", không phải là "A" nhưng càng không phải là "D" ... tôi không biết con tôi học được bao nhiêu thuyết lý kinh tế trong lớp học đó nhưng mẹ nó học được một điều. đó là tôi không thể đánh giá khả năng của con bằng những con chữ A, B ... trên học bạ của nó. bởi vì nó chưa hề đánh giá khả năng làm mẹ của tôi qua những lời nói thiếu chín chắn tôi đã từng phun ra...

ngày xưa mỗi khi thằng bé đi debate xa nhà nó thường text về cho tôi "I'm okay mẹ" ... những ngày nó đi học xa nhà cũng thế, nó luôn trấn an tôi bằng câu "I'm okay, mẹ" ...

tạ ơn Chúa, ngày hôm đó nó đã đủ can đảm và tin tưởng để tìm đến tôi chia sẻ "I'm not okay mẹ" ...

tạ ơn Chúa, ngày hôm đó tôi đã đủ sáng suốt và thương yêu để vỗ về an ủi "it's okay not to be okay con ..."

(chỉ là những vu vơ viết ra cho đỡ nặng lòng...)

07.07.15



19781

Cám ơn bài viết của HY! Tháng 8 này con gái đầu lòng của anh sẽ vào đại học. Anh lo! Cô bé cứ trêu anh là bố sẽ khóc khi bé xa nhà:-))
DRD


19783

wow, anh Dũng ơi, em cũng cá là anh Dũng sẽ khóc đấy. Cô bé đi học xa nhà lắm không? phải chi, phải chi chúng nó đừng lớn anh Dũng nhỉ?...


19786

Chắc HY thắng quá, khỏi phải cá:-)) Cháu được nhận vào University of Florida, cách nhà chừng 4 tiếng rưỡi lái xe. Cũng may là trong tiểu bang.
DRD


19787 top -
khi con lớn ...
1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
_______________________________________________
Mùa Xuân Không Đến - thơ - Hoài Yên _______________________________________________

Image

trong hơi thở
đá nằm
nghe lạnh quá
hồn phong linh
quạnh quẽ
tiếng rung buồn.

xem tiếp...

_______________________________________________
Cây Hoàng Hậu - văn - Nguyễn Thị Bạch Vân _______________________________________________

Image

Con người sinh ra ai cũng muốn có cái quyền nói lên tiếng nói của chính mình. Tại sao một đứa bé vừa rời lòng mẹ lại khóc oe oe? Tại sao không cần chỉ hít vào lồng ngực một luồng không khí là buồng phổi tự động nở ra mà phải khóc thét lên một tiếng? Phải chăng tiếng khóc của đứa trẻ sơ sinh ấy cũng như một tiếng nói của riêng nó hầu nhấn mạnh sự có mặt của nó trên cuộc đời này.

xem tiếp...

_______________________________________________
Gánh Mẹ - nhạc - Thúc Sinh _______________________________________________

Image

Mẹ ơi sóng biển dạt dào,
Con sao gánh hết công lao một đời.
Bông hồng cài áo đúng nơi,
Đâu bằng bông hiếu giữa trời bao la.
Cho con gánh lại mẹ già,
Để sau người gánh chính là con con...
Cho con... gánh cả đôi vai,
Thân cò lặn lội sớm mai vai gầy.

xem tiếp...

_______________________________________________
Mùa Xuân Trong Mắt Em - tranh - Ngọc Thể _______________________________________________

Image



xem tiếp...